Thể loại: Ngược, Huyền Dị, Mất kí ức.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Tôi – Quang Anh, sinh ra đã không có mẹ kề bên. Mẹ tôi mất vì sinh khó ngay khoảnh khắc tôi chào đời. Kể từ đó, ba tôi chìm đắm trong đau khổ, rượu chè bê tha.
Về đến nhà, ông trút mọi tức giận lên tôi. Những lời nói ông thốt ra như hàng ngàn con dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim non nớt của tôi.
"Sao mày không ch.ết quách đi, con m.ẹ mày!"
"Cũng tại mày! Tại mày mà vợ tao mới ch.ết!"
"Cái thứ vô dụng! Yếu đuối y hệt con gái vậy!"
"M.á mày suốt ngày chỉ biết khóc lóc! Mày còn làm được cái tích sự gì nữa không hả?"
...
Những vết thương chằng chịt trên cơ thể, đau đớn thấu xương tủy, cũng không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần.
Hàng xóm thấy thương tình, thường lén mang cơm và thuốc men qua cho tôi bôi lúc ba vắng nhà. Mỗi lần như thế, tôi đều cảm kích và biết ơn họ vô cùng.
Và cứ thế, tôi lớn lên trong sự đánh đập, đau khổ và sự tự trách bản thân tột cùng...
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Sau này, khi tôi đã 20 tuổi, cha tôi cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
Tôi một mình lăn lộn giữa cõi đời này, bươn chải để tồn tại.
Một buổi chiều u ám, tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị buông xuôi, một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Là một chàng trai trạc tuổi tôi, khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Cậu ta quát lớn, kéo phắt người tôi xuống khỏi lan can.
Tôi ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, cả người co ro lại một góc.
Nước mắt trào ra, chất chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ đã kìm nén bấy lâu.
"Tớ hỏi cậu đang làm gì vậy?" Cậu ta nhíu mày, bấu chặt lấy đôi vai tôi, ánh mắt dò xét.
"Tôi không muốn sống nữa," tôi lắc đầu thật mạnh, giọng đứt quãng vì nức nở.
"Tại sao lại có thể không muốn sống nữa?" Giọng cậu ta dịu lại, sự tức giận ban nãy tan biến, thay vào đó là sự đồng cảm.
"Mình không tha thiết sống trên cuộc đời này nữa... Cuộc đời này không hề chào đón tớ đến đây..."
"Sao cậu lại có một suy nghĩ tiêu cực đến vậy chứ? Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những chuyện gì?"
Tôi im lặng, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh đầy mây trắng bồng bềnh, để mặc cho những ký ức đau buồn ùa về.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
"Tôi không có nhà, cũng chẳng có cha mẹ hay ông bà."
Cậu ta chết lặng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi nghe hoàn cảnh bi thương của tôi.
Sau một thoáng im lặng, cậu dẫn tôi về nhà mình – một căn nhà riêng được trang trí đẹp đẽ, rộng rãi. Nổi bật trên bức tường phòng khách là một khung ảnh gia đình lớn.
Trong ảnh, cha mẹ, ông bà cậu đều đang nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Nhìn bức ảnh, nỗi buồn một lần nữa dâng trào trong tôi.
Tại sao tôi sinh ra đã phải chịu bất hạnh như thế? Tôi cũng khát khao được yêu thương, được một lần đón Tết cùng gia đình. Nhưng có vẻ như ông trời đã chẳng đoái hoài đến tôi ngay từ lúc tôi chào đời.
Cậu ta đưa tôi vào một căn phòng, giọng nói cố tỏ vẻ bình thản
"Đây là nhà của tôi. Sau này cậu ở tạm đây nhé. Đừng phá phách đồ đạc của tôi đấy."
"Cảm ơn." Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, chất chứa đầy sự tủi thân.
Tôi bất ngờ trước căn phòng nhỏ được trang trí bài bản có nhà vệ sinh, có tủ quần áo, có giường ngủ ấm áp.
Tôi nằm lên thử chiếc giường, quả thật êm ái. Chiếc mền chăn bông ấm cúng làm tôi nguôi đi phần nào âu lo, đau buồn.
Vì mệt mỏi, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong vô thức.
...
Tôi giật mình tỉnh dậy vội nhìn sang đồng hồ trên tủ đầu giường.
6:21 tối.
Ở dưới đồng hồ còn có đặt một tờ giấy note. Mở ra thì thấy những dòng chữ được ghi một cách nắn nót nhưng cũng có phần vội vàng.
" Tôi đi làm, cậu ở nhà biết nấu ăn thì nấu không biết thì lấy tiền này mà đi mua đồ ăn. Ở nhà đừng bầy bừa, tắt đèn, nước khi không sử dụng đấy nhé. 8 giờ 30 tôi về. "
Tôi nhìn tờ tiền trên tay, lần đầu tiên tôi được cầm tờ 100 nghìn. Khẽ mỉm cười nhưng tôi sẽ chẳng sử dụng tờ tiền này.Tôi biết nấu ăn không dám lãng phí tiền bạc.
Tôi đi xuống lầu, căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi.
Hết Chương 1.
Coi full tại Pov - Ngắn nhớ. Cái kia " Tin nhắn cuối cùng " cũng vậy. Tui ra từ từ nha. Tại tuần sau môn nào cũng trả bài hết á nên có hơi bận. Ra muộn thì thông cảm