•Điên loạn thật!•
-tôi năm nay là học sinh năm nhất, nói vậy thôi chứ người ta hay nói tôi là nhỏ thất học, đồ mồ côi. Đúng vậy tôi đã bỏ học từ năm 15 tuổi, ba và mẹ tôi đã ly hôn và bỏ tôi vào cô nhi viện lúc 15 tuổi nên cũng có thể nói là trong đó tôi là người lớn tuổi nhất, tôi dạy cho tụi nhỏ học chữ cái và một chút về âm nhạc nên những tụi nhỏ trong cô nhi viện quý tôi lắm...Tôi chẳng biết sao nữa...? Năm tôi được tổ chức sinh nhật lần thứ 18 thì có một người đã đến nhận nuôi tôi. Uh, người ấy là ba tôi, người mà đã ly hôn với mẹ tôi và bỏ tôi. Năm nay ông ấy đến để đón tôi và nói rằng sẽ cho tôi đi học đầu đủ, lúc đó tôi cứ tin là thật và mừng lắm, tôi cứ ôm tụi nhỏ và khóc vì quá mừng, tụi nó cũng chúc tôi. Nhưng chẳng ai biết rằng sau ngày hôm tôi được ra cô nhi viện là người thảm họa của cuộc đời tôi...-
NV1: "tao nhận nuôi mày về cho mày đi ăn học rồi sau này lớn tao bán mày cho quán bar để kiếm tiền nuôi tao"
NV1: "mày ngoan ngoãn mà nghe lời ba nha con gái!"
NguyetAnh: "vang!"
•Xamhaitinhduc•
-lúc đó tôi nghĩ quán bar chỉ là một quán cơm bình thường nhưng mà khi vô rồi mới biết là nơi x*m d*c, giải tỏa d*c vọng của những người đàn ông. Tôi đã bị một đám người xamhaitinhduc, sau hôm đó tôi đã cầu xin ông ấy nhưng ông ta chẳng thèm để ý mà mặc kệ tôi...-
•TuTu•
-Một mảnh đất vắng, nơi không bóng người qua lại nhưng lại có một cô bé nằm đó với toàn thân đầy máu và kế bên là một condao... Cô ấy đã chet, chet trong tinh thần lẫn thể xác. Nếu lúc đó cô ấy không theo ông ta, nếu như cô ấy quyết định ở lại cô nhi viện với tụi nhỏ và các cô trong cô nhi viện thì...-
•KẾT THÚC•
|Yên bình! bên cạnh một ngoimo là một bông hoa cúc, cô ấy mãn nguyện rồi.|
________________________________________
Há há flop dí =))
ANYWAY~