Nước đọng lại trên những bậc thang dẫn xuống tầng hầm, phản chiếu thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo như những mảnh gương vỡ. Joss kéo áo khoác sát hơn vào người, tiếng rít của cửa sắt vang vọng như một lời cảnh báo. Bên dưới, mùi tanh của rong rêu và thứ gì đó quen thuộc nhưng ngột ngạt ùa lên, xộc thẳng vào mũi khiến anh phải cau mày.
- Cậu chắc về việc này chứ, Gawin?
Giọng nói run rẩy của Joss lạc đi giữa bóng tối. Cạnh anh, Gawin không đáp, chỉ khẽ gật, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh đèn pin lập lòe. Tay Gawin bám víu lấy áo khoác của Joss, ngậm đèn pin lên miệng rồi lấy ra một viên kẹo cao su, bỏ mồm nhai chóp chép, cố phát ra tiếng động lớn đẩy lùi nỗi sợ hãi.
Gawin là người yêu của anh, một chàng trai luôn điềm tĩnh, nhưng từ sau khi cả hai dọn về căn nhà cổ ở miền Nam Thái Lan này, Joss nhận ra ở cậu một điều gì đó rất khác lạ. Những cơn mộng du xuất hiện thường xuyên, rồi đến những câu nói lạ lùng khi màn đêm buông xuống của Gawin, và thứ ánh sáng kỳ dị phát ra từ tầng hầm này.
- Cậu không thấy tiếng gọi à? - Gawin thì thầm, giọng nói trầm thấp khiến Joss lạnh cả sống lưng, nhưng quay sang nhìn người yêu mình mà đáp lại:
- Tôi không nghe thấy gì cả.
- Nhưng chúng đang ở đây, chúng đang chờ tôi đó. - Đột nhiên nói một lời khác thường.
Joss hoàn toàn không biết "chúng" mà Gawin nhắc đến là ai, chỉ biết rằng có lẽ nó không đơn giản là một sinh vật dễ chịu.
Joss siết chặt tay Gawin, cố trấn tĩnh bản thân khi cả hai bước xuống bậc cuối cùng. Không gian mở ra trước mắt khiến Joss choáng váng. Đó không còn là tầng hầm cũ kỹ nữa, mà là một bể nước khổng lồ, trên trần có ô cửa kính duy nhất nơi ánh sáng ban ngày tràn vào, khúc xạ thành những vệt sáng nhiều màu sắc, rọi xuống mặt nước sâu thẳm bên dưới.
Trong bể, hàng trăm con cá với đủ màu sắc, đỏ, vàng, xanh, tím... bơi lượn lờ trong những cột sáng như đang nhảy múa, chúng xoay tròn, thẳng tấp. Nhưng lạ lùng ở chỗ, đôi mắt của chúng giống hệt đôi mắt người.
Joss hít sâu một hơi.
- Chuyện quái gì…? - Giọng khựng lại, tỏ vẻ khó hiểu.
- Chúng là những linh hồn. - Gawin nói, bước đến mép bể. - Họ từng là con người, những kẻ bị dìm chết nơi đây để trở thành một phần của nó. Họ được giữ lại trong hình hài những con cá. Điều này chẳng phải là rất đẹp sao Joss?
Gawin nói như thể chính cậu là người quyết định số phận của bọn cá đáng sợ đó. Joss có vẻ tức giận, xoay mạnh vai Gawin rồi hỏi:
- Gawin… sao cậu biết chuyện này?
- Vì tôi là người đã mở phong ấn này, Joss.
Joss sững sờ, bàn tay anh run rẩy khi thấy những con cá bắt đầu ngoi lên, đôi mắt chúng mở to, như muốn nuốt trọn lấy linh hồn anh. Tiếng thì thầm vang vọng trong không gian:
"Hãy ở lại với chúng tôi… hãy ở lại…"
- Không! - Joss hét lên, nhưng bỗng bàn tay Gawin siết chặt lấy cổ tay anh, mạnh đến mức máu không kịp lưu thông.
- Chỉ cần một chút nữa thôi, Joss… Chúng ta sẽ cùng họ chìm xuống, để được tái sinh.
- Cậu điên rồi! Thả tôi ra! Làm ơn nghe đi Gawin.
Joss giằng co, nhưng ánh mắt Gawin lúc này không còn là người anh từng yêu nữa. Trong đôi mắt ấy, anh thấy những con cá bơi lượn, ánh cầu vồng xoáy tròn như một cơn ác mộng. Điều này quỷ dị đến mức bóp nghẹt hơi thở đang cố tỏ ra đều đặn của Joss.
- Tôi không muốn mất cậu. Làm thế này chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau mà. - Giọng trầm hơn cả khi nãy.
Gawin kéo anh xuống nước, làn nước lạnh như băng lập tức siết chặt lấy phổi Joss. Anh vùng vẫy, những con cá tụ lại xung quanh, lớp vảy sáng rực lên trong bóng tối như những lưỡi dao sắc bén. Một con cá đỏ lao đến, đớp vào vai Joss, để lại một vết rách sâu, máu tan ra, loang vào nước như một cơn mưa máu. Bầy cá cứ lần lướt vây quanh rồi đớp nhẹ từng chút một cơ thể của hai người, gương mặt Gawin tỏ ra rất mãn nguyện dù thân thể bị lấp đầy bởi những vết thương chi chít. Máu từ những chỗ đó loang thành vệt dài, đẹp và mê hoặc, có mị lực nhưng chứa đầy cái chết, rùng rợn đến điên người.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Joss nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ, là anh và Gawin, họ đang cười đùa bên dòng sông nhỏ năm nào. Anh không thể buông tay, không thể để kỷ niệm ấy bị cuốn trôi trong làn nước đen kinh tởm.
Với chút sức lực cuối cùng, Joss đấm mạnh vào mặt Gawin, cú đấm dưới nước tưởng chừng như chẳng có chút đau đớn nào lại khiến Gawin choáng váng, nới lỏng tay. Joss đạp mạnh, trồi lên khỏi mặt nước, hớp lấy không khí quý giá. Anh bò lên mép bể, ho sặc sụa, máu hòa cùng nước nhỏ giọt trên sàn. Mái tóc dính đầy rong rêu, cơ thể phát ra một mùi tanh tưởi gớm ghiếc, những chỗ bị đớp bởi "chúng" thì khô lại và đóng thành vảy.
Phía dưới, Gawin vẫn đứng trong nước, đôi mắt lại trở nên dịu dàng như xưa.
- Xin lỗi… tôi không thể cứu cậu… Joss.
Trước khi Joss kịp ngăn cản, Gawin ngửa đầu, để bản thân chìm dần xuống đáy bể. Những con cá kéo đến, bao phủ lấy cậu. Ánh sáng cầu vồng chớp lên một lần cuối, rồi mọi thứ chìm vào tăm tối.
Joss không nhớ mình đã khóc bao lâu. Khi anh mở mắt, bể cá đã biến mất, chỉ còn lại tầng hầm lạnh lẽo, với mùi máu tanh và vết nước loang lổ. Trong tay anh, một con cá nhỏ màu đỏ cam bơi lượn trong lọ thủy tinh, đôi mắt trong veo nhưng mang nét quen thuộc.
"Gawin…?" - Joss thoáng nghĩ.
Con cá khẽ quẫy đuôi, những bong bóng nhỏ thoát ra, vỡ tan trong không khí. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Joss, anh siết lọ thủy tinh vào ngực.
- Anh sẽ tìm cách… anh hứa đấy.
Phía xa, ánh sáng cầu vồng hắt xuống từ ô cửa trên trần nhà, lung linh như hơi thở của những linh hồn chưa siêu thoát. Nhưng lần này, Joss không sợ nữa, anh biết Gawin vẫn ở đây, cùng anh, và họ sẽ tìm ra cách để thoát khỏi lời nguyền này.
Dù có phải đổi cả mạng sống, anh cũng sẽ làm.
Tất cả vì người mà Joss dành cả đời này để yêu.