Tôi tên là Nhi, mười bảy tuổi, sống cuộc đời rất bình thường… cho đến cái buổi sáng định mệnh mà tôi nhận ra bình hoa trong phòng tôi biết nói.
Không phải kiểu thì thầm gió lùa hay tiếng gì đó mơ hồ. Không.
Tụi nó nói chuyện rõ ràng, câu cú mạch lạc, thậm chí còn khẩu nghiệp hơn cả đám bạn trong lớp tôi.
Câu chuyện bắt đầu thế này.
Buổi sáng hôm đó tôi dậy trễ. Vừa mở mắt đã thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, tóc tai thì rối bù, còn đầu tôi đau như thể vừa đánh nhau với ba cái giấc mơ trong đêm. Tôi lồm cồm bò dậy, định với tay lấy cái điện thoại thì nghe một giọng nói nhỏ, lanh lảnh vang lên:
— Ê con người, ngủ dậy đi, nhìn mày ngáo quá.
Tôi đứng hình.
— Ai… ai nói đấy?
— Ở đây nè, trên bàn nè! Trời ơi ngủ mà óc để đâu vậy?
Tôi quay đầu lại.
Một cành hoa hướng dương đang… lắc lư cái đầu nhìn tôi.
Nó chẳng cần gió. Nó tự lắc.
Tôi sợ tới mức mém ném cái gối vào nó. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một giọng khác xen vào — giọng lạnh lùng, sâu sắc, như kiểu triết gia hay nhà thơ sống khổ hạnh mười năm:
— Đừng la nữa, hướng dương. Người ta vừa ngủ dậy.
— Mày im đi, hoa hồng! Mày lúc nào cũng thích làm vẻ nghiêm túc!
Tôi nhìn lại. Bình hoa trong phòng tôi có bốn loại:
1 hoa hướng dương
2 hoa hồng
1 cành lan
1 bông cúc dại bé xíu
Và… TẤT CẢ 5 ĐỨA ĐỀU ĐANG NÓI CHUYỆN.
Tôi tự nhéo tay mình. Nhói đau thật.
— Đây là mơ hay tôi bị gì vậy???
Hoa cúc bé nhỏ vẫy cánh:
— Không mơ đâu chị iu ơi. Chị thiếu ngủ quá nên mở “kỹ năng nghe thực vật” thôi.
Hoa lan khẽ thở dài:
— Con người yếu đuối quá. Chỉ thiếu ngủ có ba đêm thôi mà mở giác quan thứ sáu rồi.
Tôi ôm đầu.
— Tại tôi học bài thi chứ bộ…
Hoa hướng dương búng cánh:
— Đừng bao biện! Con người cứ tự hành xác rồi than. Tụi tao là hoa mà còn biết ngủ trưa, biết dưỡng ẩm nữa là…
Hoa hồng đứng cạnh hướng dương chậm rãi nói:
— Hướng dương… mày im giùm tao ba giây được không?
— KHÔNG! Tao phải nói cho rõ vấn đề!!!
Tôi nhìn hai đứa nó cãi nhau mà muốn khóc.
Tôi đâu cần kịch bản “hoa khẩu nghiệp nhau lúc 7 giờ sáng” trong đời tôi đâu?!
Tôi cố bình tĩnh lại và ngồi xuống giường.
— Rồi… rồi được. Tụi bây nói chuyện được. Nhưng muốn gì ở tôi?
Hoa lan ngước lên, giọng nghiêm túc như đang họp hội đồng:
— Tụi tao muốn… được mang ra nắng. Mười ngày nay mày để tụi tao trong phòng tối, bọn tao sắp thành hoa zombie rồi.
Hoa hướng dương hét rùm beng:
— ĐÚNG! Tao là hướng dương! HƯỚNG DƯƠNG! Tao sinh ra để hướng về mặt trời! Trong khi mày để tao hướng vào cái tường!!!
Tôi đỏ mặt. Sự thật là tôi để hoa trong phòng vì lười.
Còn chưa kịp trả lời thì hoa hồng nhẹ nhàng xen vào:
— Ngoài ra… tụi tao muốn được nghe nhạc. Nhưng không phải mấy bài thất tình não nề mày hay mở. Hôm trước tao gần rụng hết cánh vì cái bài “Tình Yêu Tan Tác” của mày đó.
Hoa cúc bé nhỏ im lặng từ nãy giờ bỗng nói một câu khiến tôi chết đứng:
— Và… mỗi tuần tụi chị muốn được… trang điểm.
Tôi giật mình:
— Trang điểm???
— Ừ. Chị tìm mấy video TikTok người ta vẽ mặt lên trái cây á. Tụi em muốn như vậy. Em muốn có eyeliner.
Hướng dương chen vào:
— Tao muốn mi giả! Loại cong cong á!
Hoa hồng nghiêm túc:
— Tao muốn son màu đỏ mận. Loại lì.
Hoa lan thì nhẹ nhàng:
— Cho tao màu pastel, đừng cho tao màu chói lóa, tao bị dị ứng.
Còn hoa cúc bé xíu thì thỏ thẻ:
— Em chỉ cần má hồng nhẹ nhàng là được…
Tôi… sụp xuống giường.
Tôi đang sống trong cái gì vậy trời???
---
Tưởng như tới đó là hết vô lý. Nhưng không.
Tối hôm đó, tôi vừa bước vào phòng thì nghe tiếng xì xào nhỏ nhỏ:
— Ê hồng ơi, hôm qua hướng dương ngắm mày hoài luôn đó.
— Đừng nói bậy.
— Không tin hỏi nó đi! Đứng cạnh mày là nó nở to lên thấy rõ luôn!
Tôi đứng im.
Hình như mấy bông hoa đang… tán nhau????
Hoa hướng dương lập tức phản ứng:
— Chuyện riêng tư của tao ai cho nói ra?!
— Thì tao thấy thì tao nói! — hoa lan đáp.
— Mày im!
— Không!
Hoa hồng – đứa bị “tán” – quay mặt đi, đỏ đỏ (tôi thề nó đổi màu thật):
— Tụi bây ồn quá.
Rồi hướng dương, với sức mạnh của một kẻ yêu thầm nhưng không biết giấu, hét lên:
— Ừ thì tao thích người ta đó! Rồi sao?!!
Tôi té ghế luôn.
Hoa lan vỗ cánh nhiệt liệt:
— CUỐI CÙNG MÀY CŨNG NÓI RỒI!!!
Hoa hồng ngại đến mức rụng một cánh xuống bàn.
— Trời đất ơi… nói lớn vậy ai mà chịu nổi…
Tôi đứng giữa cuộc “drama tình cảm cấp độ thực vật” đó, không biết nên can hay nên chạy.
Cuối cùng tôi quyết định nói:
— Tụi bây… muốn tao làm gì?
Hoa hướng dương đáp ngay:
— Làm mai cho tao.
— HẢ???
— Ừ. Mày để tao với hoa hồng cạnh nhau. Nhưng đừng để lan đứng giữa phá đám nữa. Với lại… cho tụi tao nghe nhạc tình.
Hoa hồng thẹn thùng:
— Đừng nghe nhạc sến quá là được…
Hoa lan phẩy lá:
— Tao đứng giữa đâu phải vì phá đám. Tại tụi bây cứ sến quá tao chịu không nổi.
Tôi ôm đầu.
Từ việc hoa biết nói → hoa đòi trang điểm → giờ thành phim ngôn tình luôn.
---
Đỉnh điểm là tối hôm sau, khi tôi vừa đi học về thì thấy cảnh tượng khiến tôi muốn đặt lịch khám tâm thần ngay lập tức:
Cả bình hoa đang tổ chức… họp lớp.
Hoa hướng dương đứng giữa như lớp trưởng:
— Rồi, hôm nay chúng ta bàn về việc cải thiện môi trường sống.
Hoa hồng:
— Đề nghị Nhi lau bụi bàn mỗi ngày. Bụi dính lên cánh tao khiến tao bị ngứa.
Hoa lan:
— Đề nghị mở máy lạnh 27 độ. 30 độ nóng quá, tụi tao như đang ở sa mạc.
Hoa cúc bé xíu giơ tay:
— Đề nghị… em được đứng góc có ánh sáng hơn một xíu…
Tôi đứng nhìn như tượng đá.
— Ơ… phòng này của tôi mà???
Hoa hướng dương quay sang:
— Nhưng tụi tao đang thuê ở chung với mày mà. Tiền nhà tính vào… oxy tụi tao sản xuất.
— Oxy của tụi bây là miễn phí chứ?!
— Miễn phí cho trái đất. Còn phòng mày thì không.
Tôi cạn lời.
---
Sau hai ngày sống trong sự hỗn loạn của “hoa biết nói”, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc:
— Nè. Mấy đứa. Từ sáng tới tối tụi bây làm tao mệt não quá. Tao hỏi thiệt: Tụi bây có phải… ảo giác của tao không?
Cả bình hoa im lặng.
Rồi hoa lan nói nhẹ:
— Ừ.
— Tụi tao là ảo giác.
— Do mày thiếu ngủ quá đó.
Hoa hồng thêm vào:
— Nhưng mà nè… dù là ảo giác, tụi tao vẫn đẹp đúng không?
Tôi thở dài:
— Đẹp thì đẹp… nhưng tụi bây phiền lắm.
Hoa hướng dương đặt cánh lên hông:
— Phiền gì? Bọn tao còn giúp mày nữa kìa!
— Giúp gì? — tôi khoanh tay.
— Giúp mày đỡ buồn. Giúp mày đỡ stress. Giúp mày bớt cô đơn.
— Và giúp mày nhớ… dọn phòng.
Tôi im, không trả lời.
Nó nói đúng. Mấy hôm nay tôi cười nhiều hơn bình thường. Kiểu cười vì mệt, vì xàm, nhưng mà… vui.
Hoa cúc bé nhỏ nói:
— Nếu chị khỏe lại, tụi em biến mất.
Hoa lan mỉm cười:
— Ảo giác mà. Nhưng nếu chị muốn, tụi em ở thêm một chút.
Tôi bật cười.
— Ở lại đi. Tụi bây bựa dễ thương mà.
Cả bình hoa reo lên:
— YEAHHHH! HOA TEAM FOREVER!!!
Và thế là… phòng tôi chính thức trở thành ký túc xá thực vật siêu lố.
Còn tôi thì chấp nhận luôn việc mỗi sáng bị gọi dậy bởi cái giọng lan, giọng hồng, giọng hướng dương ồn ào:
— NHI DẬY ĐI! MẶT TRỜI GẦN TẮT RỒI KIA!
Ừ thì… đúng là tôi bị ảo giác.
Nhưng đó là những ảo giác khiến ngày của tôi bớt tẻ nhạt.
Và cũng là lần đầu tiên trong đời… tôi trang điểm cho hoa hướng dương bằng cả bộ mỹ phẩm của mình.
Nó nhìn vào gương, cười rạng rỡ:
— ĐẸP QUÁ! Từ giờ gọi tao là Hướng Dương Tiktok nha!!!
Tôi òa cười.
Phòng tôi chưa bao giờ bình thường.
Và có lẽ… cũng không cần bình thường làm gì.