Quang Anh không biết từ khi nào… ánh mắt của Duy đã không còn là tình yêu, mà là xiềng xích.
Duy: “Mày nghĩ mày có thể rời xa tao, Quang Anh?”
Căn phòng tối, cửa khóa chặt. Quang Anh run tay, phía sau lưng vẫn là vết bầm tối hôm qua… Duy đã không còn là người dịu dàng như thuở đầu. Giờ đây, hắn như một con mãnh thú, chỉ biết cào xé mỗi khi cảm thấy không được yêu đủ.
Quang Anh: “…Duy, dừng lại được không? Tao sợ…”
Duy: “Tao cũng sợ. Sợ mày biến mất. Sợ mày mỉm cười với người khác. Sợ một thế giới không có mày... nên tốt nhất mày ở yên đây, với tao, chỉ với tao.”
Giọng nói dịu dàng đến lạnh gáy, từng ngón tay Duy siết cổ tay Quang Anh như thể sẽ không bao giờ buông ra. Hắn hôn lên vết thương cũ — vừa dịu dàng vừa điên dại.
Duy: “Mày là của tao. Không ai được chạm vào. Mày hiểu chưa?”
Quang Anh: “...Tao không còn là tao nữa, Duy à…”
Duy: “Tốt. Vậy hãy là của tao đi.”
Mỗi đêm, Quang Anh ngồi trong căn phòng khóa kín. Ngoài kia là tự do. Còn trong này… là Duy — người yêu, kẻ giam cầm, và là lằn ranh giữa yêu thương và tàn phá.
Duy: “Tao yêu mày nhiều đến mức nếu có ngày mày rời bỏ tao… thì tao thà hủy diệt cả hai đứa còn hơn