Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

plays

03/02/2026

​Tên truyện: Vệt Nắng Sau Lưng Áo Em

​Thị trấn Sài Sơn năm ấy không có những tòa nhà cao tầng chọc trời, chỉ có những cánh đồng cỏ may trải dài tới tận chân trời và những buổi chiều vàng rực như đổ mật. Đó là nơi mà định mệnh đã trói chặt hai đứa trẻ lại với nhau bằng một thứ sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng dẻo dai đến lạ kỳ. ​Lâm Quân khi ấy là một cậu bé gầy gò, tóc lúc nào cũng bù xù vì mải chạy theo những cánh diều. Cậu có một đặc điểm mà sau này Tuệ An vẫn thường trêu chọc: cứ hễ ai nhìn thẳng vào mắt là mặt cậu lại đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Trái ngược hoàn toàn với Quân, Tuệ An lại giống như một bông hướng dương nhỏ luôn hướng về phía mặt trời. Cô bé có đôi mắt híp lại mỗi khi cười và một nguồn năng lượng khiến những người xung quanh cũng cảm thấy ấm áp theo. ​Buổi chiều đó, khi mặt trời chỉ còn là một vệt cam đỏ lờ mờ sau đỉnh núi, Tuệ An kéo tay Quân ra giữa cánh đồng. "Quân này, đứng im đấy nhé!" – Tuệ An ra lệnh bằng giọng lanh lảnh. ​Quân đứng sững lại, hai tay đan vào nhau đầy bối rối, đôi chân đi đôi giày vải cũ kỹ di di trên mặt đất. Cậu không dám nhìn vào gương mặt đang kề sát của Tuệ An, chỉ thấy tim mình đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé. Tuệ An khéo léo kết những bông hoa dại màu trắng nhỏ li ti thành một vòng tròn, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ngắn cũn cỡn của cô bé, sau đó lại kết một vòng khác cho Quân. ​"Xong rồi! Từ giờ Quân là hiệp sĩ, còn tớ là công chúa. Hiệp sĩ phải bảo vệ công chúa đấy nhé!" ​Tuệ An cười rạng rỡ, đôi má phúng phính hiện lên vẻ đắc ý. Quân vẫn đứng đó, dưới ánh hoàng hôn tà tà, nhìn cái bóng của cả hai đổ dài trên mặt đất. Cậu không biết "hiệp sĩ" là gì, cũng chẳng rõ "bảo vệ" ra sao, cậu chỉ biết rằng nụ cười của Tuệ An lúc đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng như gió cũng có thể thổi bay, nhưng đó là lời thề đầu tiên trong đời của một cậu bé mười tuổi. ​... ​Thời gian là một gã khổng lồ tàn nhẫn, nó chẳng đợi chờ một ai. Những cánh đồng cỏ may năm ấy dần được thay thế bởi những khối bê tông xám xịt. Gia đình Quân chuyển đi vào một sáng mùa đông buốt giá. Ngày chia tay, Tuệ An chạy theo chiếc xe tải cũ của bố Quân cho đến khi vấp ngã, đầu gối rớm máu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu bé đang ngồi thu mình trong thùng xe phía sau. ​Quân không quay đầu lại. Cậu sợ nếu nhìn thấy Tuệ An khóc, cậu sẽ nhảy xuống xe và chẳng bao giờ đi đâu nữa. Cậu nắm chặt trong tay chiếc vòng hoa cỏ đã khô héo, cánh hoa vụn ra, tan vào kẽ tay. ​Tám năm trôi qua. ​Hành lang trường trung học Sài Sơn vào một buổi sáng sớm đầy nắng. Lâm Quân của hiện tại đã không còn là cậu bé gầy gò năm nào. Cậu cao lớn, gương mặt mang nét lạnh lùng, trầm tư, luôn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và mang chiếc ba lô xám sau lưng. Cậu đứng tựa lưng vào bức tường sơn vàng đã bong tróc, ánh mắt vô định nhìn vào tấm bảng thông báo của trường. ​"Này..." – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. ​Quân cứng người. Cái cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt vốn đã lâu không xuất hiện, nay bỗng dưng quay trở lại, râm ran nơi gò má. Cậu chậm rãi quay đầu lại. ​Trước mặt cậu là một thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa trên vai. Cô mặc bộ đồng phục váy đen, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ. Vẫn đôi mắt híp lại khi cười, vẫn cái nốt ruồi nhỏ bên khóe môi, nhưng Tuệ An giờ đây đã mang dáng dấp của một thiếu nữ thanh tú. ​Hai người đứng cách nhau chỉ một mét, nhưng dường như có một đại dương của tám năm xa cách đang ngăn đôi họ. Tuệ An đứng đối diện, nhìn Quân bằng ánh mắt đầy dò hỏi xen lẫn chút ngỡ ngàng. Cô nhận ra cậu ngay lập tức, dù cậu đã cao hơn cô cả một cái đầu, dù đôi mắt cậu đã chứa đựng nhiều ưu tư hơn trước. ​"Lâm Quân... đúng không?" – Tuệ An khẽ hỏi, giọng cô nhỏ dần ở phía cuối. ​Quân không trả lời ngay. Cậu nhìn thấy vệt nắng từ cửa sổ hành lang chiếu rọi lên vai áo Tuệ An, rực rỡ và ấm áp hệt như buổi chiều trên cánh đồng cỏ may năm ấy. Mọi ký ức về vòng hoa dại, về vòng hoa dạ

Tớ là Yumee💐

02/02/2026

THANH MAI TRÚC MÃ - NHẬT KÍ MÙA HẠ

THANH MAI TRÚC MÃ – NHẬT KÍ MÙA HẠ DÀN NHÂN VẬT CHÍNH Lục Tranh × Tống Minh Khuê Thanh mai trúc mã, lời hứa năm xưa, gặp lại trong mùa hạ. Chu Hoài Nam × Đường Chi Hạ Bạn cùng bàn, hiểu lầm – xa cách – trưởng thành rồi quay về. Lục Ngôn × Thẩm Nhược Yên Anh em họ Lục, một người trầm lặng – một người dịu dàng, chữa lành cho nhau. CHƯƠNG 1: NGƯỜI TRỞ VỀ TRONG NẮNG HẠ Mùa hạ bắt đầu bằng tiếng ve và nắng đổ đầy sân trường Minh Đức. Tống Minh Khuê ngồi ở dãy bàn cuối lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nghĩ rằng năm học này cũng sẽ trôi qua bình thường như mọi năm khác. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, phía sau là một học sinh chuyển trường. — Em tự giới thiệu đi. Cậu con trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh. — Em là Lục Tranh. Tim Minh Khuê khẽ siết lại. Cái tên ấy… cô đã gọi suốt cả tuổi thơ. Khi được chọn chỗ ngồi, Lục Tranh đi thẳng xuống cuối lớp. — Minh Khuê, tớ có thể ngồi ở đây không? Khoảnh khắc ấy, mùa hạ chính thức thay đổi. CHƯƠNG 2: THANH MAI TRÚC MÃ Hai nhà ở cùng một con ngõ nhỏ. Tuổi thơ của họ là những buổi trưa nắng, là kem tan chảy, là những lần Lục Tranh che nắng cho Minh Khuê. Năm lớp 5, gia đình Lục Tranh gặp biến cố, phải chuyển ra nước ngoài. — Đợi tớ nhé. Tớ sẽ quay về. Cậu đi thật. Minh Khuê lớn lên cùng lời hứa ấy. CHƯƠNG 3: NHỮNG NGÀY GẦN NHAU Lục Tranh trở thành học bá. Thư tình trong hộc bàn ngày một nhiều. Anh chờ Minh Khuê tan học, nhắc cô ăn sáng, giảng bài cho cô từng chút. Cô nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào không hay. Nhưng cô sợ. CHƯƠNG 4: NHẬT KÍ MÙA HẠ Minh Khuê viết tất cả vào cuốn nhật kí. Về nắng. Về gió. Về một người cô chưa từng quên. CHƯƠNG 5: LỜI TỎ TÌNH DƯỚI MƯA Một buổi chiều mưa, Lục Tranh cầm cuốn nhật kí trong tay. — Tớ quay về là để ở lại bên cậu. — Minh Khuê, tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi. Mùa hạ năm ấy, thanh mai trúc mã không còn là ký ức. TUYẾN 2: CHU HOÀI NAM × ĐƯỜNG CHI HẠ CHƯƠNG 6: NGƯỜI NGỒI CẠNH Chu Hoài Nam là lớp trưởng, Đường Chi Hạ là cô gái hay cười. Họ từng rất thân. Nhưng một hiểu lầm khiến Hoài Nam nghĩ rằng Chi Hạ không tin tưởng mình. Anh chọn im lặng. Cô chọn tránh xa. CHƯƠNG 7: XA CÁCH Chi Hạ chuyển chỗ ngồi. Hoài Nam mới nhận ra: có những người, im lặng chính là cách đánh mất. CHƯƠNG 8: TRƯỞNG THÀNH Ngày chia tay cuối cấp, Hoài Nam chặn Chi Hạ lại. — Nếu bây giờ tớ xin lỗi… cậu còn nghe không? Chi Hạ bật khóc. — Tớ đợi câu nói ấy rất lâu rồi. TUYẾN 3: LỤC NGÔN × THẨM NHƯỢC YÊN CHƯƠNG 9: NGƯỜI ÍT NÓI Lục Ngôn — anh họ của Lục Tranh — trầm lặng, ít nói. Thẩm Nhược Yên — dịu dàng, luôn kiên nhẫn ở bên anh. CHƯƠNG 10: CHỮA LÀNH Nhược Yên không hỏi quá khứ. Cô chỉ nói: — Khi nào anh sẵn sàng, em sẽ nghe. Lục Ngôn lần đầu tiên dám tin vào một người. NGOẠI TRUYỆN – KẾT CÓ HẬU Ngoại truyện 1: Sau mùa hạ Ba cặp đôi đứng trong lễ tốt nghiệp. Nắng rơi đầy vai áo. Ngoại truyện 2: Lời hứa được giữ Lục Tranh nắm tay Minh Khuê. — Lần này, tớ không rời đi nữa. Ngoại truyện 3: Mùa hạ của tương lai Nhiều năm sau. Họ gặp lại nhau trong một mùa hạ khác. Không còn là học sinh. Chỉ là những người đã chọn ở lại. LỜI KẾT Mùa hạ không chỉ mang theo nắng và mưa, mà còn dạy người ta biết chờ đợi và dũng cảm. Nếu là người dành cho nhau, dù đi bao xa cũng sẽ quay về.

Cửu U

02/02/2026

Thất thương ngũ quỷ

Hồi thứ nhất: QUỶ DIỆN XUẤT THẾ Vào những năm 1678, tại một ngôi làng có tên là U Minh Trấn,tuy nói là vậy nhưng dân số của nơi đó không có được bao nhiêu người sinh sống vì đơn giản ngôi làng, từng bị hạ một lời quyền rằng khoảng 30 năm sẽ xuất hiện bốn đứa trẻ mang trong người căn cốt của bôn đại quỷ.Bốn đại quỷ này được sinh là từ những chấp niệm của con người, khi những đứa trẻ được sinh ra là phúc hay hoa đều cho một người quyết định. Đó là con quỷ thứ 5 mang tên ( Quỷ Diện), tương truyền khi 4 đứa trẻ đó xuất hiện quỷ diện sẽ tìm đến để dẫn dắt chúng, nhưng đó là điều nên làng này sợ nhất lại không may là một người phụ nữ trong làng vì tụ thông với người khác mà ..... A.a.a.a Đau quá bần ơi ( bần là cái gọi mẹ hoặc má ...) con đau quá có lẻ là con sắp sinh r Một người phụ nữ đi vào tuổi đã ngũ tuần nói: không xong rồi con bé sắp sanh rồi mau lên đở đẻ cho con bé ngay. Aaaaaaa đau quá a Cố lên con gái sắp được rồi. Nhưng không ai ngờ tới trong lúc người mẹ đang đau vì cái thai thì gắt 1 cái bụng người mẹ là bị xé toạt ra bốn cái đầu trẻ em từ đó là tự chui ra, mụ và mọi người hoảng hốt lên vì cảnh tượng trước mắt khi người mẹ nhìn thấy con mình cũng chút hơi thở cuối cùng.Người bà tuy hoảng hốt nhưng khi nhìn lại 4 đưa trẻ thì.... Bà chết sững vì trên mặt chúng lúc mờ lúc ảo trên mặt của đứa trẻ hiện tàng ảnh cũng 4 mặt quỷ .... Ở một nơi khác có một chàng trai thân mặc hắc y mặt đeo mặt nạ nhìn quỷ diện đang đứng nhìn về ngôi làng và thốt lên chỉ một câu nói ( anh em cũng ta cuối cùng đã xuất hiện) 20 năm sao 4 đứa bé ngày đó giờ đã lớn khôn nhưng , cả làng không để lại gần vì tuy là có tên họ của bà đặt nhưng chưa bao giờ chúng dùng tới , bốn đứa được đặt tên là( Xuân,Hoang,Chiến,Sĩ) những mỏi lần ai hỏi đến đều là Ta là Quỷ Khổ chị hai của chúng Đứa thứ hai nói: Ta là Quỷ Tham Lam người thứ ba trong nhà Đứa thứ ba nói : Còn ta là Quỷ Của Dục Vọng em tư trong nhà Đứa thứ Tư nói: Còn ta là Quỷ Đói em út cũng cách anh chị Bỗng có một cất tiếng nói : chúng mày đều là quỷ đầu thai mà thành có ngày ăn thịt cả làng khôn hồn thì cút đi Mọi người đều chao chao lên thì bỗng có ai nói: Kẻ nào dám động cách em ta. Một luồng quỷ lực bốc ra hất bay đám người đang đứng, tiếng nói người kia cất lên. Cách em là em ta giờ đây quỷ ngũ đã hiện anh cũng không cần giấu thân phận nữa,Quỷ Diện ở đây ai giám động đến ta .........

Yuki

02/02/2026

Nếu có thể , mình cần người đọc thử bộ truyện mới mình mới viết nhất ,

Bộ mới nhất trong trang cá nhân của mình á , mình viết về Rimuru í :33

Nhân

01/02/2026

Tui tìm thấy 1 bộ truyện Việt nà

Bộ " gặp gỡ? " á . Đọc cũm ổn lém:>

Trang sau
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Privacy Policy ©2018 - 2026 Mangatoon HK Limited
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play