Gọi Tên Cậu Bằng Trái Tim Tôi
Tác giả: ミ★Alex{ムイ}★彡
Ngôn tình;Học đường
Phần 1: Năm Lớp 7 – Khi Mọi Thứ Bắt Đầu
Trường cấp hai ở ngoại ô chẳng có gì nổi bật, những dãy lớp học vàng nhạt cũ kỹ, chiếc trống trường kêu khô khốc mỗi buổi sáng thứ hai, và những dãy ghế đá đã sứt mẻ nằm im lìm dưới bóng cây phượng. Nhưng có một điều đã khiến nơi ấy trở nên đặc biệt với tôi, chỉ riêng tôi – đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.
Hôm đó, tôi chuyển lớp.
Từ lớp 7a2 sang 7a1 – lớp “chọn”, nơi có những học sinh giỏi nhất khối, những cái tên tôi chỉ nghe qua trong các buổi phát thưởng. Tôi là một học sinh bình thường, điểm trung bình các môn quanh quẩn ở mức khá. Việc được chuyển sang lớp chọn chẳng phải vì tôi học giỏi, mà vì bố mẹ tôi chuyển nhà gần trường hơn, và hiệu trưởng muốn điều chỉnh sĩ số lớp cho đều.
Tôi bước vào lớp mới với đôi giày vải đã ngả màu, tóc cột lệch sang một bên, lòng không có nhiều kỳ vọng. Bạn bè mới, thầy cô mới – mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy nhỏ bé. Nhưng ngay lúc tôi cúi đầu chào lớp và thầy giáo bảo tôi tìm chỗ trống, ánh mắt tôi lướt qua một người đang cúi gập người nhặt quyển sách rơi xuống đất.
Cậu ấy – ngồi hàng bàn thứ hai, bên cửa sổ – ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt ấy. Không quá sáng, không lấp lánh, cũng chẳng phải kiểu ánh nhìn dịu dàng như trong mấy cuốn truyện tôi từng đọc. Nhưng nơi ánh mắt ấy có một điều rất đặc biệt: sự điềm tĩnh, sự lặng lẽ và có gì đó rất sâu – như thể cậu ấy đã đi qua vài cơn bão, và học được cách lặng im đối diện.
Tôi không biết tên cậu lúc đó. Nhưng khi tôi ngồi xuống bàn cuối – cách cậu ba dãy – tôi đã thầm gọi cậu là “người có ánh mắt mùa đông”.
---
Những ngày đầu ở lớp mới, tôi không bắt chuyện với ai. Tôi lặng lẽ quan sát và học cách tồn tại trong cái thế giới mới đó. Trong lớp 7a1, cậu là học sinh nổi bật – nhưng không phải kiểu nổi bật vì nói nhiều hay giành giải này nọ. Cậu học rất giỏi, đặc biệt là Toán và Lý. Cậu luôn trả lời đúng khi thầy cô hỏi, nhưng không bao giờ giơ tay trước. Cậu hay giúp các bạn ngồi cạnh giải bài, nhưng hiếm khi nói chuyện ngoài lề. Trong giờ ra chơi, cậu thường ngồi lại đọc sách, hoặc ngồi nhìn ra cửa sổ – nơi những tán cây bàng lặng lẽ rung mình trong gió.
Tôi không hiểu sao mình lại bắt đầu để ý đến cậu. Có thể vì tôi cũng hay ở lại lớp khi bạn bè rủ nhau xuống căn-tin. Có thể vì tôi từng nghe cậu giải thích cho một bạn nam yếu môn Toán bằng giọng trầm nhẹ, không hề tỏ ra khó chịu. Hoặc có thể vì một buổi chiều mưa, khi tôi quên mang áo khoác, cậu lặng lẽ đưa tôi một cái ô và không nói gì thêm – chỉ bảo, “Trả sau cũng được.”
Sau đó, tôi giữ chiếc ô ấy đến tận hôm nay.
Tôi không biết tên tình cảm này là gì. Nhưng nó không hề giống những rung động ngắn ngủi với một thần tượng nào đó. Mỗi khi tôi thấy cậu cười – một nụ cười hiếm hoi – trái tim tôi như thắt lại trong lồng ngực. Khi tôi nghe tin cậu được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố, tôi thấy tự hào như thể chính tôi đạt được điều đó.
Tôi không biết từ lúc nào, nhưng trong nhật ký, tôi bắt đầu gọi cậu bằng tên thật – Hiếu
---
Phần 2: Những Năm Không Ai Biết
Năm lớp 8 đến mà không báo trước.
Tôi đã quen với lớp học, với vị trí ngồi cũ kỹ cạnh cửa sau và ánh nắng luôn hắt qua vai vào những buổi sáng. Và tôi cũng đã quen với cậu – Hiếu – nhưng theo cách một kẻ đứng từ xa, biết rất rõ khoảng cách mình không thể bước tới.
Cậu vẫn học giỏi, vẫn điềm đạm và vẫn... không thân thiết với ai nhiều.
Tôi bắt đầu viết nhiều hơn trong nhật ký. Mỗi trang giấy là một lần tôi lén nhìn cậu trong giờ ra chơi, mỗi dòng chữ là một đoạn đối thoại nhỏ xảy ra giữa chúng tôi – không nhiều, nhưng tôi nhớ hết.
Có lần tôi đánh rơi hộp bút. Cậu là người nhặt giúp. Một câu nói đơn giản:
“Của bạn nè.”
Chỉ bốn chữ đó, tôi đem chép lại trong nhật ký ba lần, như một đứa trẻ nâng niu viên kẹo ngọt duy nhất trong tay.
Tôi không nói cho ai biết tôi thích cậu. Ở cái tuổi 13, mọi lời tỏ tình đều dễ dàng trở thành trò cười. Tôi sợ bị trêu, sợ cậu biết rồi tránh xa. Nên tôi giấu. Giấu rất kỹ.
Mỗi lần trường tổ chức sinh hoạt đội, tôi lại ngồi phía xa, cố ý để được nhìn thấy cậu. Những lúc cậu lên phát biểu trước lớp, tôi thường nín thở, ghi nhớ từng từ cậu nói. Tôi nhận ra cậu nói rất ít về bản thân – chỉ nói về bài học, về nhóm, về công việc chung. Không khoe khoang. Không phô trương.
Một lần, tôi nghe đồn cậu sống với bà. Bố mẹ đi làm xa. Có người bảo mẹ cậu bệnh nặng, có người bảo ba mẹ đã ly hôn. Nhưng cậu chưa từng xác nhận. Cậu cứ thế lặng lẽ đến trường, học, rồi về. Không dự lễ hội, không tham gia trò chơi tập thể. Nhưng mỗi khi có bạn bị phạt, hay khi lớp có việc chia nhóm không công bằng, cậu luôn đứng ra.
Cậu là người hay cười – nhưng lại là người luôn hành động đúng.
Tôi nghĩ... tôi yêu cậu từ chính những điều ấy.
---
Năm lớp 9 đến cùng áp lực thi vào cấp ba. Tôi bắt đầu học thêm nhiều hơn, không còn ngồi mơ mộng hay viết nhật ký hàng đêm nữa. Nhưng mỗi lần thấy cậu trong sân trường, trái tim tôi vẫn đập loạn như ngày đầu.
Chúng tôi không còn học cùng lớp nữa – Khánh được chuyển lên lớp chọn nhất. Tôi học lớp thường. Ban đầu tôi thất vọng, nhưng rồi tôi nhận ra điều đó cũng tốt. Tình cảm của tôi... quá mơ hồ. Ít nhất khi không gần nhau, tôi sẽ dễ giữ khoảng cách.
Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp cậu đi ngang qua hành lang. Có lần chúng tôi chạm mắt nhau, chỉ vài giây thôi. Cậu gật đầu, tôi gật lại – như hai người bạn cũ – và tim tôi đau nhói.
Tôi không giỏi gì cả. Không có gì đặc biệt. Tôi không có ngoại hình nổi bật, không đứng đầu lớp, không năng nổ hoạt động, không giỏi ăn nói. Tôi chỉ là một cô gái rất bình thường, với một trái tim không-bình-thường dành cho cậu.
Những lần ấy, tôi thường về nhà, nằm úp mặt xuống gối, thầm gọi tên cậu:
"Hiếu...”
Tôi biết mình sẽ không bao giờ nói ra. Vì nếu nói, tôi sợ mọi thứ sẽ tan biến.
---
Đêm trước kỳ thi vào lớp 10, tôi thức trắng. Tôi không sợ đề khó. Tôi sợ... nếu tôi rớt trường công, tôi sẽ không được học cùng trường với cậu nữa. Tôi đã giữ kín tình cảm ấy suốt ba năm. Tôi chưa từng mong chờ gì. Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, tôi đã thấy lòng nhẹ nhõm.
May mắn là tôi đậu. Và khi tôi đến trường nhập học, tim tôi đã vỡ òa khi thấy cậu đứng xếp hàng ở dãy bên kia – cao hơn, gầy đi một chút, nhưng vẫn là ánh mắt đó, điềm tĩnh và lặng lẽ.
Tôi không biết duyên phận là gì. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hứa với mình:
Mình sẽ giữ cậu trong tim, cho đến khi có đủ dũng khí để nói ra.
---
Phần 3: Năm Lớp 10 – Khi Trái Tim Biết Trưởng Thành
Lên cấp ba, mọi thứ thay đổi – bạn bè mới, lớp học mới, cả đồng phục cũng đổi khác. Tôi vẫn là một cô gái bình thường giữa những ánh mắt rạng rỡ của những đứa bạn mới gặp. Nhưng tôi mang theo trong tim một bí mật đã kéo dài bốn năm – một người tên Hiếu.
Hiếu học lớp bên cạnh – 10A4, lớp chuyên Toán,Lý và Hoá. Tôi học lớp 10A9 – lớp cận chọn Toán,Lý và Văn. Chúng tôi vẫn không cùng lớp, nhưng ít nhất, vẫn học chung một ngôi trường.
Tôi tự nhủ lòng rằng: nếu đã giữ được tình cảm này suốt mấy năm, thì hãy cố gắng thêm chút nữa. Đừng chỉ đứng xa nhìn nữa – hãy bước lại gần cậu ấy một chút.
---
Cơ hội đầu tiên đến vào tháng 10.
Trường tổ chức hội thi nghiên cứu khoa học cấp khối. Tôi chẳng hứng thú gì – cho đến khi cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng lớp tôi sẽ ghép nhóm với một vài bạn lớp 10A4 để cùng làm đề tài. Và trong danh sách nhóm trưởng phía bên đó – có cái tên: Phạm Minh Hiếu.
Tôi mất cả đêm để trấn an trái tim mình.
Ngày gặp mặt nhóm, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng nhất có thể, tóc buộc cao gọn gàng. Tôi không dám đánh son, nhưng có thoa một chút dưỡng môi cho đỡ nhợt nhạt. Khi tôi bước vào phòng họp nhóm, Hiếu đã ngồi sẵn ở đó – vẫn là chiếc áo đồng phục gọn gàng, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
Cậu ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu.
“Tớ nhớ bạn. Hồi cấp hai có học cùng lớp 7a1 đúng không?”
Tôi ngạc nhiên đến nghẹn lời, chỉ biết mỉm cười và gật nhẹ.
“Ừ… mình là An.”
“Ừ. An.”
Cậu ấy nhớ tên tôi.
---
Chúng tôi làm việc chung trong nhóm gần hai tháng. Hiếu vẫn vậy – điềm đạm, lý trí, có phần nghiêm khắc. Nhưng khi làm nhóm, tôi thấy cậu kiên nhẫn hơn nhiều. Cậu giải thích cặn kẽ những phần kiến thức khó, luôn nhường mọi người phát biểu ý kiến. Không phải kiểu lãnh đạo áp đặt – mà là người biết lắng nghe và hướng dẫn.
Có lần tôi làm sai phần trình bày biểu đồ, Hiếu không mắng. Cậu chỉ hỏi:
“Cậu có cần mình chỉ lại không?”
Rồi ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn giảng lại từ đầu.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Vì nếu nhìn, tôi sợ sẽ không kìm được những cảm xúc đã chực trào suốt bốn năm nay.
Cậu không biết... chỉ cần được ngồi cạnh cậu như thế, tôi đã thấy hạnh phúc đến nghẹt thở.
---
Những ngày làm nhóm là những ngày tôi sống thật với cảm xúc nhất. Tôi bắt đầu viết lại nhật ký, nhưng không còn là những dòng đơn phương thầm lặng, mà là từng khoảnh khắc nhỏ tôi có được bên cậu. Một câu nói, một ánh nhìn, một tờ giấy nháp cậu đưa – đều được tôi ghi lại cẩn thận.
Bạn bè bắt đầu nhận ra tôi hay nhìn về phía Hiếu. Có người trêu, có người hỏi nhỏ:
“An thích Hiếu à?”
Tôi chỉ cười:
“Ừ, thích lâu rồi.”
Nhưng tôi chưa từng nói với cậu.
Có lần nhóm tan muộn, chỉ còn tôi và Hiếu ở lại thu dọn. Cậu đưa tôi tập tài liệu, hỏi:
“An... cậu thích làm việc nhóm không?”
Tôi gật đầu.
“Có. Nếu nhóm có người như cậu.”
Cậu nhìn tôi một chút, rồi cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi, đủ để tôi giữ mãi trong tim suốt mùa đông năm ấy.
---
Tụi tôi không còn làm nhóm với nhau nữa sau khi cuộc thi kết thúc. Mọi thứ quay lại như trước – tôi và cậu lại thành hai người xa lạ giữa sân trường đông đúc. Nhưng khác với cấp hai, giờ đây tôi đã lớn hơn, biết rằng: nếu cứ giữ mãi trong lòng, mình sẽ bỏ lỡ cả thanh xuân.
Tôi quyết định.
Sẽ tỏ tình.
Không phải vì mong được đáp lại, mà vì... tôi không muốn sau này phải tiếc.
---
Phần 4: Năm Lớp 11 – Lời Tỏ Tình Cuối Cùng
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Mới ngày nào còn là cô bé 13 tuổi ngồi cuối lớp, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu con trai bên cửa sổ, thì nay tôi đã là học sinh lớp 11 – gần như chạm ngưỡng cuối cùng của những năm tháng cấp ba.
Tôi không còn viết nhật ký mỗi đêm. Không còn tim đập thình thịch chỉ vì ánh nhìn lướt qua. Nhưng tình cảm trong tôi vẫn ở đó – âm ỉ, lặng thầm và chín muồi.
Nó không còn là sự ngưỡng mộ nhất thời, mà là một tình yêu sâu lắng, bắt nguồn từ sự thấu hiểu. Tôi biết Hiếu hoàn hảo. Cậu có những khoảng trống, có những lúc im lặng quá mức, có những ánh nhìn xa xăm khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chính sự kiên cường và tử tế trong những điều nhỏ nhặt, chính sự mạnh mẽ trong im lặng, đã khiến tôi không thể ngừng thương cậu.
Tôi đã chờ đủ lâu.
Và tôi biết – nếu không nói, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
---
Ngày tôi chọn để tỏ tình là một ngày đầu đông, trời se lạnh nhưng có nắng. Tôi nhắn tin cho Hiếu:
> "Cậu có thể ra sau trường vào giờ ra chơi hôm nay được không? Mình có chuyện muốn nói."
Tôi mất cả buổi sáng để can đảm nhấn nút gửi.
Cậu trả lời sau đó vài phút:
> "Ừ. Gặp nhé."
Chỉ một chữ “ừ” thôi, tôi đã phải đặt tay lên ngực để giữ nhịp tim đập không vỡ tung.
---
Chỗ sau trường là một hành lang vắng, ít học sinh lui tới. Tôi đứng đó, tay nắm chặt vạt áo. Trên tay là một tấm thiệp nhỏ, màu xanh nhạt, bên trong không ghi nhiều – chỉ một dòng chữ: “Tớ đã thích cậu từ năm lớp 7.”
Hiếu đến đúng giờ, như mọi khi.
Cậu vẫn mặc chiếc áo đồng phục thẳng nếp, tóc gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh. Khi nhìn thấy tôi, cậu khẽ nghiêng đầu:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Hiếu...”
Cậu im lặng, chờ tôi nói tiếp.
Tôi giơ tấm thiệp ra, tay hơi run:
“Mình... mình đã thích cậu từ năm lớp 7. Từ khi mới chuyển vào lớp của cậu. Mình chưa từng nói ra... nhưng hôm nay, mình nghĩ... mình nên nói.”
Gió lùa qua nhẹ, mang theo mùi hoa sữa từ xa. Cả thế giới như lặng đi vài giây.
Hiếu nhìn tấm thiệp, rồi nhìn tôi. Rất lâu.
Cậu không cười. Không từ chối. Không nhận ngay. Cậu chỉ nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn An... vì đã nói thật lòng.”
Tôi nắm chặt tay hơn.
“Cậu... không cần trả lời ngay đâu. Mình chỉ muốn cậu biết. Không cần thích lại. Chỉ cần... cậu đừng lảng tránh mình, là được.”
Hiếu gật đầu.
“Ừ. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Chưa từng yêu ai. Vì có quá nhiều thứ phải lo, và... mình không chắc mình là người phù hợp cho điều đó.”
Tôi mỉm cười, dù trong tim hơi nhói.
“Mình biết. Nhưng tớ không mong cậu yêu lại. Chỉ cần biết tớ đã từng thật lòng, vậy là đủ rồi.”
Cậu im lặng vài giây, rồi nói thêm:
“An là một người tốt. Rất tốt.”
Câu nói đó, với tôi, như một lời công nhận quý giá nhất suốt những năm tháng đơn phương dài đằng đẵng.
Tôi quay đi trước, không để Hiếu thấy đôi mắt tôi đang hoe đỏ. Nhưng tôi mỉm cười, thật sự – vì tôi đã làm được điều mình nghĩ sẽ mãi mãi giấu đi.
Tôi không mất Hiếu. Nhưng tôi đã buông được một phần trái tim mình ra khỏi im lặng.
---
Từ hôm đó, mọi thứ giữa tôi và Hiếu vẫn không đổi.
Cậu vẫn lặng lẽ đi ngang qua lớp tôi, vẫn chào nhẹ nếu gặp tôi ngoài hành lang. Không xa cách, cũng không thân thiết hơn. Nhưng tôi không thấy buồn. Vì tôi biết – mình đã làm điều đúng.
Tình cảm tuổi học trò không cần phải đi đến đâu. Chỉ cần chân thành.
Chỉ cần từng tồn tại – là đã đủ đẹp.
---
Phần 5: Tình Đầu Không Cần Được Đáp Lại, Chỉ Cần Được Giữ Mãi Trong Tim
Năm lớp 12 đến không báo trước.
Chỉ mới ngày nào tôi còn là cô bé ngồi sau lớp, viết nhật ký về một người chẳng biết mình tồn tại, mà giờ đã là học sinh cuối cấp, tay cầm tập đề ôn thi, đầu óc quay cuồng giữa hàng đống công thức và lựa chọn tương lai.
Hiếu cũng vậy. Vẫn lặng lẽ, vẫn giỏi giang, và vẫn... không yêu ai.
Từ ngày tôi tỏ tình, chúng tôi không có thêm khoảnh khắc riêng tư nào nữa. Nhưng không ai lảng tránh ai. Mỗi lần vô tình gặp nhau ngoài sân trường, ánh mắt Hiếu vẫn điềm đạm, đôi khi gật đầu chào tôi như mọi người khác. Không hơn, nhưng cũng không ít hơn.
Và tôi biết – như thế là đủ.
Tôi không còn viết nhật ký mỗi tối, nhưng thay vào đó, tôi viết thư – những bức thư không gửi, mỗi trang là một mảnh lòng. Tôi kể với Hiếu về ngày thi thử làm tôi muốn bỏ cuộc, kể về lần tôi mơ thấy cậu cười khi tôi tỏ tình, kể rằng dù biết không có gì thay đổi, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi vẫn thương cậu. Nhưng tôi đã học được cách thương mà không cần nắm giữ.
---
Tháng 3, trường tổ chức buổi chia tay sớm cho học sinh lớp 12. Cả khối đều mặc áo dài trắng – lần cuối cùng được gọi nhau là học trò dưới mái trường này. Tôi ngồi cuối hội trường, giữa những lời phát biểu rưng rưng, ánh mắt vẫn tìm kiếm một người duy nhất.
Tôi thấy cậu – Hiếu – ngồi bên cạnh nhóm bạn học sinh giỏi, ánh nhìn lặng yên như nước. Cậu không khóc, nhưng tôi biết, cậu cũng đang cảm nhận những điều giống tôi: thanh xuân đang lặng lẽ rời đi.
Sau buổi lễ, tôi gom hết can đảm để viết bức thư cuối cùng – bức thư duy nhất tôi quyết định sẽ gửi đi.
---
Gửi Hiếu,
Có thể cậu sẽ bất ngờ khi nhận được lá thư này. Nhưng yên tâm, mình không có ý làm phiền cậu đâu. Mình chỉ muốn nói vài điều, trước khi mỗi người đi về một hướng.
Mình đã thích cậu từ năm lớp 7 – điều này cậu biết rồi. Nhưng có một điều khác, cậu chưa biết:
Chính sự tử tế, mạnh mẽ và kiên cường của cậu... đã giúp mình lớn lên.
Mình từng rất tự ti, từng nghĩ bản thân không có gì nổi bật. Nhưng khi nhìn thấy cậu – một người sống âm thầm, không phô trương, chỉ lặng lẽ làm điều đúng – mình hiểu ra rằng: giá trị không nằm ở ánh hào quang, mà nằm ở những điều người ta lựa chọn làm trong thầm lặng.
Mình đã cố gắng hơn, học chăm hơn, sống tử tế hơn – vì muốn trở thành một người mà, nếu một ngày nào đó, cậu có nhìn lại... thì sẽ thấy không vô nghĩa.
Cậu chưa từng yêu ai – mình hiểu. Có thể tình cảm mình dành cho cậu không làm cậu rung động. Nhưng cậu đã là một phần rất đẹp trong thanh xuân của mình.
Và mình cảm ơn cậu, vì chưa từng lảng tránh mình.
Cảm ơn cậu, vì đã là chính cậu – từ năm lớp 7 đến tận hôm nay.
Dù sau này mỗi người mỗi ngả, dù chúng ta chẳng còn gặp lại, thì cậu vẫn là mối tình đầu mà mình sẽ không bao giờ hối hận.
Chúc cậu mạnh khỏe, và luôn là Khánh – người con trai kiên cường nhất mà mình từng biết.
– An.
---
Tôi không để lại số điện thoại, không kèm gì khác ngoài bức thư. Tôi nhờ bạn cùng lớp Hiếu chuyển lại sau buổi học cuối cùng.
Tôi không chờ hồi âm.
Tôi chỉ muốn kết thúc tuổi học trò bằng tất cả sự chân thành mình có.
---
Tháng 6. Kỳ thi tốt nghiệp. Tôi và Hiếu đi thi ở hai điểm khác nhau. Tôi không gặp lại cậu. Sau đó là mùa hè – mùa của chia ly, mùa của trưởng thành.
Tôi đậu đại học ngành công nghệ. Ngày nhận giấy báo, tôi nhớ đến ánh mắt trầm của cậu ngày còn học nhóm. Không biết Hiếu chọn ngành gì – có thể là công nghệ, hoặc toán – những thứ cậu giỏi.
Tôi không nhắn tin, không tìm cách gặp lại. Chúng tôi không thân đến mức ấy.
Nhưng trong một chiều muộn tháng 8, khi dọn dẹp tủ sách trước khi nhập học, tôi mở lại cuốn nhật ký cũ – nơi tôi từng viết tên Khánh cả trăm lần – và mỉm cười.
Tình đầu của tôi không rực rỡ. Nhưng nó đủ sâu để tôi nhớ cả đời.
Không cần được đáp lại.
Chỉ cần được giữ trong tim – là đã đủ rồi.
---
HẾT