Chương 2 – Tin Nhắn Lạ Sau Giờ Học
Sau hôm đó, trời lại nắng.
Phan Tư Kỳ vẫn đến trường đúng giờ, vẫn ngồi bàn gần cuối, vẫn ít nói như mọi khi. Không ai hỏi cậu hôm qua về bằng cách nào. Cũng không ai biết cậu đã đi dưới cùng một chiếc ô với người nổi tiếng nhất khối – Ngô Duy.
Nhưng điều đó không làm Tư Kỳ phiền lòng. Cậu vẫn thích yên tĩnh, vẫn thích những thứ không quá nổi bật. Giống như hôm ấy — mưa rơi rả rích, không ai để ý, vậy mà... lại có một người chìa ô ra vì mình.
Hôm nay, sau giờ học, điện thoại của cậu sáng lên.
Màn hình hiện số lạ. Không lưu tên.
[Tin nhắn đến]
“Cậu hôm nay đi có lạnh không?”
Tư Kỳ sững người vài giây.
Không ai nhắn kiểu này cả. Không có xưng hô. Không gọi tên. Nhưng lại là một câu quan tâm rất nhẹ — đủ để làm tim ai đó nhói lên một nhịp.
Cậu trả lời, ngắn gọn:
“Không. Hôm nay trời đẹp.”
Tin nhắn hiện “Đã xem”. Nhưng người kia không trả lời ngay.
Tư Kỳ đoán là ai, nhưng không dám chắc. Cậu không lưu số ấy, cũng không dám hỏi ngược lại. Nhưng suốt đường về, tim cậu cứ như bị sợi chỉ đỏ nào đó kéo nhẹ – mỗi bước đi đều ẩn chứa mong chờ mơ hồ.
Tối đó, khi cậu đang định đi ngủ, màn hình điện thoại sáng lần nữa:
[Tin nhắn đến]
“Ngày mai nếu mưa, nhớ mang dù. Tớ không chắc sẽ đúng lúc ở đó lần nữa.”
Tư Kỳ bật cười, nhẹ đến mức gối cũng không cảm nhận được rung động ấy.
“Ừm. Nhưng nếu quên thì...”
Cậu gõ rồi lại xóa. Gõ lại rồi vẫn xóa.
Cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn:
“Ừm. Cám ơn hôm qua.”
Lần này, người kia trả lời rất nhanh.
“Không có gì. Tớ thấy cậu cười đẹp hơn trong mưa.”
Lúc đó, dù đèn đã tắt, trong phòng chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ màn hình, nhưng gò má của Phan Tư Kỳ — hẳn đã ửng đỏ đến mức ai nhìn vào cũng biết.