Gia đình..?
Tác giả: ★🝈ꕯᑚ
Gia đình;Ngôn tình
Tớ viết nên câu chuyện này sau khi thấy cái meme tác giả skyxfamily từng là trợ lí cho tác giả AOT. Nên tớ nghĩ nếu như vậy thì cái kết cũng ko tốt lắm, và bỗng nhiên tớ nãy ra 1 ý tưởng cho một cái kết bảo đảm vẹn nguyên cho gia đình của anya, nên mới có cậu chuyện này
[ Hồi 1 – Giả Vờ Mãi Không Được ]
Anya ngồi trên sofa, hai chân đung đưa, mắt dán vào quyển Phi Vụ Mật Thám 3. Cô bé chẳng đọc được gì cả. Trong lòng chỉ có 1 ý nghĩ :ba ba hôm nay sẽ về trễ.
Từ trong bếp, mùi gì đó bốc lên – vừa khét lẹt, vừa giống… lông động vật bị cháy. Yor loay hoay bên cái nồi sôi ùng ục, tay cầm muỗng quấy thứ chất lỏng đen sì:
“Chắc lần này ổn rồi…” cô lẩm bẩm, mắt rưng rưng vì khói. “Thịt gà ninh với nước cam và tương ớt, cộng thêm một chút… ớt bột và xi-rô dâu. Công thức mới!”
BÙM!
Cái nồi phụt khói. Yor hét lên, bật lùi lại, Anya nhìn về phía bếp, đọc được suy nghĩ của mẹ:
“Nếu Loid-kun ăn vào mà ngất thì mình có nên gọi xe cấp cứu không nhỉ…?”
Cô bé thở dài, gấp sách lại. Định vào bếp giúp mẹ 1 tay
Cửa mở. Loid bước vào, sơ mi nhăn, mắt lộ tia mệt mỏi. Nhưng khi thấy Anya và Yor, anh nở nụ cười nhẹ.
“xin lỗi hai mẹ con, anh về trễ.”
“Không sao! Em… em làm bữa tối!” Yor nhanh nhảu, kéo anh vào bếp.
Loid liếc nồi đang bốc khói như bùa độc.
“À… có lẽ để anh gọi pizza nhé?”
Yor ngẩn người. “Nhưng… em đã cố học công thức mới mà…”
Anya lặng im. Cô bé thấy được trong đầu mẹ mình – sự bất an đang sôi trào. Mẹ đã cảm nhận, dù mơ hồ, rằng Loid đang xa dần. Loid cũng chẳng khá hơn. Trong đầu anh là một mớ suy nghĩ chằng chịt:
“Chiến tranh sắp nổ ra… nhiệm vụ bị lộ bất cứ lúc nào… mình phải chuẩn bị tinh thần, kể cả… rời xa họ.”
Và Anya – kẻ đọc được mọi thứ – chỉ biết nhìn cả hai, tim nặng trĩu. Gia đình này… vốn là giả, nhưng tại sao lại đau đớn đến vậy?
----------------------------------------
Đêm rơi xuống Ostania, nhuộm cả thành phố vào gam màu lạnh của chiến tranh chưa kịp xảy ra. Trong căn nhà nhỏ, Anya đã ngủ, co người lại ôm chú chim cánh cụt bông.
Loid đứng ngoài ban công, điếu thuốc cháy đỏ trong tay. Anh không hút, chỉ nhìn nó cháy dần như thời gian của chính mình.
Phía sau, cửa trượt mở ra. Yor bước đến, khoác áo mỏng, đứng lặng bên cạnh. Họ im lặng thật lâu, đến mức có thể nghe được tiếng tim thở.
“Anh lại suy nghĩ nhiều,” Yor khẽ nói.
Loid không đáp.
“Em biết… có gì đó đang xảy ra. Nhưng em không hỏi, vì em tin anh.”
Câu đó như một lưỡi dao. Anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt cô vẫn trong veo như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Một kẻ giết người. Một điệp viên. Một cô gái cô độc. Một người đàn ông lạnh lùng. Cả hai từng giả vờ đến mức tưởng là thật.
“Yor.” Anh gọi khẽ.
“Nếu một ngày nào đó… anh phản bội lại mọi thứ em tin tưởng, em có hận anh không?”
Yor nhìn anh, ánh mắt lung linh trong đêm. Rồi cô khẽ lắc đầu.
“Em sẽ chỉ hận chính mình… vì đã không ngăn được anh.”
Loid quay đi. Điếu thuốc đã tắt.
Anh khẽ nói: “Vậy thì… đừng tha thứ cho anh.”
----------------------------------------
Sáng hôm sau, Loid rời nhà sớm hơn thường lệ. Anh không nói với Yor. Không nói với Anya. Chỉ để lại lời nhắn ngắn ngủi trên bàn ăn:
“Có việc gấp ở bệnh viện. Đừng đợi anh.”
Nhưng anh không đến bệnh viện. Mà là đến căn cứ bí mật của WISE
Loid ngồi trong một căn phòng tối, đối diện viên sĩ quan phản gián cấp cao nhất của WISE. Môi người kia mím chặt, tay đặt tập hồ sơ nặng nề lên bàn.
“Twilight.”
“Vâng.”
Một tấm ảnh trượt ra – là hình Yor, tay đang kéo một người đàn ông khác vào ngõ tối, chỉ vài phút trước khi hắn bị phát hiện chết với 7 vết đâm vào tim.
“Họ đã lần ra cô ta,” viên sĩ quan nói. “Và... cũng lần ra anh.”
Tim Loid chững lại một nhịp.Ta đã cố che đậy, nhưng phía Ostania đang lần từng dấu vết. Bản thân anh – Twilight – cũng bắt đầu bị nghi ngờ. Và nếu thông tin này rò rỉ...”
Loid ngẩng đầu lên.
“Gia đình tôi sẽ bị lôi vào?”
Người kia không trả lời. Nhưng ánh mắt đó – đã đủ rõ ràng.
Từ giây phút đó, Loid biết anh không còn lựa chọn.
----------------------------------------
Một tuần sau.
Toàn bộ hồ sơ mật về Twilight bị rò rỉ – có chủ đích – tới chính quyền Ostania. Kẻ phản bội là một đồng nghiệp cũ, giờ đã bị thủ tiêu, nhưng thông tin đã lan đi. Yor nhận được lệnh từ Hội – cô phải thủ tiêu Loid Forger, kẻ bị xác nhận là gián điệp hàng đầu của Westalis.
[ Hồi 2 – Cái Chết Được Chọn ]
Căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong vùng ngoại ô cháy khét. Mùi khói súng lẫn mùi sắt gỉ sét. Loid đứng giữa đống đổ nát, tay nắm chặt khẩu P99. Anh đã chờ người đó đến từ lâu.
// Cạch //
Cánh cửa sắt bị đẩy ra. Yor bước vào, ánh mắt lạnh như băng.
“Twilight,” cô gọi anh bằng mật danh cũ.
“Tổ chức đã ra lệnh. Em… sẽ là người kết thúc anh.”
Không một lời thừa, Yor lao tới với tốc độ như lốc xoáy. Hai cây kim bén lấp loáng trên tay, nhằm thẳng cổ và tim Loid. Anh nghiêng người né, vung chân đá vào tường, đạp bật lại, rút súng bắn liên tiếp – cô lách người né sạch. Một chiêu đá vòng của Yor suýt chạm đầu Loid, nhưng anh cúi xuống, trượt dài trên sàn và quét chân hất cô ngã. Yor lập tức chống tay, bật dậy, dùng hai kim tấn công tầm thấp. Loid xoay súng, chặn từng đòn bằng thân súng thép, nhưng cánh tay anh đã rướm máu.
"Em thật sự muốn giết anh sao?" Loid thở gấp, vừa né đòn vừa hỏi.
"Đó là nhiệm vụ!" Yor gào lên, nhưng đôi mắt cô long lanh. "Nếu em không làm, họ sẽ giết Anya!"
Nghe đến tên con gái mình, Loid khựng lại một giây – và bị đâm một nhát xước dài ở vai. Máu chảy.
Họ đứng nhìn nhau. Mồ hôi. Vết thương. Tim đập.
Loid hạ thấp súng, thở hổn hển. Yor lao tới, nhưng Loid không tránh. Anh giơ tay, giữ cổ tay cô lại. Họ khựng lại ở khoảng cách vài cm.
"Anh thua rồi…" Loid nói, cười nhạt.
"Chắc em chưa từng thấy một gián điệp thua dễ như vậy."
"Đừng giỡn!" Yor run giọng. "Em không thể—"
Anh siết lấy tay cô. Chậm rãi, anh xoay mũi kim lại, hướng về tim mình.
"Để anh tự làm. Như vậy… tay em không vấy máu. Và em vẫn là người hoàn thành nhiệm vụ."
"Đừng mà, Loid—"
"Chỉ lần này… để anh là người kết thúc."
Và anh đâm. Máu phụt ra như pháo hoa đỏ. Yor gào lên, ôm anh ngã xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn lưỡi kim cắm sâu trong tim người mình yêu.
“Em không muốn anh chết… không muốn như vậy…”
“Nhưng… ít nhất, em vẫn còn sống…”
Loid khẽ nói, rồi gục đầu xuống. Yor ôm chặt lấy anh, giữa căn nhà cháy tàn và những bí mật vỡ vụn.
[ Hồi 3 – Gãy ]
Anya không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi nhà từ khi nào. Mưa rơi lạnh buốt, mặt đường ướt nhòe, mỗi bước chân như kéo dài ra mãi mãi.
“Dừng lại, Yor! Xin em…”
“Lùi ra! Nếu không, em sẽ giết anh thật đấy!”
Tâm trí cô bé đầy những giọng nói – không phải ai đó hét vào tai cô, mà là chính họ đang hét vào nhau… trong đầu cô. Trong từng tế bào của cô.
Anya nấp sau một trạm điện thoại. Từ xa, cô thấy cha và mẹ đang đánh nhau – không, họ không thực sự đánh nhau… họ đang cố không giết nhau.
Mắt cô bé mờ đi. Mưa. Máu. Kim đâm vào ngực. Bóng Yor ngã nhào tới. Một tiếng hét xé toạc tâm trí.
“Cha ơi… đừng chết…” Nhưng ông không nghe thấy cô.
---------------------------------------
Anya ngồi co mình trong phòng cách ly. Căn phòng trắng toát, vô trùng, và lạnh lẽo như bên trong một cỗ máy.
“Cô bé này rất nguy hiểm,” một giọng đàn ông nói từ phía sau tấm kính.
“Khả năng ngoại cảm của nó cần được khai thác. Đưa đến Phòng Thí Nghiệm Tâm Trí.”
Một đôi tay kéo cô đi. Cô vùng vẫy, hét tên cha, tên mẹ – nhưng không ai trả lời.
----------------------------------------
1 tháng sau
Anya không biết mình ở đó bao lâu. Không có cửa sổ, không có đồng hồ. Chỉ có tiếng giày bước đều, tiếng bút viết vào bảng theo dõi, và ánh đèn trắng sáng đến nhức mắt.
Ngày đầu tiên, cô gào khóc.
Ngày thứ ba, cô chỉ nhìn.
Ngày thứ năm, cô không còn nhớ vì sao mình ở đây.
---------------------------------------
“Suy nghĩ của người khác, nghe thấy chứ?” Một người mặc áo blouse trắng nói, tay cầm cây gậy dài.
Anya gật đầu.
“Tập trung vào hắn – lính gác cửa. Đọc đi.”
Cô bé lặng người. Dòng suy nghĩ của người kia ùa vào đầu cô:
“Cứ thử trốn lần nữa xem. Tao không ngại đánh gãy chân nó.”
Anya run rẩy. Cô bé lùi lại. Cây gậy giáng xuống tay cô.
// Rắc //
Một tiếng giòn khô. Đau đến nấc nghẹn, nhưng miệng không được phép thét lên.
“Không tập trung. Thử lại.”
---------------------------------------
Có lần, họ thả cô vào một căn phòng tối – nơi có những người lớn bị điều khiển như rối.
Họ bắt cô ra lệnh. Cô nói “Ngồi xuống” – họ ngồi. Cô nói “Tự tát mình” – họ làm.
Anya nôn. Cô khóc nên cô bị phạt. Sau đó cô học cách không cảm thấy gì nữa.
---------------------------------------
Đêm đầu tiên không còn cảm xúc, cô mơ.
- Yor. Mẹ ngồi cạnh cô, lau mặt, nói “Mẹ ở đây.”
-Loid. Cha đặt tay lên đầu, cười hiền.
Anya tỉnh dậy, cười rồi tutu nhớ lại.
Loid đã chết. Yor đã biến mất.
Và người ta nói… “Chúng là giả. Cô bé bị rối loạn trí nhớ. "Tẩy não vẫn chưa đủ."
----------------------------------------
1 khoảng thời gian sau
Damian lúc này đã lớn và đã trở thành chỉ huy quân đội, nhưng dù đã lớn nhưng anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cô bạn lúc nhỏ nhưng chẳng có tung tích gì, có người bảo họ đã chuyển đi, có người lại bảo do cô vợ ngen tuôn giết chồng rồi tự sát, nhưng tiếc là lại chẳng có tung tích gì về Anya cả,cho tới khi...
Họ gặp lại nhau trong một nhà kho cũ bị bỏ hoang, giữa một chiến dịch càn quét. Damian không thể tin vào mắt mình khi thấy cô gái có mái tóc hồng bẩn thỉu, thân hình gầy gò bị xiềng xích bằng khóa điện, ánh mắt thẫn thờ, hoảng loạn.
Anya còn sống, nhưng không còn là đứa trẻ từng chạm vào tâm hồn cậu năm xưa nữa.
Cậu bước đến, run rẩy.
"Cậu… là Anya đúng không?"
Cô co rúm lại như thể bị đánh.
"Cậu là... ai...?" – giọng cô méo mó, như một bản thu âm cũ bị nhiễu. Anh quỳ xuống, tháo từng chiếc khóa bằng đôi tay đầy máu.
"Không sao… tớ đến để đưa cậu về."
"Cậu không phải ảo ảnh đúng không…?" – cô thì thào. "Họ bảo tớ là lỗi hệ thống… rằng cảm xúc là bệnh…"
“Tớ đã nhớ… cái ngày ở học viện. Tớ từng ghét cậu vì cậu hay cãi tớ…”
“Nhưng cậu… chưa từng khiến tớ sợ.”
Nước mắt cô rơi khi vòng xiềng cuối cùng được tháo ra. Cô ngã vào lòng cậu, thổn thức
"Damian, tớ… không muốn giết người nữa."
"Cậu có thể… giữ giùm tớ ký ức không? Lỡ một ngày… tớ không còn là tớ nữa?"
Anh siết chặt cô vào ngực.
"Không. Tớ sẽ không để điều đó xảy ra."
----------------------------------------
Thế nhưng… Dù được cứu, dù được đưa về trại phục hồi, dù được dạy lại cách sống và yêu… Mọi thứ chỉ là tạm thời. Họ đến quá muộn. Những thứ bị tẩy xóa, tra tấn, lập trình đã ăn sâu vào não bộ của Anya. Cô cười khi trời mưa. Nhưng cười không vì vui. Cô ôm Damian, rồi hỏi: "Nếu một ngày… cậu phải chọn giữa giết tớ và cứu thế giới, cậu sẽ chọn gì?"
Cậu đã trả lời ngay không do dự:
"Không chọn. Tớ sẽ phá nát cái thế giới ấy."
Cô không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn trời, như một kẻ đã biết trước kết thúc của mình.
Sau vụ trốn thoát, Damian giấu Anya trong một căn cứ tạm thời của phe kháng chiến. Cô không còn cười, không còn nói nhiều, chỉ ngồi bên cửa sổ mỗi ngày, vẽ những bức tranh bằng than cháy.
Một buổi sáng, bức tranh cuối cùng cô vẽ là:
Một cái lồng chim bị vỡ, và con chim gãy cánh đang rơi ngược trở lại hố sâu.
Phía dưới, là một người con trai vươn tay không kịp.
----------------------------------------
Hôm đó, họ bị đột kích.
Bọn chúng đến rất nhanh – đội đặc nhiệm chính phủ, mang huy hiệu màu đen – nơi có Anya, chúng sẽ không tha.
Damian kéo cô bỏ chạy, bàn tay cô lạnh như sắt.
Cô không phản kháng, nhưng cũng không giãy giụa.
Chỉ quay sang, thì thầm:
“Tớ đã mơ một giấc mơ... nơi tớ là người bình thường.”
“Nhưng giấc mơ đó kết thúc rồi. Họ sẽ không để tớ sống đâu.”
“Không! Tớ sẽ bảo vệ cậu! Tớ thề mà, Anya!”
Một phát đạn bắn trúng vai Damian.
Cậu buông tay trong chớp mắt. Và trong khoảnh khắc đó – bọn chúng lao đến. Một chiếc vòng điện tử gắn lên cổ cô, ánh sáng đỏ lóe lên.
Anya thét lớn, mắt chuyển sang màu tím xám vô hồn. Cơ thể cô co giật, rồi đứng thẳng dậy như một cái máy được hiệu chỉnh xong.
"Mục tiêu: Xác nhận. Phục hồi chương trình điều khiển."
“Anya!!!”
“Đừng đi theo chúng!! Tớ cầu xin cậu!!”
Cô quay lại nhìn Damian lần cuối, đôi mắt vẫn trống rỗng… nhưng một giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mi, không một lời, chỉ ánh mắt nói thay:
“Tớ xin lỗi. Tớ đã không thắng được…”
Rồi cô quay đầu bước đi
----------------------------------------
1 khoảng thời sau nữa
Chiến tranh bùng nổ. Phe chính phủ đưa ra một quân át chủ bài: Chiến binh sinh học số 9 – E49, cỗ máy giết người vô cảm.
Damian – giờ đã là chỉ huy mặt trận – nhận nhiệm vụ ngăn chặn cô. Không ai biết, bên trong anh là một trái tim vỡ nát, khô cạn hy vọng, nhưng vẫn giữ lấy một lời hứa cũ:
“Nếu một ngày em không còn là chính mình nữa… thì hãy để tớ là người kết thúc.”
----------------------------------------
Trong trận chiến cuối cùng, họ gặp lại nhau – trên đỉnh một pháo đài đang cháy.
Anya – nay đã hoàn toàn không còn ký ức – đứng đó với đôi mắt trống rỗng, tay cầm vũ khí sinh học phát sáng như lưỡi hái tử thần. Cô lao đến. Damian không né.Anh không muốn đánh lại.Nhưng cô không dừng tay. Một nhát. Hai nhát. Anh đỡ bằng dao găm, tay trầy xước đầy máu.Mỗi lần nhìn cô, là một lần tim anh như rách toạc thêm.
“Anya… em có nhớ tớ không…?”
Không đáp. Chỉ là một cái máy chiến đấu, lập trình để diệt sạch mọi kẻ địch.Trong mắt cô, anh chỉ là một mục tiêu. Cô đâm tới. Lần này, Damian ngã xuống, máu trào ra từ ngực.Cô đá anh ngã xuống, siết cổ, đôi mắt vô cảm như mặt hồ đóng băng.
“Giải phóng đòn kết liễu,” giọng máy vang lên từ hệ thống sinh học tích hợp.
Damian lật người, ghì lấy cô – ánh mắt bừng lên một tia sáng cuối cùng.
“Xin lỗi, Anya. Nếu không thể cứu em… thì tớ sẽ là người kết thúc em. Vì… người kết thúc em… nên là người yêu em nhất.”
Cô vùng vẫy. Nhưng không kịp.
“Đoàng!”
Viên đạn cuối cùng – xuyên thẳng qua trái tim Anya. Máu văng ra, ướt đẫm vai anh. Anya khựng lại. Toàn thân cô run rẩy như kẻ vừa thức tỉnh sau cơn mê. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cô. Cô nhìn anh, lần đầu tiên có cảm xúc thật trong ánh mắt:
“…Damian…”
Chỉ một từ thôi. Rồi cô gục vào vai anh – nhẹ nhàng như một cái chạm tay, như một lời cảm ơn. Cô đã trở về. Nhưng muộn mất rồi. Damian ngồi giữa chiến trường, ôm lấy cô như một đứa trẻ ôm món đồ chơi đã vỡ.
“Tớ xin lỗi… nếu có kiếp sau… hãy để tớ cứu em sớm hơn lần này…”
Xung quanh họ, chiến tranh vẫn nổ ra. Nhưng giữa vùng đất mục ruỗng ấy, tình yêu cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa:
Giải thoát cho người con gái mang trong tim cả thế giới… và tất cả nỗi đau.