Mẹ sẽ là người đầu tiên vui mừng
Tác giả: Bánh Quy GL🍪
Gia đình
Thể loại: Tâm lý, gia đình, LGBT+,...
______________________________________
"Mẹ sẽ là người đầu tiên vui mừng"
Trời chuyển mưa từ trưa, từng sợi nước giăng mờ trước hiên nhà như màn voan mỏng. Lệ Thu khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, quay vào bếp với đôi tay quen thuộc xếp rau muống vào rổ, tay kia bật bếp ga nhỏ. Bà vẫn giữ thói quen nấu ăn đúng giờ – 5 giờ chiều – như cái cách bà vẫn giữ ngăn nắp trong căn nhà hai mẹ con sống suốt mười năm nay. Không lớn, không sang trọng, nhưng sạch sẽ và quen thuộc.
Bữa cơm hôm nay có cá thu kho gừng, canh bí đỏ, và tráng miệng chuối luộc. Vy thích chuối, từ nhỏ đã vậy. Lệ Thu nhớ rõ cảnh con bé lúc ba tuổi, hai tay ôm quả chuối như ôm kho báu. Nhưng dạo này, con ít về nhà ăn cơm. Nhiều hôm về muộn, nói đi học nhóm. Có hôm không nói gì, chỉ nhắn gọn một tin: "Mẹ ăn trước nha, con về trễ." Nhẹ tênh, không đầu không cuối. Và lúc đó, bà thấy lòng mình cũng nhẹ tênh đến hụt.
Điện thoại báo tin nhắn. Lệ Thu lau tay, mở khóa màn hình. Không phải Vy. Là nhóm giáo viên trường gửi ảnh kỷ niệm họp mặt cũ. Bà lướt qua nhanh, rồi vô thức mở lại mục tin nhắn với con gái. Tin gần nhất ba ngày trước. Chỉ vài chữ.
Bà đặt điện thoại xuống bàn. Rồi như thường lệ, nhìn sang chiếc đồng hồ gỗ treo tường – kim giờ đã gần sáu. Mưa vẫn chưa dứt. Gió lùa lạnh hơn. Nhưng điều khiến bà lạnh không phải gió, mà là cái cảm giác… Vy đang giấu điều gì đó.
Một lần, khi con bé về nhà muộn, bà bắt gặp dòng chữ “Linh❤” hiện thoáng qua trên màn hình điện thoại khi nó đặt úp xuống bàn. Bà không hỏi, chỉ quay đi. Nhưng kể từ đó, cái tên ấy hiện diện trong suy nghĩ của bà, như một lời thì thầm mơ hồ chưa kịp gọi tên.
Vy của bà – đứa con gái chưa từng làm gì khiến mẹ phải phiền lòng – nay lại như đang sống ở một thế giới nào khác. Xa vời. Khó hiểu.
---
Đêm đó, Lệ Thu không ngủ được.
Trằn trọc giữa tiếng mưa, bà nhớ lại những lần con gái về nhà với nụ cười gượng gạo, ánh mắt lấp lánh niềm vui mà lại không dám chia sẻ. Nhớ lần sinh nhật con, bà tặng chiếc túi da màu be, nhưng Vy chỉ cười khẽ rồi cất vào tủ. Hôm đó, điện thoại con rung không ngừng. Và gương mặt con khi nhắn tin… là thứ ánh sáng bà không bao giờ thấy khi nói chuyện với mẹ.
“Linh”, có phải là người đó?
Lệ Thu lặng lẽ mở điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ: con gái yêu con gái có sao không?
Màn hình hiện ra vô vàn kết quả. Những bài viết, những chia sẻ, những lời kể đầy nước mắt – của những người làm cha mẹ. Có người chối bỏ. Có người mất con. Cũng có người chấp nhận, nhưng phải đi một hành trình dài.
Bà đọc từng dòng. Chậm. Không phải để hiểu, mà để tìm xem… mình có đang là một người mẹ tồi.
---
Một tuần sau, Vy về nhà sớm hơn thường lệ.
Không khí bữa cơm hôm đó yên ắng. Không có tiếng tivi, không có tiếng mưa, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén.
“Con nấu mì cho mẹ hôm qua, mẹ có ăn không?” – Vy hỏi.
“Có, mẹ ăn hết rồi, em nấu ngon lắm” – Bà đáp, nở một nụ cười nhẹ tễnh.
Im lặng. Rồi Vy lại cúi mặt. Bà biết, con muốn nói gì đó.
Một lúc lâu sau, khi bà đang dọn chén vào bồn rửa, Vy đứng phía sau, giọng nhỏ như sương:
“Mẹ à… con muốn nói một chuyện.”
Lệ Thu không quay lại. Chỉ khựng tay một chút, rồi tiếp tục xả nước.
“Con… con đang yêu một bạn nữ. Tụi con quen nhau hơn một năm rồi.”
Nước từ vòi vẫn chảy. Bọt xà phòng dần tan. Nhưng trong bà, có cái gì đó đông cứng lại.
“Con biết mẹ sẽ buồn. Nhưng… con không muốn giấu nữa.”
Vy nói xong, không khóc. Cũng không cười. Chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt rất rõ ràng, rất thật.
Lệ Thu tắt vòi nước. Lau tay. Quay lại nhìn con gái mình – không còn là đứa bé lon ton gọi “mẹ ơi” mỗi lần té ngã, mà là một người phụ nữ trẻ đang đứng trước mẹ, can đảm nhưng cũng mong manh.
“Mẹ sẽ là người đầu tiên vui mừng cho em hơn hết thảy…” – bà bắt đầu, giọng chậm rãi – “…nhưng em nói mẹ phải làm gì lúc này, em ơi…”
Vy không đáp. Cũng không bước tới. Chỉ đứng lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, quay đi. Cánh cửa khép lại sau lưng con. Và Lệ Thu ngồi xuống ghế, hai bàn tay đặt trên đùi, lồng ngực dâng lên từng đợt sóng không tên.
---
Lệ Thu không khóc. Cũng không hét lên như một vài người mẹ khác bà từng thấy trong những bộ phim hay chương trình thời sự. Bà không trách móc con, không chì chiết, không buông ra những lời đay nghiến. Nhưng sự im lặng của bà – dày đặc và nặng nề – còn đau hơn bất kỳ lời nào có thể thốt ra.
Cả buổi tối hôm đó, bà không ăn gì. Cũng không bật đèn phòng khách. Bà ngồi trên ghế, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính. Cái bóng của bà in trên tường, chập chờn trong ánh sáng vàng yếu ớt của cây đèn ngủ, như hình ảnh của một ai đó đã già, quá già cho mọi sự thay đổi.
Bà không biết nên giận con, hay giận chính mình. Vì đã không nhận ra. Hay vì đã nhận ra mà không chịu chấp nhận.
Trong tiềm thức của bà, tình yêu vẫn luôn là giữa một nam và một nữ. Hôn nhân là một gia đình có cha – mẹ – con. Và hạnh phúc là khi con gái mình lớn lên, yêu một người đàn ông tử tế, rồi sinh cháu cho bà bồng bế. Giấc mơ đơn sơ ấy, bao nhiêu năm qua, vẫn là điều giúp bà gắng gượng qua bao mùa lương giáo viên ít ỏi, qua bao lần đứng một mình trước họp phụ huynh không có người cha kế bên.
Vậy mà giờ đây, tất cả tan vỡ.
Nhưng tan vỡ vì điều gì? Vì con bà yêu một người cùng giới? Hay vì bà không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Vy nắm tay một cô gái khác trên lễ đường, mặc váy cưới, mỉm cười?
Câu hỏi đó ám ảnh bà suốt nhiều đêm sau đó. Và trong những đêm dài mất ngủ, bà mở mạng tìm đọc đủ mọi thứ: từ bài báo chuyên môn, đến nhật ký người trong cuộc, đến những đoạn hội thoại nặc danh của các bậc phụ huynh đang loay hoay giống bà. Một phần trong bà muốn hiểu, phần còn lại… chỉ là muốn biết con mình có đang đi vào “lầm lạc” không.
Nhưng càng đọc, bà càng thấy mình mù mờ.
Không có bài viết nào chỉ rõ cho bà phải làm gì. Không có ai nói cho bà biết: “Đây là cách để làm một người mẹ đúng trong tình huống này.” Họ chỉ kể – những chuyện dài, những đoạn đời rối ren, những niềm đau và cả hi vọng. Có người đã từ mặt con, để rồi ân hận mãi về sau. Có người im lặng chịu đựng và nhìn con mình ngày càng xa cách. Cũng có người học cách mở lòng, chậm rãi và đầy khó khăn – nhưng cuối cùng, vẫn gọi được tên yêu thương một cách bình thường như thể chưa từng có khác biệt nào.
Lệ Thu không biết mình sẽ thuộc nhóm nào.
---
Vài hôm sau, bà quyết định xin nghỉ tiết dạy cuối tuần – chuyện rất hiếm với một giáo viên dạy Văn cấp hai như bà. Không phải để đi đâu chơi, cũng không để nghỉ ngơi. Bà chỉ muốn… đi ngang qua khu phố nơi Vy từng nhắc: “Con học nhóm ở nhà bạn Linh, gần công viên Dạ Lý.”
Bà không định đến tận cửa. Chỉ muốn nhìn từ xa, xem “bạn ấy” là người như thế nào. Để biết, con gái mình đang yêu một ai.
Nhưng cuộc đời, vốn không tuân theo những toan tính ngập ngừng.
Lệ Thu vừa ngồi xuống ghế đá trong công viên, chưa đầy mười phút sau đã thấy Vy và một cô gái đi từ trong con hẻm ra. Vy cười. Không phải nụ cười lịch sự khi đối mặt mẹ. Mà là nụ cười thật sự – rạng rỡ, tự nhiên, trong trẻo đến mức bà phải nuốt lại một nhịp thở. Lần cuối cùng bà thấy con mình cười như thế… là khi Vy đậu đại học, nhảy chân sáo quanh phòng với chiếc phong bì báo trúng tuyển trong tay.
Còn cô gái đi cạnh Vy thì sao?
Cao hơn Vy một chút, nước da sáng, tóc cột gọn phía sau, áo sơ mi trắng xắn tay, dáng gầy nhưng không mảnh mai yếu đuối. Đôi mắt sáng, gương mặt không xinh theo kiểu rực rỡ, nhưng ưa nhìn. Và quan trọng hơn hết – khi Vy vô tình giẫm phải vũng nước, cô gái ấy không chần chừ mà kéo bạn mình sang bên, rồi cười toe, đưa khăn giấy lau vạt quần cho Vy, trong khi Vy giãy nãy bảo đừng làm vậy giữa đường.
Lệ Thu nhìn thấy tất cả. Từ xa. Trong một chiều không mưa, nhưng gió rít từng cơn giữa lòng ngực đang đầy trống rỗng.
Họ không hôn nhau. Không nắm tay. Nhưng cách hai người nói chuyện, cười đùa, chăm sóc nhau… không cần từ nào để định nghĩa. Ai nhìn vào cũng biết: đó là những người đang yêu.
Và Lệ Thu nhận ra, chính điều đó mới khiến bà không thở nổi. Không phải vì họ là hai cô gái. Mà vì… con bà thật sự đang hạnh phúc. Không cần bà biết, cũng không cần bà chúc phúc.
---
Bà về nhà, không nói gì với Vy.
Nhưng kể từ ngày hôm ấy, bà bắt đầu quan sát con mình bằng một ánh nhìn khác.
Bà để ý từng biểu hiện trên gương mặt Vy mỗi khi nhắn tin. Lặng lẽ nhìn chiếc móc chìa khóa màu xanh bạc treo lủng lẳng trên túi con – không phải màu Vy từng thích, nhưng có vẻ là món quà từ người kia. Bà nghe tiếng cười nửa đêm từ phòng bên, không còn cáu gắt “sao em không ngủ sớm” như trước, mà chỉ lắng nghe. Từng chút một. Như thể đang học lại chính đứa con mình đã sinh ra.
Một lần, khi Vy đi tắm quên mang theo điện thoại, máy báo có tin nhắn đến. Không có mật khẩu. Màn hình hiện dòng chữ:
Linh: “Mai rảnh không? Chị muốn nấu bún riêu cho mẹ ăn thử… thử thôi. Không ngon thì chịu nha.”
“Mẹ”…?
Lệ Thu đặt điện thoại xuống bàn, tim đập khẽ như tiếng mưa đêm. Vừa chông chênh, vừa… rất ấm.
---
Một tuần sau, bà xin nghỉ dạy nửa buổi sáng.
Không đi đâu xa. Lệ Thu tìm đến địa chỉ mà bà nhớ rõ tên ngõ và số nhà. Tay bà run. Đứng trước cổng một lúc lâu, bà không gõ cửa, chỉ nhìn vào – ngôi nhà nhỏ, có giàn hoa giấy trước sân, treo vài chậu lan đã nở. Rồi như có linh cảm, cánh cửa bật mở. Là Linh.
Cô hơi sững người khi thấy bà. Nhưng không trốn, không cúi mặt. Cô chào nhỏ: “Dạ… cô là mẹ Vy ạ?”
Lệ Thu gật nhẹ, mắt không rời khỏi gương mặt kia – bối rối, nhưng không sợ. Một dạng chân thành hiếm thấy.
“Cô không định đến. Nhưng rồi… cô vẫn đến.”
Linh mời bà vào. Không nhiều lời.
Trong nhà có mùi hành phi, nước dùng, mùi riêu cua thơm nhẹ. Cô gái nhỏ loay hoay trong gian bếp hẹp, vừa nấu vừa nói vài câu về món ăn, rồi ngập ngừng: “Dạ… Vy nói cô thích bún riêu.”
“Ừm” Lệ Thu đáp, giọng bà nhỏ hơn mọi khi, “Cô thích. Từ hồi Vy còn bé xíu.”
Linh không hỏi gì thêm. Cô chỉ đặt tô bún ra bàn, kéo ghế cho bà, rồi ngồi yên.
Lệ Thu nhìn tô bún. Nước dùng không đậm như ngoài hàng, đậu hũ hơi khét cạnh, nhưng mùi thơm dịu dàng, như cách cô gái ấy chăm chút từng thứ nhỏ nhặt trong ngôi nhà này.
Rồi bà ngẩng mặt lên, chậm rãi:
“Nếu cháu… nếu cháu thật lòng với con cô… thì… ráng giữ cho con bé luôn được cười như mấy bữa nay, làm con bé hạnh phúc thật sự… chăm sóc con bé…” - bà ngập ngừng - “Và… cho cô thêm thời gian, được không?”
Linh gật đầu, mắt mở to hơi ngạc nhiên: “Dạ, cháu… cháu sẽ làm hết sức.”
Lệ Thu không nói gì thêm. Bà cúi đầu ăn muỗng bún đầu tiên.
Nước dùng vừa phải. Hơi lỏng. Nhưng sao cổ họng bà nghẹn.
---
Khi Vy về tới nhà tối hôm đó, bà thấy mẹ đang tưới cây. Nhẹ như mọi tối. Nhưng lần này, mẹ không hỏi đi đâu, không nhìn như xét nét, không chờ câu trả lời. Mẹ chỉ nói:
“Mấy hôm nữa mẹ nấu món em thích.”
Vy ngẩn người. Rồi cười, khẽ:
“Chuối nếp nướng nha?”
Mẹ gật đầu, vẫn không nhìn con: “Ừm”
Trong câu “ừm” đó, có điều gì đó đã buông xuống. Nhẹ tênh. Không còn giằng xé.
---
Rồi mọi chuyện cũng cứ thế tiếp diễn, bình thường mà không bình thường. Vy không còn giấu nữa, nhưng cũng không nói quá nhiều. Lệ Thu thì không hỏi, nhưng đã dần quen với cái tên “Linh” lướt ngang trong câu chuyện. Những bữa cơm chung có thêm tiếng cười. Và một lần, Linh đến nhà chơi, chào bà bằng giọng rõ ràng:
“Cháu chào cô.”
Lệ Thu không cười. Nhưng cũng không gắt. Bà rót nước cho cô bé, đặt dĩa trái cây lên bàn, rồi hỏi:
“Con học ngành gì?”
“Dạ, thiết kế nội thất.”
“Vậy mai mốt nhớ xem lại cái tủ này giúp cô, cửa nó cứ sụp xuống hoài.”
Cả Vy và Linh đều ngẩn người. Nhưng rồi cả hai cùng bật cười.
---
Vào một buổi chiều không mưa, trong căn bếp quen thuộc, khi Vy đang rửa chén, bà chợt nói:
“Hồi đó, mẹ cũng từng có một chuyện không dám nói với ngoại.”
Vy quay lại. Ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy mẹ?”
Lệ Thu mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, gần như một ký ức được chạm tới sau nhiều năm.
“Mẹ từng muốn thi ngành sư phạm Toán, không phải Văn. Nhưng ngoại bảo con gái mà học mấy cái đó làm gì, kỳ lắm, nên mẹ đổi.”
Vy im lặng một lúc. Rồi hỏi:
“Mẹ có hối hận không?”
Lệ Thu không trả lời ngay. Bà nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, lướt trên nền gạch bông đã bạc màu, rồi đáp:
“Không. Nhưng mẹ tiếc. Vì ngày đó mẹ không đủ can đảm để làm theo điều mình muốn.”
Rồi bà quay lại, nhìn con:
“Nên giờ… mẹ mong em đừng tiếc điều gì.”
---
Truyện kết lại như thế. Không có lễ cưới. Không có bùng nổ cảm xúc. Không có lời tuyên bố ủng hộ ồn ào. Chỉ là một người mẹ, bước một bước rất dài trong đời – để đứng gần con gái mình thêm một chút.
Chỉ là một người con, thôi không cần cúi đầu nữa – mà có thể nắm tay người mình yêu, đi ngang qua mẹ với ánh mắt không còn tránh né.
Chỉ là hai người – một mẹ, một con – cuối cùng đã nói được với nhau những điều tưởng chừng không thể nói.
Hết.