Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Hơi nước phủ lên gương một lớp mờ, như có như không.
Thiên Di đứng quay lưng lại, mái tóc buông dài, làn da trắng mịn ửng lên vì nước nóng.
Cánh cửa khẽ mở.
Không cần nói gì.
Chỉ một ánh mắt - Tịch Lam đã bước vào.
"Chị không khóa cửa?" Giọng cô trầm thấp, khàn như mang theo hơi nóng từ tận tim gan.
"Chị... tưởng em không vào..." - Thiên Di quay lại, má đã ửng hồng.
Tịch Lam không trả lời.
Từng bước chân dồn lại, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
Cô đưa tay đặt lên bờ vai nàng, nhẹ vuốt xuống dọc cánh tay ướt nước.
"Vợ của em... trong nước còn đẹp hơn cả giấc mơ."
Một bàn tay ôm từ sau lưng, kéo Thiên Di áp sát vào lòng ngực mình.
Hơi thở phả bên tai, nóng rát, nhưng giọng nói thì lại dịu dàng đến đáng sợ.
"Cho em chạm vào, nha? Hôm nay... em chỉ muốn được yêu chị dưới làn nước này thôi."
Tịch Lam cúi đầu, hôn lên gáy Thiên Di - một nụ hôn ẩm ướt, nhưng dịu dàng.
Tay khẽ luồn vào bờ eo thon, kéo nàng sát hơn nữa, như muốn hòa làm một.
"Tịch Lam..." - Thiên Di gọi khẽ, hơi thở đứt đoạn.
"Suỵt... ngoan nào. Chị chỉ cần đứng yên, để em yêu chị."
___________________
Cả căn phòng ngập trong hơi nước và tiếng thở hoàn quyện.
Từng cái chạm đều như có lửa âm ỉ, cháy len lỏi dưới làn da.
Nước vẫn chảy, nhưng lửa giữa hai người thì không thể dập.
Lưng nàng tựa nhẹ vào kính mờ. Hơi nước phủ quanh khiến làn da ửng hồng như được phủ sương mỏng.
Tịch Lam đỡ lấy cầm Thiên Di, ép nàng phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình.
"Nhìn em đi... để em thấy chị đang run vì ai."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng đậm chất chiếm hữu. Đôi mắt sâu đen, khóa chặt lấy ánh nhìn lấp lánh của Thiên Di, và ngay lúc nàng chưa kịp đáp, môi cô đã phủ xuống - mạnh hơn những nụ hôn trước, sâu hơn, cháy bỏng hơn.
Nước từ vòi sen vẫn rơi, nhưng giờ như đang tưới lên hai cơ thể kề sát, da trần chạm vào nhau không còn khoảng cách.
Tay Tịch Lam trượt dọc sống lưng Di, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại ôm dưới thắt lưng, nhấc nhẹ nàng lên - đặt hẳn vào tường kính mờ, để nàng quấn lấy mình.
"Em yêu chị đến phát điên rồi...
Thiên Di, từ khi chị gọi em bằng chất giọng quyến rũ đó... em đã không thể kìm lòng nổi nữa rồi."
Thiên Di gục đầu vào cổ Tịch Lam, bàn tay bấu lấy lưng người kia như không tìm được chỗ nào khác để tựa.
Nước trượt dọc theo sống lưng, hòa lẫn với tiếng thở rối loạn, mỗi chuyển động đều như tan vào nhau.
_________________
Không còn ranh giới nào.
Chỉ có hơi nước mịt mờ, tiếng tim đập loạn và hai người yêu nhau...
Chậm rãi - nhưng sâu sắc, dịu dàng - nhưng cháy bỏng.
Thiên Di gục trong vòng tay Tịch Lam, mệt nhoài, nhưng đôi ngập tràn yêu thương.
"Lam à... từ nay về sau... chị không bao giờ tắm một mình nữa đâu."
Tịch Lam cười, đặt một nụ hôn lên trán Thiên Di.
"Ừm, vì từ giờ... chị chỉ được thuộc về em. Cả trong nước, trên giường... hay cả đời."
__________________
Căn phòng ngủ mở hé cửa.
Tiếng nước đã ngưng, chỉ còn tiếng nhịp tim và hơi thở quấn chặt lấy nhau trong không gian ướt át của cảm xúc.
Tịch Lam bế nàng ra khỏi phòng tắm, một tay vòng qua sau lưng, tay kia vén chiếc khăn trắng phủ lên thân thể Thiên Di.
Hơi nước còn đọng lại trên da, làm từng cái chạm còn nóng rực hơn.
"Tịch Lam..." - Thiên Di gọi nhỏ, âm mũi mềm nhũn.
Nhưng ánh mắt ấy - là sự đầu hàng dịu dàng nhất cô từng thấy.
Tịch Lam đặt nàng xuống nệm, chăn trắng mềm mại dính vào làn da vẫn còn âm ấm.
Cô cúi xuống, dùng khăn lau từng giọt nước còn vương nơi cổ, nơi xương quai xanh, rồi... chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn vào giữa ngực Di.
Tịch Lam ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sâu đen nhìn vào mắt Thiên Di.
"Chị... có muốn..."
Thiên Di giơ tay lên, vòng qua cổ cô, kéo Tịch Lam xuống gần hơn.
Môi chạm môi - không còn dè dặt.
Cô hôn sâu, quấn lấy hơi thở Di, nuốt trọn mọi tiếng rên khe khẽ mà nàng cố giấu.
Tay cô trượt xuống bắp đùi mềm, nâng nhẹ lên - và môi cô... bắt đầu hành trình tiếp theo.
Không vội. Không thôi. Nhưng nghiện đến mức không thể dừng lại.
________________
Nửa đêm trôi qua.
Chiếc khăn tắm đã rơi từ lúc nào, và chỉ còn tấm chăn quấn lấy hai cơ thể rực lửa.
Thiên Di mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ còn môi lẩm bẩm:
"Tịch Lam... chị yêu em... chết mất..."
Tịch Lam kéo em vào lòng, tay xoa lưng, môi hôn lên thái dương.
"Chết gì... chị còn phải sống lâu để mỗi đêm được em yêu như vậy... hiểu chưa?"
_______________
HẾT.