Chương 1 — Trời Mưa Ngày Thứ Ba
Ngày thứ ba trong tuần.
Trời mưa.
Phan Tư Kỳ đứng dưới mái hiên cạnh căn tin trường, tay ôm cặp, vai khẽ co lại vì lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn từng giọt mưa rơi xuống mặt sân bê tông loang lổ, lặng lẽ thở dài. Lại quên mang dù.
Hôm nay cậu đã nhắn cho mẹ là trời âm u, mẹ còn dặn “Mang áo khoác vào nhé”, vậy mà đến cái ô nhỏ nhét trong balô cũng quên nốt. Điện thoại hết pin. Không ai nhắn. Cậu không dám mượn ô bạn cùng lớp vì... thực ra chẳng thân với ai lắm.
Bất giác, một chiếc ô màu đen đưa ngang qua đầu cậu, che khuất cả tầm nhìn lẫn tiếng mưa tí tách.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
> – Về cùng không?
Tư Kỳ ngẩn người. Người đứng cạnh cậu, tay cầm ô, là Ngô Duy – lớp A1, đội trưởng đội bóng rổ, người mà cậu từng nghĩ là kiểu “cao quá để với tới”.
Tư Kỳ lúng túng, nhìn xung quanh, rồi chỉ vào chính mình:
> – Ừm… Cậu… đang nói với tớ?
Ngô Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nghiêng ô che về phía Tư Kỳ thêm một chút, rồi gật nhẹ:
> – Ừ. Trời mưa to đấy, không có dù thì đứng bao giờ mới về được?
> – À… ừm… cám ơn...
Tư Kỳ hơi cúi đầu, lí nhí cảm ơn rồi rụt rè bước tới đứng cạnh. Cả hai đi dưới chiếc ô nhỏ, vai gần chạm vai, im lặng trong tiếng mưa rơi.
Tư Kỳ không biết phải nói gì. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Gần như là... rất nhanh.
Ngô Duy đột nhiên lên tiếng, giọng trầm trầm nhưng không khó gần:
> – Cậu tên là gì ấy nhỉ? Hình như cùng khối nhưng khác lớp.
> – Tư Kỳ. Lớp 11A3.
> – Ừ. Tớ là Ngô Duy. Lớp A1.
Tư Kỳ cười khẽ. Cậu nghĩ, tất nhiên là ai cũng biết rồi.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cái ô nhỏ quá, mỗi khi một cơn gió thổi qua, cả hai lại phải nép vào nhau sát hơn một chút. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận trong tai.
Lần đầu tiên cậu đi về cùng người khác, dưới một chiếc ô, trong một chiều mưa dịu.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ:
> “Có thể nào... cậu ấy chỉ mỉm cười như vậy với mình không?”