Thanh long,Cẩm Y Vệ tại nơi cấm thành...
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Cổ đại;Giải trí
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên nguy nga, tĩnh mịch. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng mái ngói lưu ly lấp lánh như vảy rồng. Tưởng chừng chỉ có sự yên bình ngự trị, nhưng nơi này, sự yên bình chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những mưu đồ và tội ác tày trời.
Trong một góc khuất của , không khí đặc quánh mùi máu tanh và sự tĩnh lặng đến rợn người. Một vụ án mạng vừa xảy ra, chấn động cả Nội Đình.
Hắn đứng đó, thân ảnh cao ngạo khoác lên mình bộ Cẩm Y Vệ màu huyền bào, ẩn mình trong bóng tối như một phần của màn đêm. Hắn không cần ánh nến để quan sát. Đôi mắt tựa vực sâu thăm thẳm của hắn lướt qua hiện trường, thu trọn từng chi tiết nhỏ nhất vào đáy mắt. Thi thể của một vị Lễ Bộ Thị Lang nằm gục trên bàn, cổ họng bị cắt đứt bởi một nhát kiếm sắc lẹm, gọn gàng đến kinh ngạc. Xung quanh không có dấu hiệu giằng co, cửa sổ đóng kín từ bên trong, gác đêm canh phòng cẩn mật. Đây rõ ràng là một vụ án được lên kế hoạch tỉ mỉ, do một sát thủ đỉnh cao thực hiện.
Một tên Tiểu kỳ của Cẩm Y Vệ, thân mình run rẩy vì sợ hãi, lắp bắp tấu lại:
Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ: "Đại nhân... thi thể... thi thể là của Dương Thị Lang... Thuộc hạ không tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào khác... Cửa đóng, sổ cài... dường như hung thủ có thể độn thổ vậy!"
Thanh Long không đáp lời. Hắn khẽ cúi xuống, ngón tay lướt qua vết cắt trên cổ tử thi. Vết cắt này... quá hoàn hảo. Không một chút thừa thãi, không một vết rách nhỏ. Chỉ có những kiếm thủ đạt đến cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh mới có thể làm được điều này. Hung thủ không chỉ là một sát thủ thông thường, mà là một cao thủ trong giới võ lâm, hoặc là một cao thủ bí ẩn ẩn mình trong triều đình.
"Vụ án này không đơn giản là thanh trừng cá nhân. Dương Thị Lang không có kẻ thù hiển hách, nhưng hắn lại nắm giữ một số hồ sơ mật về việc buôn lậu muối của các thế gia... Đây là cảnh cáo, hay là bịt đầu mối?" *Thanh Long suy nghĩ.*
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp căn phòng. Mùi hương thoang thoảng của trầm hương vẫn còn vương vấn, nhưng Thanh Long ngửi thấy một mùi khác, rất nhạt, ẩn dưới mùi trầm. Mùi này... quen thuộc một cách đáng sợ.
Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ vẫn đứng đó, cúi đầu, không dám thở mạnh. Hắn biết, khi Thanh Long Đại nhân lâm trận, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh hơn bất kỳ ai khác, và chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực như Thái Sơn đè nặng.
Vụ án Dương Thị Lang xảy ra trong Cấm Thành, nơi an ninh được thắt chặt nhất, là một đòn giáng mạnh vào thể diện của triều đình và đặc biệt là Cẩm Y Vệ. Hoàng Thượng chắc chắn sẽ giận dữ. Áp lực đang đè nặng lên vai Thanh Long.
Thanh Long đảo mắt một vòng nữa quanh phòng, dừng lại ở một lọ mực trên bàn làm việc. Có gì đó không đúng. Vị trí của lọ mực...
"Kẻ nào đã ra tay? Mục đích thực sự là gì? Có phải chỉ để giết Dương Thị Lang, hay còn muốn gửi gắm một thông điệp nào đó?" *Thanh Long tự hỏi.*
Hắn cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ khắp nơi trong Cấm Thành, những ánh mắt của quan lại, thái giám, thậm chí là những bóng dáng ẩn khuất mà ngay cả Cẩm Y Vệ cũng không dễ dàng phát hiện. Tất cả đều đang chờ xem "Rồng Xanh" sẽ phá giải vụ án này như thế nào. Đây không chỉ là một vụ án, mà còn là một cuộc đấu trí, một ván cờ sinh tử trong lòng Cấm Thành đầy rẫy nguy hiểm.
Ánh trăng hắt hiu chiếu qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt điềm tĩnh như tượng tạc của Thanh Long. Hắn đã quen thuộc với những thử thách thế này.
Trước mắt hắn là một mớ hỗn độn: thi thể, hiện trường không dấu vết, mùi hương đáng ngờ, và áp lực từ khắp mọi phía. Hắn cần đưa ra quyết định đầu tiên.
Quyết Định Đầu Tiên: "Hơi Thở" Của Kẻ Sát Nhân
Mùi hương. Phải, chính là mùi hương đó. Nó không phải mùi tử khí, cũng chẳng phải mùi trầm hương sang trọng. Đó là một mùi hương quen thuộc một cách đáng sợ, len lỏi vào từng tế bào khứu giác của Thanh Long, gợi lên một điều gì đó... chết chóc và bí ẩn. Hắn đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó, rất nhiều lần, và mỗi lần đều gắn liền với những câu chuyện không mấy vui vẻ.
Thanh Long khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng tách bạch mùi hương nhạt nhòa ấy khỏi bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh. Nó không phải mùi thuốc súng, cũng chẳng phải mùi độc dược. Nó như mùi của một loài hoa quý hiếm, hoặc một loại hương liệu đặc biệt nào đó chỉ có ở một số nơi nhất định... Hoặc, nó là mùi đặc trưng của một môn phái, một tổ chức, hoặc thậm chí là của một cá nhân nào đó mà hắn đã từng đối mặt.
"Ngươi... có ngửi thấy gì khác ngoài mùi máu và trầm hương không?" Thanh Long bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến tên Tiểu Kỳ giật bắn mình.
Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ run rẩy lắc đầu: "Dạ... dạ không ạ. Thuộc hạ chỉ ngửi thấy mùi... mùi tử khí..."
Thanh Long phớt lờ câu trả lời của tên Tiểu Kỳ. Hắn đã đoán trước được điều đó. Mùi hương này quá tinh vi, quá nhạt nhòa, chỉ những khứu giác được rèn luyện đến mức cực hạn mới có thể nhận ra.
Ngón tay hắn vẫn lướt nhẹ trên vết cắt hoàn hảo. Một nhát kiếm như thế này, chỉ có thể là...
"Trò Đùa" Của Lọ Mực
Thanh Long đảo ánh mắt trở lại lọ mực. Vị trí của nó đã khiến hắn cảm thấy bất an ngay từ đầu. Một vị Thị Lang Lễ Bộ, vốn nổi tiếng thanh liêm và cẩn trọng, lại để lọ mực ở một vị trí bất cẩn đến thế? Hay là... nó đã bị dịch chuyển?
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhấc lọ mực lên. Dưới đáy lọ, trên mặt bàn gỗ bóng loáng, là một vết mờ rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không có ánh trăng hắt vào đúng góc độ. Đó là một vết lõm nông, nhưng đủ để khẳng định rằng lọ mực đã từng được đặt ở một vị trí khác, và bị dịch chuyển sau đó.
"Đây không phải là sự xáo trộn của một vụ án mạng thông thường," Thanh Long lẩm bẩm. "Nó là một sự sắp đặt... hoặc một thông điệp."
Hắn đặt lọ mực trở lại vị trí cũ, rồi lại di chuyển nó một chút, mô phỏng lại cách nó có thể đã bị dịch chuyển. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhìn xuyên qua không gian, cố gắng tái hiện lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.
Bước Đi Tiếp Theo: Không Chút Chần Chừ
Áp lực từ Hoàng Thượng, từ Nội Đình, từ những con mắt đang âm thầm dò xét không khiến Thanh Long nao núng. Ngược lại, nó càng khiến hắn tập trung hơn.
"Tiểu Kỳ," Thanh Long lên tiếng, giọng ra lệnh, dứt khoát như chặt đinh chém sắt, "Ngươi lập tức sai người:
* Niêm phong toàn bộ căn phòng này. Không một ai được phép vào, không một thứ gì được phép dịch chuyển cho đến khi ta ra lệnh. Kể cả một hạt bụi.
* Thông báo cho Lễ Bộ về cái chết của Dương Thị Lang. Tuyệt đối giữ kín tin tức này khỏi tai mắt bên ngoài cho đến khi có lệnh của ta. Ta muốn xem phản ứng của bọn chúng.
* Thu thập danh sách tất cả những người đã ra vào Cấm Thành đêm nay, đặc biệt là những người có liên quan đến Lễ Bộ hoặc có quyền hạn ra vào Nội Đình. Lập thành danh sách chi tiết, càng sớm càng tốt.
* Điều tra tất cả những vụ án mạng trong quá khứ có dấu hiệu liên quan đến kiếm thuật "Lô Hỏa Thuần Thanh" hoặc những vụ có mùi hương kỳ lạ. Đặc biệt chú ý đến những vụ án liên quan đến các thế lực buôn lậu muối hoặc có liên hệ với các bang hội giang hồ lớn.
Và quan trọng nhất..." Thanh Long dừng lại, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào tên Tiểu Kỳ đang run rẩy, "Ngươi tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của vụ án này cho bất cứ ai. Một lời thôi, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ!"
Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ giật mình, vội vàng dập đầu: "Thuộc hạ... thuộc hạ tuân lệnh Đại nhân! Tuyệt đối không dám trái lời!"
Thanh Long biết, đây chỉ là khởi đầu. Vụ án Dương Thị Lang không chỉ là một vụ giết người, mà là một màn khiêu chiến công khai. Hắn cần phải thật cẩn trọng, từng bước vén màn bí mật để không chỉ tìm ra hung thủ, mà còn lật tẩy cả âm mưu đen tối ẩn sau nó.
Đêm nay, Cấm Thành sẽ không còn yên bình. Trò chơi đã bắt đầu.
(Dưới đây là bản phụ sau đoạn:"Trước mắt hắn là một mớ hỗn độn: thi thể, hiện trường không dấu vết, mùi hương đáng ngờ, và áp lực từ khắp mọi phía. Hắn cần đưa ra quyết định đầu tiên." do vẫn còn đang nháp nên sẽ chỉnh sửa rất nhiều😅thôi thì mn đọc tạm đi😅)
( Long khẽ nhấc chân, bước lại gần chiếc bàn làm việc. Ánh mắt hắn dừng lại trên lọ mực sứ xanh. Quả nhiên, có gì đó không đúng. Vị trí của lọ mực, góc nghiêng của cây bút lông... mọi thứ đều cho thấy sự vội vã, không phải thói quen sử dụng thường ngày của một Lễ Bộ Thị Lang tỉ mỉ như Dương đại nhân.
Hắn vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành lọ. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhưng thứ khiến Thanh Long cau mày không phải là nhiệt độ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cái mùi hương nhạt nhòa kia, nó vẫn còn vương vấn. Không phải mùi trầm hương, cũng không phải mùi mực tàu thông thường. Nó thanh lãnh, mang theo chút vị kim loại rất khó nhận ra nếu không có khứu giác cực nhạy.
Mùi này... không sai được. Là mùi của 'Hàn Băng Tuyệt Mệnh Tán'. Loại độc dược này không gây chết người ngay lập tức, nhưng lại khiến nạn nhân suy yếu, chậm chạp, mất hết khả năng phản kháng... một loại độc lý tưởng để khống chế mục tiêu trước khi ra đòn kết liễu." "Thanh Long suy nghĩ.*
Thanh Long nhắm mắt lại, tập trung khứu giác. Mùi 'Hàn Băng Tuyệt Mệnh Tán' rất tinh vi, nó không nồng đậm như các loại độc dược khác, chỉ thoang thoảng như sương giá. Nó có thể được trộn vào trà, thức ăn, hoặc thậm chí là tẩm vào y phục, đồ vật nạn nhân thường xuyên tiếp xúc. Nhưng nếu để khiến Dương Thị Lang mất khả năng phản kháng nhanh chóng đến mức không kịp kêu một tiếng, liều lượng chắc hẳn không nhỏ, hoặc phương thức đưa độc vào cơ thể cực kỳ hiệu quả.
Hắn cẩn thận quan sát bàn làm việc một lần nữa. Chiếc ấm trà đã nguội, ly trà cũng còn nguyên. Thức ăn trên bàn đều là đồ khô, không có vẻ gì bất thường. Y phục của Dương Thị Lang... cũng không ngửi thấy mùi đặc biệt nào.
"Nếu không phải qua ăn uống hay tiếp xúc thông thường... vậy thì bằng cách nào? Hàn Băng Tuyệt Mệnh Tán tác dụng nhanh nhất khi đi vào đường hô hấp hoặc trực tiếp vào mạch máu..." *Thanh Long suy ngẫm.*
Ánh mắt hắn quay lại lọ mực và cây bút lông. Mùi hương nhạt nhòa ấy dường như đậm đặc hơn một chút ở khu vực này. Hắn dùng một mảnh lụa sạch, cẩn thận chấm nhẹ vào lọ mực. Rồi hắn đưa mảnh lụa lên mũi ngửi.
Chắc chắn rồi. Mùi 'Hàn Băng Tuyệt Mệnh Tán' rõ ràng hơn nhiều. Kẻ thủ ác đã tẩm độc vào mực!
Hắn ta biết Dương Thị Lang có thói quen viết lách trước khi đi ngủ, hoặc cần ghi chép điều gì đó quan trọng vào đêm nay. Tẩm độc vào mực, khiến Dương Thị Lang hít phải hoặc hấp thụ qua da tay khi viết. Độc sẽ làm hắn ta suy yếu, mất hết sức lực và khả năng phản kháng. Sau đó, sát thủ mới ra tay kết liễu bằng một nhát kiếm hoàn hảo..." "Bộ não của Thanh Long nhanh chóng xâu chuỗi sự việc.*
Thanh Long lạnh lùng nhìn lọ mực một lần nữa. Hắn đã xác định được chất độc và phương thức đầu độc sơ bộ. Giờ là lúc tìm kiếm những dấu vết khác, những mảnh ghép còn thiếu để dựng lại toàn bộ bức tranh. Hắn bắt đầu kiểm tra từng đồ vật trên bàn làm việc, từng ngăn kéo, từng góc phòng. Ánh mắt sắc bén của hắn không bỏ sót bất cứ điều gì.
Hắn lướt tay qua các cuốn sách, chồng tấu chương, kiểm tra dưới thảm, sau bức bình phong. Căn phòng trông có vẻ bình thường, ngoại trừ thi thể nằm đó và lọ mực bị tẩm độc. Kẻ thủ ác đã cẩn thận xóa sạch dấu vết, nhưng sự cẩn thận đến cực đoan đôi khi lại chính là dấu vết.
Hắn quay lại khu vực bàn làm việc, nơi có lọ mực và thi thể. Hắn cúi xuống, nhìn thật gần mặt bàn gỗ. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng bên ngoài hắt vào, soi rõ từng thớ gỗ. Hắn nheo mắt lại.
Ở một góc nhỏ, gần vị trí đặt lọ mực, có một vết xước rất mảnh, gần như không nhìn thấy. Nó không phải là vết xước cũ, do sử dụng lâu ngày. Vết xước này sắc gọn, dường như được tạo ra bởi một vật nhọn, cứng cáp. Nó nằm không theo quy luật nào, chỉ là một điểm bất thường nhỏ trên mặt gỗ đã được đánh bóng cẩn thận.
Vết xước này... Nó không phải do Dương Thị Lang gây ra. Thói quen của hắn rất cẩn thận. Hơn nữa, vết xước này... nó rất nông, nhưng sắc. Giống như... giống như một đầu kim loại nào đó đã trượt nhẹ qua đây khi thao tác." "Thanh Long suy đoán.*
Thanh Long khẽ quỳ một chân xuống, mắt nhìn sát vào vết xước trên mặt bàn. Hắn dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên đó. Vết xước không sâu, nhưng đủ để cảm nhận được sự sắc lẹm của vật đã tạo ra nó. Nó không phải là vết xước ngẫu nhiên. Độ dài và hướng của vết xước gợi ý một chuyển động ngắn, dứt khoát.
"Một đầu kim loại sắc bén... Nó trượt nhẹ qua đây khi hung thủ thao tác. Thao tác gì? Mở nắp lọ mực? Hoặc... mở một cơ quan bí mật nào đó trên bàn?" *Thanh Long suy luận.*
Hắn cẩn thận rà soát khu vực xung quanh vết xước, rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm trên toàn bộ mặt bàn, các cạnh bàn và thậm chí cả dưới gầm bàn. Hắn kiểm tra từng thớ gỗ, từng đường chạm khắc, tìm kiếm bất kỳ điểm nối, khớp hay dấu hiệu bất thường nào.
Bàn làm việc của Dương Thị Lang là loại gỗ quý, được chế tác tinh xảo, bề mặt nhẵn bóng. Nếu có cơ quan bí mật, nó phải được ẩn giấu cực kỳ khéo léo.
Thanh Long dành một khắc, nhắm mắt lại, hít thở sâu, điều chỉnh hơi thở và tâm trí. Hắn không chỉ nhìn bằng mắt, mà còn "cảm nhận" bằng toàn bộ giác quan. Không khí trong phòng, mùi hương còn vương vấn, sự sắp xếp của đồ vật... mọi thứ đều có thể ẩn chứa thông điếu.
Hắn lại mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở cạnh bàn, ngay dưới vị trí của lọ mực và vết xước. Ngón tay hắn lướt dọc theo cạnh bàn, chậm rãi và tỉ mỉ. Đến một điểm, đầu ngón tay hắn cảm nhận được một sự khác biệt rất nhỏ. Một đường vân gỗ hơi lệch so với tổng thể, và khi ấn nhẹ vào đó...
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Một ngăn kéo nhỏ, được ẩn giấu tài tình dưới cạnh bàn, bật mở ra một khoảng nhỏ. Nó được làm bằng gỗ cùng loại, hoàn toàn hòa lẫn vào cấu trúc của chiếc bàn nếu không được mở ra. Kẻ thủ ác chắc chắn đã biết về sự tồn tại của ngăn kéo này)
(Hết... Thôi thì mình sẽ hoàn thiện sau chứ giờ vẫn còn đang tìm hiểu thêm thông tin😅)
(Bối cảnh cho ai cần😅)
Bối cảnh: Cấm Thành, nơi các phe phái quan lại ngầm tranh đấu vì quyền lực, ẩn chứa vô vàn mật thất, đường hầm bí mật và những vụ án mạng chính trị tinh vi mà chỉ Thanh Long mới có thể vén màn, đối mặt với sự nguy hiểm từ cả triều đình lẫn thích khách giang hồ được thuê.