Nếu một ngày nào đó cậu vô tình đọc được những dòng này, thì có lẽ người viết đã thôi chờ đợi.
Tớ không nói rằng mình yêu cậu nhất, hay chưa ai từng yêu như tớ đã từng. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tớ đã thương cậu bằng cả trái tim mình.
Tớ từng nghĩ, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là đủ và sẽ có một ngày cậu nhận ra – như cách người ta thường nói về "duyên phận". Nhưng thời gian cứ trôi, tớ nhận ra không phải ai đi xa rồi cũng quay về, và không phải mọi sự chờ đợi đều có được kết quả đẹp. Có những điều đẹp nhất chỉ nên là kỷ niệm.
Cậu từng là một phần rất đặc biệt trong đời tớ, một cảm giác mà không ai thay thế được.
Tớ đã từng mơ về những cuộc gặp lại, những cái nhìn giữa đám đông. Nhưng giờ đây, tớ chỉ mong nếu ta vô tình lướt qua nhau giữa dòng đời hối hả, cả hai đều đã bình yên, và tớ đã không còn "thương".
Tớ không trách cậu, chỉ là tiếc nuối – vì cậu chưa từng biết đã có một người đem lòng yêu thương cậu cả thời tuổi trẻ.
Ngày cuối cùng ta gặp nhau, tớ biết qua hôm ấy, thì để gặp lại cậu phải tính bằng năm rồi, hoặc là sẽ chẳng gặp lại, nhưng lòng tớ không đau. Tớ chỉ cảm thấy tiếc – tiếc vì mình không thể nói với cậu rằng "Tớ đã thương cậu từ rất lâu"; tiếc vì mọi thứ đã kết thúc lặng lẽ, giống như cách nó đã bắt đầu. Và có thể cả đời này, cậu sẽ không bao giờ biết.
Nhưng nếu có một điều gì đó được gửi đi trong gió, tớ chỉ mong gió kịp thì thầm bên tai cậu:
"Cậu đã từng là thế giới của một người – một người luôn đứng lặng lẽ phía sau, một người đã thương cậu bằng tất cả dịu dàng và chân thành nhất của đời mình."
Tớ không cần cậu phải thương tớ. Tớ chỉ mong cậu có được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng tớ cũng mong rằng mình sẽ chẳng biết đâu, vì tớ yếu lòng lắm. Tớ không đủ can đảm để nhìn cậu bên người khác.
Có lẽ tớ chỉ là một cô bạn cùng lớp, một người qua đường trong cuộc đời của cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, người qua đường ấy đã thầm thương cậu rất nhiều năm.
Hơn một năm không gặp, hình dáng cậu đã bắt đầu nhòa đi trong trí nhớ của tớ, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó – nguyên vẹn trong tim.
Có lẽ tớ không còn nhớ rõ mặt cậu, nhưng trái tim vẫn nhận ra cậu, qua từng nỗi nhớ, từng lần nhìn một trang cá nhân trắng tinh rồi thở dài.
Tớ không biết liệu cậu có bao giờ nhận ra... rằng suốt những năm tháng ấy, có người đã luôn dõi theo cậu bằng những ánh mắt lặng lẽ.
Tớ chưa từng nói ra, vì tớ biết tình cảm này chỉ là một chiều. Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn được trái tim tớ rung rinh mỗi lần nhìn thấy cậu mỉm cười – hay chỉ đơn giản là lướt ngang qua.
Đã rất lâu rồi không gặp lại cậu. Cũng chẳng còn điều gì để liên kết giữa hai chúng ta. Nhưng trong lòng tớ, cậu vẫn ở đó – như một mảnh ký ức mà dù có nhắm mắt lại, tớ cũng không thể nào xóa đi được...
Tớ đã giấu cậu trong tim suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Luôn âm thầm, chưa từng để cậu biết. Nhưng mỗi lần thấy cậu, trái tim tớ như loạn nhịp.
Dù chỉ là một bước ngang qua, một ánh mắt vô tình, hay giọng nói vang lên giữa sân trường – tất cả đều khiến tớ nhớ mãi.
Tớ chưa từng nói ra, không phải vì tớ yếu đuối, mà vì tớ biết rõ tình cảm này – từ đầu đến cuối – chỉ đến từ một phía.
Tớ không muốn cậu khó xử, càng không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp về cậu trong lòng tớ. Vậy nên, tớ chọn giấu đi đoạn tình cảm này.
Tớ vẫn thương cậu, ngay cả khi tớ chẳng còn biết cậu hiện tại ra sao – sống có tốt không, có ai bên cạnh hay chưa.
Trang cá nhân của cậu trống rỗng, mọi kết nối giữa chúng ta cũng chẳng còn.
Tớ chỉ còn ký ức mơ hồ về bóng hình cậu trong tâm trí, và tấm hình chụp vội vã chẳng rõ mặt.
Tớ đã từng gặp lại cậu – vào một hôm nỗi nhớ len lỏi vào lý trí. Tớ đã ngang qua nhà cậu, thấy được bóng dáng cậu.
Chỉ là lướt qua rất nhanh, vậy mà tớ đã bật khóc, vì tớ nhận ra người mà tớ thương suốt nhiều năm, giờ đã thật sự xa vời đến thế.
Chẳng còn dễ dàng tìm kiếm trong sân trường được nữa.
Nếu một ngày nào đó cậu đọc được những dòng này, có lẽ cậu sẽ bất ngờ. Nhưng cậu không cần phải áy náy hay gì cả. Chỉ đơn giản là… cậu đã biết được.
Tớ không biết cậu của hiện tại thế nào rồi. Có còn là chàng trai đàng hoàng, tử tế, tôn trọng mọi người, chưa từng thốt ra một lời thô lỗ – vẫn là người mà tớ từng ngưỡng mộ – hay thời gian đã làm cậu thay đổi, không còn như tớ vẫn nhớ?
Nhưng dù cậu đã khác hay vẫn thế, tớ vẫn muốn nói rằng:
"Cảm ơn cậu, vì nhờ có cậu, tớ đã biết thế nào là rung động, là nhớ nhung, là một tình cảm không thể gọi tên nhưng vẫn khiến tớ kiên trì giữ gìn suốt bao nhiêu năm tháng. Tớ ước một lần có thể gặp lại – không phải để đòi hỏi điều gì – mà chỉ để biết rằng cậu vẫn ổn, rằng người từng khiến tớ đem lòng thương vẫn đang đi trên con đường của riêng mình. Dù chúng ta không thể bên nhau, tớ vẫn trân trọng những ký ức ấy. Tớ không mong cậu nhớ đến tớ, chỉ mong cậu được hạnh phúc. Còn tớ sẽ học cách buông bỏ để trái tim mình được nhẹ đi. Tớ không chắc là mình sẽ thương đến bao giờ, nhưng tớ biết rằng một ngày nào đó, khi vô tình nhìn thấy cậu, tớ vẫn sẽ mỉm cười – vì tớ đã từng thương cậu, bằng tất cả sự chân thành mà tớ có. Chào tạm biệt cậu - chàng trai mặc áo sơ mi trắng dưới sân trường"
🌿 Có những người bước qua đời ta như cơn gió,
Nhưng họ để lại một mùi hương mãi không phai.
Và có những mối tình, không thể đi cùng nhau,
Vẫn luôn đáng để nhớ – vì đó là lúc trái tim biết rung động lần đầu. 🌿