🌟 DÀN NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN: "NGƯỜI LẠ ĐÁNG GHÉT VÀ LY TRÀ SỮA ĐỊNH MỆNH"
(Tác giả: Ngọc)
💖 Nhân vật chính:
Trương lục Nhi:
Nữ chính. 19 tuổi. Từng bị người yêu chia tay nên không còn tin vào tình yêu. Mỗi khi buồn đều đến quán LyMoon để uống trà sữa như một thói quen chữa lành. Mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại yếu đuối, dễ tổn thương.
Trần Duy Khánh:
Nam chính. 20 tuổi. Nhân viên pha chế tại quán LyMoon. Tính cách lạnh lùng, ít nói, không hay cười. Nhưng thực ra là người sâu sắc, âm thầm quan tâm. Chính anh là người khiến trái tim Lục Nhi rung động lần nữa.
---
🌸 Nhân vật phụ nữ:
Hà Lan Chi:
Nữ phụ. 20 tuổi. Xinh đẹp, sắc sảo, là khách quen của LyMoon. Theo đuổi Duy Khánh rất lâu nhưng luôn bị từ chối. Ban đầu là người gây hiểu lầm giữa Lục Nhi và Khánh. Về sau lại bất ngờ rung động với Minh Tuấn – người từng thích Lục Nhi.
Trương Diệp Vy:
Nữ phụ. 19 tuổi. Bạn thân cùng lớp đại học của Lục Nhi. Năng động, nói nhiều, vui vẻ và hay "đẩy thuyền". Từng thích Duy Khánh hồi năm nhất nhưng sau này crush bạn của ảnh là Gia Bách.
---
💙 Nhân vật phụ nam:
Lê Minh Tuấn:
Nam phụ. 20 tuổi. Bạn thân cấp 3 của Lục Nhi, từng du học rồi trở về. Từng thầm thích Lục Nhi nhưng không nói ra. Sau này dần dần có cảm tình với Lan Chi – dù lúc đầu hay đối đầu với cô nàng.
Lâm Gia Bách:
Nam phụ. 20 tuổi. Bạn thân của Trần Duy Khánh. Là nhiếp ảnh gia tự do, có gu ăn mặc cool ngầu. Là người được Diệp Vy "crush" và sau này hai người thành đôi phụ đáng yêu.
*vô truyện*
🌟 NGƯỜI LẠ ĐÁNG GHÉT VÀ LY TRÀ SỮA ĐỊNH MỆNH
Trương lục nhi – một cô gái từng bị tổn thương, luôn chọn trà sữa làm bạn mỗi khi buồn. Cô nghĩ tình yêu là thứ không còn đáng tin nữa.
Trần Duy Khánh – một chàng trai lạnh lùng, ít nói, là nhân viên pha chế ở quán LyMoon. Anh chẳng quan tâm đến ai, cũng không thích ai làm phiền.
Nhưng rồi… họ gặp nhau. Tại một quán nhỏ, giữa những cốc trà sữa và những câu chuyện rất nhỏ – thứ tình cảm tưởng chừng vô nghĩa lại trở thành điều không thể thiếu.
Và đó không chỉ là câu chuyện của hai người – mà còn là hành trình của cả những người từng lướt qua nhau, để rồi quay lại, thật gần.
---
[Chiều – Quán trà sữa LyMoon]
Tôi lướt nhìn tin nhắn cuối cùng. Một chữ: "Chia tay nhé."
Không lý do. Không cảm xúc. Không cả lời xin lỗi.
Tôi lang thang. Và cuối cùng, tôi lại đến nơi quen thuộc.
Quán LyMoon.
Ánh đèn vàng. Mùi trà thoang thoảng. Ghế gỗ ấm. Và… anh ta.
Tôi bước tới quầy.
Lục nhi:
:“Cho một trà sữa sữa tươi đường đen, ít đá, thêm kem cheese.”
Khánh:
“Đợi chút.”
(Mắt không nhìn tôi. Miệng thì lạnh hơn đá lạnh.)
Tôi lẩm bẩm:
Lục Nhi:
“Đẹp trai mà đáng ghét.”
---
[Một tuần sau]
Tôi quay lại. Không hiểu vì sao.
Có thể là nhớ cốc trà sữa.
Cũng có thể… là muốn nhìn thấy ai đó.
Lục Nhi:
“Vẫn như cũ. Nhưng hôm nay không buồn.”
Khánh:
“Vậy đến đây làm gì?”
Lục Nhi:
“Vì trà sữa. Không phải vì anh đâu.”
Khánh:
“Tốt.”
---
[Buổi tối – mưa nhẹ]
Quán vắng. Tôi ngồi một mình, mở nhạc.
Gió – Thịnh Suy.
Lục Nhi:
“Anh từng nghe bài này chưa?”
Khánh:
“Không.”
Lục Nhi:
“Không thích nhạc buồn à?”
Khánh:
“Không thích cảm xúc rối.”
Lục Nhi:
“Thế còn người rối?”
Khánh:
“Tránh.”
Anh nói xong thì bước đi. Nhưng tôi thấy… tay anh dừng lại ở bàn lau.
---
[Một cô gái bước vào – Lan Chi]
Lan Chi:
“Khánh, tối nay đi ăn với em không?”
Khánh:
“Không thích ồn ào.”
Lan Chi:
“Lúc nào cũng thế. Biết đâu anh cần ai đó như em.”
Tôi nhìn họ. Không vui. Không biết vì sao.
---
[Hôm sau]
Lan Chi lại đến. Tôi đứng lên.
Lục Nhi:
“Bạn trai tôi bận. Không nhận lịch đi chơi đâu.”
Cô ấy sững người.
Tôi kéo Khánh ra phía sau.
Khánh:
“Em làm gì vậy?”
Lục Nhi:
“Giúp anh đỡ phiền. Anh không cần cảm ơn.”
Khánh:
“Lần đầu có người nói dối vì tôi... đáng yêu như vậy.”
---
[Tối vắng]
Tôi ngồi, anh đưa ly trà sữa.
Khánh:
“Ngọt hơn hôm trước. Vì người uống hôm nay… có vẻ vui hơn.”
Lục Nhi:
“Tôi từng ghét anh đấy.”
Khánh:
“Tôi cũng từng thấy em phiền.”
Lục Nhi:
“Giờ thì sao?”
Anh không trả lời. Nhưng… anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi ngơ ngác. Trái tim đập mạnh đến mức không thở được.
---
[Minh Tuấn xuất hiện – bạn thân cũ của tôi]
Minh Tuấn:
“Lục Nhi? Lâu quá rồi. Em vẫn như xưa.”
Tôi cười.
Tôi không thấy Khánh đâu. Nhưng tôi biết anh đang nhìn.
Lục Nhi:
“Anh thấy không?”
Khánh:
“Thấy.”
Lục Nhi:
“Ghen à?”
Khánh:
“Nếu em là của tôi, tôi sẽ không để ai bước vào mắt em.”
---
[Một chiều khác – Tuấn và Lan Chi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn]
Minh Tuấn:
“Lan Chi, nay lại uống matcha à?”
Lan Chi:
“Ừ, vị đắng dễ chịu.”
Minh Tuấn:
“Giống cậu ghê. Ngoài lạnh, trong thì ngọt.”
Lan Chi:
“Còn cậu thì sao?”
Minh Tuấn:
“Tôi… là người từng lỡ bỏ lỡ cậu.”
Lan Chi khựng lại.
Lan Chi:
“Tôi từng thích cậu. Nhưng cậu không quay lại.”
Minh Tuấn:
“Vì tôi tưởng mình không xứng. Nhưng hôm nay, tôi không muốn lùi nữa.”
Lan Chi:
“Vậy thì đứng yên. Vì tôi không muốn chạy tiếp.”
---
[Vy và Gia Bách – những pha cãi nhau rồi đỏ mặt]
Gia Bách:
“Vy, uống gì để tui pha?”
Vy:
“Không cần. Tui tự mua.”
Gia Bách:
“Người đẹp thì nên được phục vụ.”
Vy:
“Nịnh tui hoài, chắc định cua tui hả?”
Gia Bách:
“Tui nói nghiêm túc. Tui mà thích ai thật, sẽ pha riêng một công thức trà sữa không ai có.”
Anh bước đến gần, hạ giọng:
Gia Bách:
“Và tui đang bắt đầu thử công thức đó. Vì tui muốn người đầu tiên uống nó… là bà.”
Vy đỏ mặt. Tôi bật cười. Cô bạn dữ dằn lần đầu… im re.
---
[Tối hôm đó – Khánh pha ly trà sữa đặc biệt]
Khánh:
“Không cần giả người yêu nữa. Vì giờ em là thật.”
Tôi chưa kịp nói thì anh nghiêng người.
Lần này là môi – không hôn má.
Nụ hôn nhẹ, nhưng đủ khiến tim tôi vỡ tung.
---
[Tin nhắn mặc danh – hiểu lầm xảy ra]
Một tin nhắn lạ gửi đến tôi:
> “Khánh từng thích Lan Chi. Em chỉ là người đến sau thôi.”
Tôi đứng lặng. Không biết nên tin vào điều gì. Và rồi… tôi biến mất vài ngày.
---
[Khánh tìm đến]
Khánh:
“Tin một lời nói ẩn danh, hay tin người thật đang trước mặt em?”
Lục Nhi:
“Tôi… không biết.”
Khánh:
“Tin tôi. Vì nếu em không là người đặc biệt… tôi đã không pha từng ly trà sữa khác nhau, chỉ cho em.”
Tôi bật cười. Anh kéo tôi lại. Một nụ hôn dịu dàng – lần nữa.
---
[Sinh nhật Lan Chi – Tuấn tỏ tình]
Lan Chi bước vào quán, cả nhóm hô lớn:
“Chúc mừng sinh nhật Lan Chi!”
Tuấn cầm bánh, ánh mắt hiền:
Minh Tuấn:
“Năm nay… hy vọng em ước điều gì đó có anh trong đó.”
Lan Chi:
“Không cần ước. Vì anh đã ở trong tim em rồi.”
---
[Kết thúc]
Tuấn và Lan Chi chính thức hẹn hò.
Vy và Gia Bách… vẫn hay cãi, nhưng tay vẫn nắm.
Tôi ngồi ở chiếc bàn quen, cạnh cửa kính.
Khánh:
“Uống gì?”
Lục Nhi:
“Gì cũng được. Miễn là do anh pha.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
Khánh:
“Em còn ghét người lạ không?”
Lục Nhi:
“Còn. Nhưng có một người lạ… giờ là người em thương.”
Tôi tựa đầu vào vai anh. Ly trà sữa hôm ấy – vẫn ngọt. Nhưng giờ… là ngọt vì anh.
---
💖 HẾT 💖
Cảm ơn mọi người vì đã coi💗