Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Tiếng ve kêu râm ran, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, cũng là lúc Nguyễn Quang Anh bước vào cấp ba, ngôi trường THPT Phan Đình Phùng danh tiếng. Cậu hồi hộp nhìn cổng trường, nơi các bạn học sinh khác đang tíu tít trò chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian. Quang Anh là một học sinh giỏi, gương mặt sáng sủa, hiền lành, nhưng lại có chút nhút nhát, ít nói.
Cậu rụt rè bước vào sân trường, tìm kiếm lớp học của mình. Bảng thông báo dán trước sảnh, Quang Anh căng mắt tìm tên mình trong danh sách lớp 10A1. Vừa tìm thấy tên, một bàn tay vỗ vai khiến cậu giật mình.
"Cậu cũng là lớp 10A1 à? Tớ là Hoàng Đức Duy, rất vui được làm quen!"
Quang Anh ngước lên, trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Đức Duy có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh, toát lên vẻ năng động, hoạt bát.
"A..tớ là Nguyễn Quang Anh, chào cậu," Quang Anh đáp lại, giọng có chút run.
"Đi thôi, chúng ta cùng tìm lớp," Đức Duy kéo tay Quang Anh, cả hai cùng nhau tiến về dãy phòng học.
Lớp 10A1 nằm ở tầng hai, không gian rộng rãi, thoáng mát. Học sinh đã đến gần hết, tiếng nói chuyện ồn ào. Quang Anh và Đức Duy chọn hai chỗ ngồi cạnh nhau ở gần cuối lớp.
"Tớ thích ngồi đây, tha hồ ngắm sân trường," Đức Duy nói, mắt hướng về phía cửa sổ.
Quang Anh mỉm cười, cậu cũng thích chỗ ngồi này. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy những hàng cây xanh mát, những bông hoa khoe sắc, và cả khoảng trời rộng lớn.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp im lặng. Cô là Nguyễn Thị Lan, một giáo viên trẻ, nhiệt tình và tâm lý. Cô Lan giới thiệu về bản thân, về nội quy lớp học, và khuyến khích các bạn học sinh hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau.Hôm nay là ngày đầu tiên, cô sẽ không giảng bài. "Chúng ta sẽ làm quen với nhau qua một trò chơi," cô Lan nói.
Trò chơi bắt đầu, mỗi bạn sẽ giới thiệu về bản thân, sở thích, ước mơ. Đến lượt Quang Anh, cậu đứng lên, lắp bắp:
"Tớ... tớ là Nguyễn Quang Anh, thích đọc sách, thích học Toán, ước mơ trở thành kỹ sư."
Đức Duy vỗ tay cổ vũ, Quang Anh ngồi xuống, mặt đỏ bừng. Đến lượt Đức Duy, cậu tự tin nói:
"Tớ là Hoàng Đức Duy, thích chơi bóng rổ, thích ca hát, ước mơ trở thành kiến trúc sư."
Cả lớp vỗ tay rào rào, Quang Anh nhìn Đức Duy, cậu cảm thấy ngưỡng mộ sự tự tin, năng động của bạn.
(KẾT THÚC CHƯƠNG 1)