Khi Gia Đình Có Hai Đứa Con
Tác giả: Thu tranleanh
Gia đình
1. ĐỨA CON GÁI THỪA.
Tôi biết mình không được mong đợi từ trước khi được sinh ra.
Không ai nói thẳng điều đó với tôi cả, nhưng tôi lớn lên trong ánh mắt của ba mẹ, trong cách họ gọi tên tôi, trong những bữa cơm im lặng, trong những tiếng thở dài mỗi khi nhìn vào học bạ của tôi rồi quay sang em tôi mà xoa đầu nó. Tôi hiểu được rất sớm rằng, sự tồn tại của tôi là một sai lầm.
Nhà tôi không nghèo, cũng không giàu. Một căn nhà nhỏ cấp 4 ở ven thị trấn, mái tôn nóng vào mùa khô, dột vài chỗ vào mùa mưa. Ba tôi làm thợ sửa điện, mẹ tôi buôn bán lặt vặt. Họ từng hy vọng có một đứa con trai để nối dõi, và rồi tôi được chào đời – một đứa con gái đầu lòng. Tôi không nhớ khoảnh khắc ấy, nhưng mẹ tôi thường nhắc lại bằng giọng vừa tiếc nuối vừa cam chịu: "Thôi thì cũng được, đẻ rồi thì nuôi."
Một năm sau, em tôi được sinh ra. Là con trai.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó, dù tôi chỉ mới hơn một tuổi. Không phải vì tôi nhớ được, mà là vì ngày đó được kể lại quá nhiều lần. Ba tôi mổ mấy con gà đãi cả họ hàng. Mẹ tôi nằm trên giường mà cười suốt, nụ cười mà sau này tôi không bao giờ thấy dành cho mình. Người ta tới thăm, chúc mừng, bồng bế em tôi, gọi nó là "thằng cu", là "hy vọng của cả nhà". Còn tôi, tôi được đặt xuống một góc giường, như một vật cản nhỏ bé.
Từ đó về sau, mọi thứ đều rất rõ ràng.
Em tôi khóc, cả nhà cuống cuồng.
Còn tôi khóc, mẹ bảo: "Con gái gì mà khóc lắm thế."
Em tôi làm sai, người ta bảo nó còn nhỏ.
Còn tôi làm sai, người ta bảo tôi hỗn.
Em tôi được mua đồ mới mỗi khi có tiền dư.
Quần áo của tôi đều là đồ cũ của họ hàng, hoặc đồ bị bỏ đi, rộng thùng thình, màu sắc nhợt nhạt. Tôi học được cách im lặng rất sớm, bởi vì bất kỳ tiếng nói nào của tôi cũng dễ trở thành cái cớ để bị mắng.
Tôi học rất giỏi.
Tôi không biết mình học giỏi vì thích học hay vì sợ bị chú ý nếu học kém. Có lẽ là cả hai. Tôi thích cảm giác được điểm cao, được giáo viên gọi tên trước lớp, được bạn bè nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại ở trường.
Về đến nhà, mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó.
Năm lớp một, tôi cầm giấy khen học sinh giỏi về nhà. Giấy khen còn thơm mùi mực mới, tôi giữ nó trong tay suốt quãng đường, tim đập nhanh vì hồi hộp. Tôi nghĩ, dù chỉ một lần thôi, ba mẹ sẽ cười với tôi.
Ba tôi nhìn tờ giấy, gật đầu một cái, rồi nói: "Học giỏi thì cũng chỉ là con gái."
Mẹ tôi cất giấy khen vào tủ, không nói gì thêm. Buổi tối hôm đó, em tôi được mua cho một chiếc xe đồ chơi mới vì nó khóc đòi. Tôi ngồi ở góc nhà, nhìn chiếc xe chạy vòng vòng trên nền gạch, trong lòng trống rỗng.
Những năm sau đó, mọi thứ lặp lại như một vòng tròn nhàm chán. Tôi năm nào cũng học sinh giỏi, có năm đạt giải học sinh giỏi cấp trường, rồi cấp huyện, cấp thành phố. Giáo viên khen tôi chăm ngoan, thông minh. Bạn bè hỏi tôi bí quyết học. Nhưng ở nhà, tôi vẫn chỉ là "con bé".
"Con gái học nhiều làm gì?"
"Học giỏi mà không biết làm việc nhà thì cũng bỏ."
"Sau này lấy chồng, ai cần biết mấy cái giải đó?"
Em tôi thì khác. Nó học kém, hay bị mời phụ huynh. Nó nói dối, trốn học, đánh nhau. Nhưng mỗi lần như vậy, ba mẹ tôi lại tìm lý do để bao che.
"Nó là con trai."
"Con trai nghịch một chút có sao."
"Sau này lớn nó khôn."
Còn tôi, tôi lớn lên trong những lời so sánh cay nghiệt.
"Nhìn em con kìa, con trai mà mạnh mẽ."
"Con là chị mà không biết nhường em."
"Con học giỏi mà sao không biết điều vậy?"
Tôi học cách chịu đựng.
Tôi dậy sớm hơn mọi người để nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp. Tôi đi học về là lại lao vào việc nhà, trong khi em tôi nằm dài xem tivi. Tôi không dám than mệt, không dám cãi. Tôi nghĩ, chỉ cần mình ngoan hơn một chút, giỏi hơn một chút, thì có lẽ họ sẽ thương tôi.
Nhưng không...
Càng cố gắng, tôi càng trở nên vô hình.
Lên cấp hai, khoảng cách giữa tôi và em tôi càng rõ. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ mà trước đó tôi không dám gọi tên. Tôi nhận ra mình đang sống trong một gia đình không cần đến tôi. Tôi giống như một cái bóng, tồn tại chỉ để làm nền cho em tôi tỏa sáng – dù nó chẳng có gì để tỏa sáng cả.
Những bữa cơm gia đình thường kết thúc trong im lặng hoặc tiếng mắng mỏ dành cho tôi.
"Con gái mà ăn nói hàm hồ vậy hả?"
"Con học giỏi mà sao ngu thế?"
"Con làm chị kiểu gì vậy?"
Tôi bắt đầu tự hỏi: "nếu tôi không tồn tại, liệu có ai nhận ra không?"
Tôi không dám nói ra câu hỏi đó. Tôi giữ nó trong lòng, giống như giữ một hòn đá lạnh, ngày càng nặng.
Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng thở đều đều của cả nhà, và nghĩ về việc biến mất. Không phải chết, chỉ là biến mất. Đi đâu đó rất xa, nơi không ai biết tôi là ai, nơi không ai so sánh tôi với một đứa em được sinh ra để được yêu thương.
Nhưng tôi vẫn đi học mỗi ngày. Tôi vẫn cười với bạn bè. Tôi vẫn đứng trên bục nhận thưởng, trong tiếng vỗ tay của thầy cô. Tôi giống như đang sống hai cuộc đời song song: một cuộc đời được công nhận ở ngoài kia, và một cuộc đời bị phủ nhận ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Cuối năm lớp tám, tôi đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Giáo viên chủ nhiệm gọi ba mẹ tôi lên, khen ngợi tôi rất nhiều. Tôi đứng bên cạnh, cúi đầu, tim đập loạn xạ. Tôi hy vọng, dù chỉ một lần thôi, họ sẽ tự hào về tôi.
Trên đường về, ba tôi chỉ im lặng. Mẹ tôi thì thở dài. Về tới nhà, ba tôi đặt cặp xuống bàn, quay sang tôi:
"Đừng có tưởng vậy là giỏi."
"Con gái mà bày đặt hơn thua."
Tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra trong lòng mình. Không to, không ồn, chỉ là một vết nứt rất nhỏ, nhưng đủ để tôi biết rằng, mình sẽ không bao giờ nhận được điều mình mong muốn.
Tối hôm đó, em tôi làm bể cái ly, nhưng ba mẹ tôi không mắng. Họ chỉ bảo tôi dọn dẹp đi, vì "con là chị".
Tôi dọn dẹp, tay run run.
Tôi bắt đầu hiểu rằng, sự chịu đựng của tôi không phải là đức tính được trân trọng. Nó chỉ là thứ mà họ mặc định tôi phải có.
Và tôi vẫn tiếp tục chịu đựng.
Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà là vì tôi không biết phải làm gì khác.
~~~~~~~~~~
2. LẦN ĐẦU TIÊN TÔI MỞ MIỆNG.
Tôi từng nghĩ rằng, con người ta có một giới hạn nhất định.
Rằng nếu bị ép đến tận cùng, nếu bị dồn đến không còn chỗ để lui, thì tự khắc sẽ bật lại. Giống như một sợi dây bị kéo căng quá mức, cuối cùng cũng phải đứt.
Nhưng tôi đã nhầm.
Con người ta không phải lúc nào cũng "đứt". Có những người chỉ lặng lẽ mòn đi, từng chút một, cho đến khi không còn gì để gọi là bản thân nữa.
Tôi bước vào năm lớp chín với một cảm giác trống rỗng quen thuộc. Mọi người nói năm cuối cấp hai là năm quan trọng, là năm phải cố gắng, là bước ngoặt để chạm đến những ước mơ. Đối với tôi, nó cũng chỉ là một năm nữa phải sống trong cùng một ngôi nhà, cùng những ánh mắt đó, cùng những lời nói đó.
Em tôi học chung trường với tôi. Nó kém tôi một tuổi, nhưng học cùng khóa vì bị lưu ban. Điều này lẽ ra phải là một điều xấu hổ với ba mẹ tôi, nhưng họ chưa bao giờ xem nó là vấn đề. Họ chỉ nói:
"Con trai chậm một chút không sao."
"Miễn sau này nên người là được rồi."
"Nên người" là thế nào, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, mỗi ngày đến trường, tôi đều phải nghe những lời bàn tán.
"Ê, thằng đó là em mày hả?"
"Nghe nói nó quậy dữ lắm."
"Ủa sao chị học giỏi mà em?"
Tôi không trả lời. Tôi cúi đầu đi nhanh hơn. Tôi không muốn ai biết mình liên quan đến nó, cũng giống như tôi không muốn ai nhìn thấy những vết bầm vô hình trên lòng mình.
Ở nhà, sự thiên vị ngày càng trắng trợn.
Ba tôi bắt đầu nói về tương lai của em tôi nhiều hơn.
"Sau này cho nó học nghề."
"Để dành tiền cho nó cưới vợ."
"Con trai trong nhà phải lo chứ."
Còn tôi, tương lai của tôi không bao giờ được nhắc tới. Tôi tồn tại như một khoảng trống trong những cuộc nói chuyện đó. Khi tôi hỏi về việc học lên cấp ba, mẹ tôi chỉ trả lời qua loa:
"Học thì học, không thì nghỉ."
"Con gái học nhiều cũng vậy."
Tôi bắt đầu thấy tức giận.
Không phải kiểu tức giận bùng nổ, mà là một thứ âm ỉ, nóng rát, nằm sâu trong lồng ngực. Nó khiến tôi khó thở vào ban đêm, khiến tôi cắn chặt răng khi nghe tiếng cười của em tôi, khiến tôi muốn hét lên mỗi khi ba mẹ tôi gọi tên nó bằng giọng trìu mến.
Nhưng tôi vẫn chọn im lặng.
Cho đến một ngày.
Ngày hôm đó, em tôi bị giáo viên gọi lên vì đánh nhau. Ba tôi phải lên trường. Khi về nhà, thay vì mắng em tôi, ông lại quay sang tôi.
"Tại mày đó."
"Mày là chị mà không biết dạy em."
Tôi đứng chết trân giữa nhà. "Con… con đâu có—"
"Câm!" Ba tôi quát. "Cấm cãi."
Mẹ tôi đứng bên cạnh, không nói gì. Em tôi ngồi trên ghế, chân đung đưa, miệng nhếch lên cười. Nụ cười đó, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Nó không phải nụ cười của một đứa trẻ được bảo vệ. Nó là nụ cười của kẻ biết mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó trong tôi rung lên.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, ba tôi tiếp tục mắng tôi. Ông kể lại chuyện ở trường, giọng đầy khó chịu, và lần nào cũng kết thúc bằng câu: "Nếu không có mày, nhà này đã yên rồi."
Tôi đặt đũa xuống.
Tiếng đũa chạm vào bàn nghe rất nhỏ, nhưng cả nhà đều im lặng.
Tôi không định nói. Thật sự là không. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, khi tôi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của mẹ, ánh mắt đắc ý của em tôi, và gương mặt đầy bực bội của ba, tôi biết mình không thể nuốt thêm được nữa.
"Con không hiểu." Giọng tôi run run. "Con đã làm gì sai?"
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi. "Mày còn hỏi tao hả?"
"Con học giỏi." Tôi nói nhanh, như sợ bị cắt ngang. "Con không gây chuyện. Con làm việc nhà. Con không bao giờ đòi hỏi gì. Nhưng tại sao… tại sao lúc nào con cũng là người bị mắng?"
Không ai trả lời ngay.
Tôi tiếp tục, nước mắt bắt đầu chảy, nhưng tôi không lau.
"Tại sao em làm gì cũng được bỏ qua?"
"Tại sao con cố gắng thế nào cũng không đủ?"
"Con có phải con của ba mẹ không vậy?"
Câu hỏi đó, tôi đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.
Không khí trong nhà nặng đến mức tôi tưởng mình sẽ ngạt thở.
Rồi ba tôi cười.
Không phải nụ cười vui vẻ. Đó là một tiếng cười khinh bỉ.
"Mày diễn kịch xong chưa?"
"Con gái mà bày đặt kể công."
Mẹ tôi thở dài, giọng mệt mỏi: "Con nghĩ nhiều quá rồi." - "Ba mẹ nuôi con lớn là đủ rồi."
Em tôi bật cười thành tiếng. "Chị làm như chị giỏi lắm vậy."
Những lời đó rơi xuống tôi như từng nhát dao cùn. Không sắc, không gọn, nhưng đủ để làm tôi đau đến tê dại.
"Tao nói cho mày biết." Ba tôi đập bàn. "Mày sinh ra là con gái thì đã thua rồi."
"Con gái trong nhà này không có quyền lên tiếng."
Tôi đứng dậy. Chân tôi run đến mức tôi suýt ngã.
"Vậy thì tại sao lại sinh con ra?" Tôi hỏi, gần như thì thầm. "Nếu chỉ để con chịu đựng như vậy?"
Không ai trả lời.
Ba tôi chỉ nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó phiền phức.
"Muốn đi thì đi."
"Không ai giữ."
Tôi chạy vào phòng, đóng cửa lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc thành tiếng. Không kìm nén, không nuốt vào trong. Tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, dù tôi biết mình đã không còn là trẻ con từ rất lâu rồi.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng cười nói ngoài phòng khách. Em tôi đang kể chuyện gì đó, ba mẹ tôi cười theo. Như thể cuộc đối thoại ban nãy chưa từng xảy ra. Như thể tôi chưa từng đứng đó, chưa từng mở miệng, chưa từng tồn tại.
Sáng hôm sau, không ai nhắc lại chuyện tối qua.
Mẹ tôi gọi tôi dậy đi học như thường lệ. Ba tôi đọc báo. Em tôi ăn sáng, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Không một lời xin lỗi. Không một lời giải thích.
Tôi nhận ra một điều rất rõ ràng.
Việc tôi nói ra không thay đổi được gì cả.
Nó chỉ khiến tôi trở nên lố bịch hơn trong mắt họ.
Từ hôm đó, tôi không còn nói nữa.
Tôi đi học, về nhà, làm việc nhà, học bài. Tôi trả lời khi được hỏi, nhưng không chủ động nói chuyện. Tôi giống như đang thu mình lại, cố gắng làm bản thân nhỏ đi hết mức có thể, để không còn bị chú ý.
Nhưng dù tôi có nhỏ đến đâu, tôi vẫn là cái gai trong mắt họ.
"Con gái mà mặt mày lúc nào cũng như đưa đám."
"Học giỏi mà không biết điều."
"Coi chừng sau này không ai thèm lấy."
Những lời đó theo tôi vào giấc ngủ. Chúng nằm đó, chờ tôi mở mắt ra mỗi sáng.
Tôi bắt đầu nghĩ về cái chết.
Không phải một cách rõ ràng. Chỉ là những ý nghĩ vụn vặt, lướt qua đầu. Nếu tôi biến mất, liệu căn nhà này có yên bình hơn không? Nếu tôi không còn ở đây, liệu ba mẹ tôi có bớt phiền lòng không?
Tôi không nói với ai về những suy nghĩ đó.
Tôi không tin rằng có ai muốn nghe.
Cuối năm lớp chín, tôi đậu vào trường cấp ba tốt nhất khu vực. Giáo viên rất vui mừng cho tôi. Bạn bè cũng chúc mừng tôi. Tôi nhận giấy báo nhập học mà tay lạnh ngắt.
Về nhà, ba tôi chỉ nói: "Đậu thì đậu." - "Học cho xong rồi phụ gia đình."
Em tôi thì được hứa sẽ mua xe máy nếu lên được lớp.
Tôi nhìn tờ giấy trong tay mình, và lần đầu tiên, tôi không cảm thấy tự hào.
Tôi chỉ thấy mệt.
Rất mệt.
~~~~~~~~~~~
3. NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG CÒN LÝ DO.
Cấp ba bắt đầu như một đoạn đường mới, nhưng tôi bước vào đó với cảm giác mình đã đi được quá lâu rồi.
Ngôi trường mới lớn hơn, đông hơn, và ồn ào hơn. Những dãy hành lang dài, những lớp học đầy học sinh lạ mặt. Ai cũng nói về ước mơ, về tương lai, về đại học, về việc sau này sẽ trở thành người như thế nào. Tôi ngồi ở bàn cuối, nghe tất cả những điều đó trôi qua tai mình như tiếng gió.
"Tôi không có ước mơ."
Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không biết mình có quyền mơ hay không.
Những ngày đầu đi học, tôi vẫn giữ thói quen cũ: chăm học, làm bài đầy đủ, không gây chú ý. Giáo viên nhanh chóng để ý đến tôi. Họ khen tôi có nền tảng tốt, hỏi tôi có dự định thi trường chuyên hay không. Tôi chỉ gật đầu cho qua. Mỗi lần như vậy, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: nếu tôi giỏi hơn nữa, liệu tôi có bị ghét hơn không?
Ở nhà, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.
Em tôi bỏ học ngày càng nhiều. Nó bắt đầu tụ tập với mấy người lớn tuổi trong xóm, hút thuốc, về nhà trễ. Ba mẹ tôi biết, nhưng họ chỉ la cho qua rồi thôi.
"Con trai mà."
"Ra ngoài va chạm mới lớn được."
Còn tôi, chỉ cần về trễ mười phút vì học thêm, là lại bị tra hỏi.
"Đi đâu?"
"Con gái con đứa mà lang thang cái gì?"
"Đừng tưởng học cấp ba là muốn làm gì thì làm."
Tôi dần học được một điều: ở trong căn nhà này, tôi không được phép có cuộc sống riêng.
Mỗi buổi tối, tôi ngồi học trong căn phòng nhỏ, cửa sổ nhìn ra con hẻm tối. Tiếng xe chạy, tiếng chó sủa, tiếng cười nói ngoài phòng khách. Em tôi thường cười rất to. Nó kể chuyện bên ngoài, ba mẹ tôi lắng nghe, hỏi han, góp ý. Tôi ở trong phòng, như một người thuê trọ ăn nhờ ở đậu.
Có những lúc tôi tự hỏi: "nếu tôi không ở đây, họ có nhận ra sự khác biệt không? Hay căn nhà này vốn dĩ đã được xây dựng mà không cần đến tôi?"
Năm lớp mười, tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Lần này, tôi không còn đem giấy khen về nhà với sự mong đợi như trước nữa. Tôi đặt nó lên bàn, lặng lẽ nhìn. Ba tôi nhìn qua một cái rồi hỏi: "Được tiền thưởng không?"
Tôi lắc đầu.
“Vậy thì cũng vậy." Ông nói, rồi quay đi.
Mẹ tôi không nói gì. Em tôi liếc nhìn tờ giấy, bĩu môi: "Học giỏi mà keo kiệt ghê."
Tôi cười nhạt. Nụ cười đó không chạm tới mắt.
Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang sống bằng quán tính. Tôi thức dậy, đi học, về nhà, học bài rồi ngủ. Mọi thứ diễn ra đều đặn, không cảm xúc. Những lời mắng mỏ không còn khiến tôi khóc nữa. Chúng chỉ lướt qua tôi, để lại một lớp tê dại.
Bạn bè bắt đầu nhận ra sự khác biệt.
"Mày ổn không?" Có lần một bạn hỏi tôi như vậy.
Tôi gật đầu. Tôi luôn gật đầu. Tôi không biết phải trả lời thế nào khác.
Làm sao để nói với người khác rằng, tôi không có một chỗ nào để quay về, ngay cả khi đang đứng trong nhà mình?
Năm lớp mười một, em tôi bỏ học.
Ba mẹ tôi cãi nhau vì chuyện đó. Tôi nghe họ nói qua bức tường mỏng.
"Tại bà chiều nó quá đấy."
"Còn ông thì làm được gì?"
Cuối cùng, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Em tôi không bị đuổi ra khỏi nhà. Không bị ép buộc quay lại trường. Nó ở nhà, ngủ ngày, chơi đêm. Ba mẹ tôi lo lắng cho tương lai của nó, bàn tính đủ đường.
Còn tôi, tôi không được hỏi một câu nào về tương lai của mình.
Có một buổi tối, mẹ tôi vào phòng tôi, hiếm hoi. Bà nhìn tôi một lúc, rồi nói:
"Sau này học xong, con đi làm sớm, phụ gia đình."
"Đừng có mơ mộng mấy thứ cao sang."
Tôi nhìn bà. Tôi muốn hỏi: "vậy những năm tôi cố gắng là để làm gì?" Nhưng tôi không hỏi. Tôi biết câu trả lời sẽ chỉ làm tôi đau hơn.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Những đêm dài, tôi nằm nghe tiếng nước chảy trong ống, tiếng kim đồng hồ tích tắc, và nghĩ về việc dừng lại. Không phải dừng học, không phải dừng sống theo nghĩa thông thường. Mà là dừng hoàn toàn. Như một cuốn sách bị gập lại, đặt vào góc tủ, không ai mở ra nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình là gánh nặng.
Mỗi bữa ăn, tôi ăn rất ít, để không bị nhắc nhở. Mỗi khi cần mua sách vở, tôi đắn đo rất lâu trước khi mở miệng. Tôi thu nhỏ bản thân mình đến mức tối đa, như thể chỉ cần tôi nhỏ thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ biến mất.
Sinh nhật mười bảy tuổi của tôi trôi qua như mọi ngày.
Không bánh, không nến. Mẹ tôi chỉ nói: "Lớn rồi, sinh nhật làm gì."
Em tôi thì được tổ chức sinh nhật linh đình chỉ vài tháng sau đó, dù nó chẳng đi học, chẳng làm gì cả. Tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng cười nói, và nhận ra mình không còn cảm thấy đau nữa.
Tôi chỉ thấy trống rỗng.
Lớp mười hai đến như một cơn mưa dai dẳng.
Áp lực thi cử, kỳ vọng của thầy cô, và sự thờ ơ của gia đình đè nặng lên tôi. Mọi người nói rằng chỉ cần qua được năm này, mọi thứ sẽ khác. Nhưng tôi không tin. Tôi đã chờ "mọi thứ sẽ khác" suốt mười mấy năm qua, và chưa có lần nào nó xảy ra.
Có những buổi chiều tan học, tôi không về nhà ngay. Tôi đi bộ dọc theo con sông gần trường. Dòng nước đục ngầu, chảy chậm, lặng lẽ. Tôi đứng nhìn nó rất lâu, cảm giác trong lòng cũng giống như dòng nước đó: không cuộn trào, không ồn ào, chỉ là một sự trôi đi mệt mỏi.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ, tôi đã sống đủ rồi.
Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi không còn thấy lý do để tiếp tục.
Ở nhà, mọi người vẫn sống cuộc sống của họ. Em tôi vẫn cười nói. Ba mẹ tôi vẫn lo lắng cho nó. Không ai nhận ra rằng, tôi đang dần rời khỏi họ, từng chút một, trong im lặng.
Tôi vẫn đi học. Tôi vẫn làm bài. Tôi vẫn đạt điểm cao.
Nhưng bên trong tôi, có thứ gì đó đã chết từ rất lâu.
~~~~~~~~~~~~
4. KHI IM LẶNG KHÔNG CÒN LÀ NƠI TRÚ ẨN.
Tôi từng nghĩ rằng, khi con người ta không còn phản kháng, thế giới sẽ để họ yên.
Nhưng không...
Sự im lặng của tôi không làm tôi trở nên vô hại hơn trong mắt gia đình. Nó chỉ khiến tôi trở thành một thứ dễ bị giẫm lên hơn. Không tiếng kêu, không phản ứng, không hậu quả.
Lớp mười hai là một chuỗi ngày dài đến mức tôi không còn phân biệt được hôm nay với hôm qua. Tôi sống trong trạng thái mơ hồ, như thể đang đi dưới nước, mọi âm thanh đều bị bóp méo, mọi cảm xúc đều bị trì hoãn.
Ba mẹ tôi bắt đầu nói nhiều hơn về tiền bạc.
Tiền cho em tôi.
Tiền để "lo cho nó sau này".
Tiền để "chạy việc".
Có lần, trong bữa cơm, ba tôi nói:
"Nhà mình không đủ điều kiện cho hai đứa học cao."
"Nó là con trai, phải ưu tiên."
Tôi ngồi đó, tay cầm đũa, và nhận ra rằng mình thậm chí không còn được nhắc tên. Tôi không còn là một lựa chọn bị loại bỏ. Tôi đơn giản chỉ là chưa từng nằm trong danh sách được lựa chọn.
Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ tôi, rất khẽ: "Nếu con đậu đại học thì sao?"
Bà không nhìn tôi.
"Đậu thì cũng để đó."
"Con gái học xong rồi cũng đi lấy chồng."
Câu nói ấy không làm tôi bất ngờ. Nó chỉ xác nhận điều tôi đã biết từ lâu. Tương lai của tôi, trong mắt họ, là một đoạn đường ngắn, kết thúc bằng việc rời khỏi nhà này theo cách thuận tiện nhất cho họ.
Em tôi thì ngày càng quá đáng hơn.
Nó bắt đầu sai tôi những việc lặt vặt, như thể tôi là người giúp việc trong nhà.
"Chị lấy nước cho em."
"Chị giặt đồ giúp em."
"Chị làm cơm đi."
Nếu tôi chậm chạp hoặc không đáp lại ngay, nó sẽ nói:
"Chị làm bộ làm tịch."
"Có mỗi việc đó cũng không xong."
Ba mẹ tôi không ngăn cản. Đôi khi họ còn nói thêm: "Con là chị, nhường em chút có sao."
Tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm chính giọng nói của mình khi phải trả lời "dạ".
Có một lần, em tôi lấy tiền trong hộc bàn của tôi. Không nhiều, chỉ là tiền tôi dành dụm để mua sách ôn thi. Khi tôi phát hiện và hỏi, nó thản nhiên: "Em mượn."
Tôi nói với mẹ tôi.
"Có mấy đồng bạc mà cũng so đo."
"Nó là em con mà."
Tôi nhìn bà, và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, nếu một ngày nào đó tôi biến mất, bà cũng sẽ nói như vậy. Chỉ là "một đứa con gái", mất thì thôi.
Những lời cay nghiệt bắt đầu xuất hiện dày hơn.
"Con nhìn lại mình đi."
"Suốt ngày cắm đầu vào sách, ai thèm thích mày."
"Học nhiều rồi cũng chẳng để làm gì."
Có hôm ba tôi cáu giận vì chuyện làm ăn, ông quay sang tôi, như tìm một nơi để trút lên.
"Mày sống trong nhà này chỉ tổ chật chỗ."
"Ăn bám mà còn bày đặt im lặng."
Tôi không khóc.
Tôi đã qua cái giai đoạn đó rồi.
Tôi chỉ cảm thấy một khoảng trống lớn dần trong ngực, như thể từng lời nói ấy khoét vào tôi một cái lỗ, và gió lạnh cứ thế thổi qua.
Ở trường, giáo viên hỏi tôi về nguyện vọng.
"Em muốn thi trường nào?"
"Em có dự định gì?"
Tôi không trả lời được.
Không phải vì tôi không đủ năng lực, mà vì tôi không thấy mình có quyền chọn. Mọi con đường phía trước đều dẫn đến cùng một kết cục: quay về căn nhà này, hoặc rời khỏi nó mà không có nơi để đến.
Có một buổi tối, tôi đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương rất lâu. Gương mặt tôi gầy, đôi mắt thâm quầng. Tôi không nhận ra mình nữa. Tôi trông giống một người đã sống quá lâu trong bóng tối.
Tôi tự hỏi: "nếu tôi chết đi, liệu gương mặt này có bớt mệt mỏi không?"
Ý nghĩ đó không làm tôi sợ.
Mà nó làm tôi nhẹ đi một chút.
Tôi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. Không phải vì dọn dẹp, mà vì tôi muốn mọi thứ gọn gàng. Sách vở được xếp ngay ngắn. Quần áo được gấp lại. Tôi không vứt đi thứ gì, chỉ trả chúng về đúng chỗ của nó, như thể tôi đang chuẩn bị rời khỏi một nơi đã ở nhờ quá lâu.
Sinh nhật mười tám tuổi của tôi sắp đến.
Không ai nhắc tới. Không ai hỏi tôi muốn gì. Tôi biết, nó sẽ trôi qua như mọi năm, hoặc thậm chí còn tệ hơn, vì tôi đã "lớn", đã không còn lý do gì để được chú ý.
Những ngày cuối cùng trước sinh nhật, tôi đi bộ ra bờ sông nhiều hơn. Dòng sông ấy chảy qua thị trấn từ rất lâu, mang theo phù sa và những thứ không ai cần giữ lại. Tôi đứng gần lan can, nhìn nước trôi, và cảm thấy mình giống như một vật gì đó sẽ sớm được thả xuống.
Tôi không viết thư tuyệt mệnh.
Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi biết, không ai muốn đọc cả. Mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi khi người ta đã quyết định không lắng nghe bạn ngay từ đầu.
Đêm trước sinh nhật, tôi nằm trong phòng, nghe tiếng cả nhà cười nói ngoài kia. Em tôi vừa mua được chiếc điện thoại mới. Ba mẹ tôi vui ra mặt. Tôi nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, tôi không thấy ghen tị.
Tôi chỉ thấy mệt.
Một sự mệt mỏi sâu đến mức tôi biết, mình sẽ không thể gượng dậy thêm lần nào nữa.
~~~~~~~~~~~~
5. SINH NHẬT MƯỜI TÁM TUỔI
Tôi thức dậy vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình với cảm giác rất lạ.
Không buồn.
Không hồi hộp.
Không mong chờ.
Chỉ là một sự tỉnh táo đến lạnh lùng, như thể tôi đã biết trước được mọi thứ sẽ diễn ra thế nào, và không còn lý do để ngạc nhiên nữa.
Buổi sáng hôm đó giống hệt như mọi buổi sáng khác. Mẹ tôi dậy sớm nấu ăn. Ba tôi sửa lại vài kinh kiên, bo mặt ở ngoài sân. Em tôi ngủ đến gần trưa. Không ai nói với tôi một câu chúc mừng. Không ai nhắc rằng hôm nay là ngày tôi tròn mười tám tuổi.
Tôi đánh răng, rửa mặt, nhìn mình trong gương. Mười tám tuổi. Người ta nói đó là cột mốc quan trọng, là lúc một con người bắt đầu được quyền quyết định cuộc đời mình. Tôi nhìn vào đôi mắt trong gương và tự hỏi: "quyền đó có thật sự tồn tại với tôi không?"
Trong bữa sáng, mẹ tôi đặt bát cơm trước mặt tôi như mọi ngày. "Ăn nhanh rồi đi học."
Tôi gật đầu. "Dạ."
Chỉ một chữ đó thôi. Chữ "dạ" mà tôi đã nói suốt mười mấy năm qua, đến mức nó trở thành phản xạ. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình nói một câu dài hơn với gia đình là khi nào.
Em tôi thức dậy, vừa ngáp vừa ngồi xuống bàn. "Hôm nay chị có tiền không?" Nó hỏi, giọng tỉnh bơ.
Tôi lắc đầu.
"Nói thiệt, keo kiệt vừa thôi. Nó bĩu môi.
Ba tôi cười nhạt. "Con gái mà giữ tiền làm gì."
Tôi cúi đầu ăn cơm. Mỗi hạt cơm đi qua cổ họng đều khó khăn. Tôi không thấy đói, nhưng tôi vẫn ăn, như một thói quen cuối cùng của việc sống cho tròn vai.
Trên đường đến trường, tôi không đi thẳng. Tôi rẽ sang con đường khác, con đường dẫn ra phía sông. Tôi biết mình đang làm gì, và tôi không hề hoảng loạn. Trái lại, tâm trí tôi thấy rất yên tĩnh.
Dòng sông Đồng Nai hiện ra trước mắt tôi, rộng và lặng. Nước chảy chậm, mang màu xanh đục quen thuộc. Tôi đứng trên cầu rất lâu. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi bùn và nước. Tôi nghĩ, nếu có một nơi nào đó có thể nuốt trọn tôi mà không hỏi han, thì đó chính là nơi này.
Tôi không xuống ngay.
Tôi quay về trường.
Tôi muốn kết thúc ngày hôm đó như một học sinh bình thường, như một người vẫn còn đang sống. Tôi vào lớp, ngồi đúng chỗ. Giáo viên điểm danh, gọi tên tôi. Tôi trả lời "có" như mọi ngày. Không ai biết hôm nay là sinh nhật tôi. Không ai biết tôi đang đếm từng phút.
Trong giờ ra chơi, một bạn cùng lớp hỏi tôi: "Hôm nay sinh nhật mày hả?"
Tôi hơi sững lại. "Ừ."
"Chúc mừng sinh nhật." Bạn ấy nói, rất nhanh, rồi chạy đi.
Chỉ một câu đó thôi.
Tôi ngồi lại, nhìn theo bóng lưng bạn, và cảm thấy tim mình nhói lên. Không phải vì vui, mà vì đau. Hóa ra, chỉ cần một câu nói như vậy cũng đủ khiến tôi muốn khóc. Nhưng tôi không khóc. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa.
Tan học, tôi không về nhà.
Tôi đi bộ rất chậm, từng bước một, như thể tôi đang kéo dài thời gian. Tôi nghĩ về những năm tháng đã qua. Về những tờ giấy khen bị cất vào góc tủ. Về những bữa cơm im lặng. Về lần duy nhất tôi mở miệng nói hết lòng mình và bị cười nhạo.
Tôi tự hỏi: "nếu hôm nay tôi biến mất, liệu ngày mai có ai nhận ra không?"
Khi tôi về đến nhà, trời đã xế chiều. Mẹ tôi nhìn tôi, cau mày. "Đi đâu mà giờ này mới về?"
"Con đi bộ." Tôi nói.
"Con gái con đứa mà đi lang thang hoài." Bà lẩm bẩm, rồi quay vào bếp.
Không một câu hỏi. Không một câu chúc mừng.
Em tôi đang ngồi xem tivi.
"Chị nấu cơm chưa?" Nó hỏi.
Tôi đứng đó, nhìn căn nhà quen thuộc đến từng vết nứt trên tường. Tôi nhìn ba tôi đang ngồi ngoài sân, mẹ tôi trong bếp, em tôi trên ghế. Ba con người đó, và tôi – đứng giữa họ, nhưng chưa từng thuộc về.
"Con đi ra ngoài một chút." Tôi nói.
"Đi đâu?" Ba tôi hỏi, giọng khó chịu.
"Đi cho khuây khỏa." Tôi trả lời.
Ông nhún vai. "Muốn đi thì đi, khỏi về nhà cũng được."
Không ai giữ tôi lại.
Tôi bước ra khỏi nhà, mang theo một chiếc balô nhỏ. Trong đó không có gì nhiều. Chỉ vài cuốn vở cũ, một cây bút tôi hay dùng, và một tấm giấy khen năm lớp mười hai mà tôi chưa từng đưa cho ba mẹ xem.
Trời bắt đầu tối.
Con đường ra sông vắng hơn ban ngày. Đèn đường thưa thớt. Tôi đi rất chậm, nhưng không hề do dự. Mỗi bước chân giống như một lời khẳng định âm thầm: "tôi đã quyết định rồi."
Khi đứng trước dòng sông, tôi dừng lại.
Nước tối hơn ban sáng. Gió lạnh hơn. Tôi nhìn xuống mặt nước, và lần đầu tiên trong đời, tôi không còn thấy sợ. Tôi chỉ thấy mệt mỏi đến mức không muốn bơi ngược dòng nữa.
Tôi nghĩ về ba mẹ tôi. Không phải với sự oán hận. Chỉ là một sự chấp nhận cay đắng rằng, tôi chưa từng là điều họ cần.
Tôi nghĩ về em tôi. Tôi tự hỏi, liệu nó có nhớ rằng mình từng có một người chị này không.
Tôi nghĩ về chính mình. Về đứa trẻ đã từng tin rằng, chỉ cần cố gắng đủ nhiều là sẽ được yêu thương.
Tôi đặt chiếc balô xuống đất. Tôi cởi giày. Tôi đứng rất lâu, hít một hơi thật sâu trước thành cầu. Không có lời tạm biệt nào được thốt ra. Vì không có ai để nói.
Tôi bước thêm một bước.
Và rồi, tôi để cơ thể mình rời khỏi thành cầu.