"Tôi bị mù màu, tôi biết rõ."
"Tôi là phản điện…? Tôi đã từng cố tin rằng mình không phải."
•-•🥀🔫•-•
"Mù màu hoàn toàn", tình trạng khiến sinh vật không thể nhận diện được các màu sắc mà chỉ có thế thấy chúng qua thang màu đen-trắng. Nó không phải một căn bệnh. Nó là "bản sắc thị giác khác biệt". Và hắn là một kẻ mang sự khác biệt đó. Cũng vì vậy mà hắn tạo ra cho riêng mình một cặp kính, một cặp kính kì lạ giúp bản thân hắn có thể thấy màu sắc của thế giời thông qua nó.
^^°
Hắn- từng là một hacker có tiếng, từng là nỗi sợ của các Robloxian, một kẻ phá phách dường như chưa từng quan tâm đến luật pháp.
/Bùng/- Ngọn lửa bùng lên bất chợt tại một quán pizza kém may nào đó. Khách hàng và nhân viên thi nhau, họ chạy khỏi quán, chạy khỏi ngọn lửa nóng rát kia.
Cảm thấy đuôi và sừng mình bị chạm từ phía sau, hắn quay ra nhìn thì WOW.
"Bạn tôi lại làm cái gì thế này?"- Đó là gã, "bạn thân" của hắn. Gã có vẻ rất thích chơi trò xuất hiện bất ngờ.
"Mày lo làm gì hả Noli? Và bỏ cái tay của mày ra khỏi đuôi và sừng tao."
"Thôi nào 7n7, bộ mày ghét tao thế hả? Hỏi với chạm có tý cũng không cho"
"Ừ, bố mày ghét mày lắm. Giờ tránh ra-"
"HAI CÁI CON NGƯỜI KIA!"- Giọng hét đó xuất phát từ một chàng nhân viên của quán pizz xấu số. Anh ta đang đi lại về phía của hắn và gã, mặt bừng bừng sát khí.
"Chạy?"- Gã hỏi
"…"- Hắn thử nhìn kĩ anh ta một chút. Tóc, đồng phục và da thịt anh bị ngọn lửa thiêu đốt, cháy xém và phồng rộp lên vì bỏng. Có thể nói là rất thảm. Nhưng hắn nào có để ý nhiều vậy. Thứ 007n7 để ý là bảng tên của chàng nhân viên kia, nó đề dòng chữ:" Elliot".
"HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ QUÁN CỦA TÔI?"- Elliot hét lên, dường như muốn phát nổ vì tức giận. Ai đời đang yên đang lành, bị đốt quán xong còn vui chứ? Anh ta thì không.
Hắn thấy vậy, chỉ nở một nụ cười vừa như quyến rũ vừa như kinh thường.
"Tạm biệt~"- Và sau đó, hắn và gã dịch chuyển đi, bỏ lại anh ta và quán pizza cháy ở đó.
^^°
Đêm đông năm đó lạnh thật, tuyết phủ trắng cả đường. Gã và hắn đứng giữa một công viên hoang vắng. Cổ đeo khăn còn người khoác áo phao dày.
"Lạnh không?"- Gã hỏi, có vẻ đang quan tâm.
"Mày thấy sao? 3°C mà không lạnh? Hay Mày là Elsa 2.0, mặc váy hở vai mà chạy vào rừng tuyết?"- Hắn đáp, vừa tỏ vẻ cọc cằn lại mang hàm ý trêu trọc.
"…"
/Tách/- Ảnh lửa bùng lên từ chiếc bật lửa của gã. Gã đang châm thuốc.
"Thử không?"- Gã đưa bao thuốc cho hắn.
"…"- 007n7 lại không nói gì, chỉ cầm lấy một điếu thuốc, dơ tay ra đòi cái bật lửa của Noli. Gã cũng đưa. Hắn cầm điếu thuốc trên tay, châm lửa rồi không đưa lên miệng ngay, chỉ nhìn nó và rồi…
Ném điếu thuốc đang cháy vào một đống lá khô gần đó. Dù thời tiết rất lạnh, nhưng vẫn bùng lên một đốm lửa nhỏ.
Hắn ghét mùi thuốc, ghét thứ khói mà người hút thải ra. Gã lại thích nó, cái thứ mùi vị cay đắng, rát bỏng.
Gã biết hắn ghét thứ đó, nhưng vẫn muốn kéo người bạn của mình vào "con đường" mà gã đi. Tất nhiên bị từ chối rồi.
"Cấm mày hút trước mặt tao. Có hút thì cút ra xa 5 mét."
"Rồi rồi, biết rồi. Làm như mày bố tao không bằng"
"Ngoan, gọi thêm 3 lần cho bố coi nào con trai"
"Bố ơi cho con xin 50k"
^^°
"Sao cái mặt xệ ra như bánh đa nhúng nước thế?"- Gã tiến tới, ngồi xuống cạnh hắn
"Tao chán."- Hắn chán, dường như đã mất hứng thú với việc phá hủy và hack các mã lệnh.
"Mày muốn hoàn lương hả?"
"Chắc thế."
"…"
"À, trước khi hoàn lương, tao vẫn còn một nơi chưa "test năng lực"!"- 007n7 chợt nhớ lại, vẻ mặt từ chán đời quay ngoắt 180° sang vẻ phấn khích
"Huh? Nơi nào?"
"Hệ thống chủ của Roblox! Nào, đi cùng tao, Noli!"
"Ừ?"
…
Hai người được C00lgui dịch chuyển tới một nơi xa lạ nào đó.
"Đâu đây? 7n7, mày chắc đây là hệ thống chủ của Roblox không thế?"
"Eh… chịu."- 007n7 đáp, mặt tỉnh bơ.
"Tao nghĩ chúng ta nên quay về"- Vừa nói, Noli vừa nhìn ngó xung quanh. Bất chợt 007n7 gọi giật gã lại.
"Ê, cái gì kia?"- Hắn chỉ tay về phía trước. Cách họ không xa, đó là một ngôi sao, một ngôi sao lơ lửng và phát ra thứ ánh sáng kì lạ.
"Nhìn kì kì-"
"Chạm vào nó đi"
"Hả?"
"Ai biết được, cứ thử đi mày ơi"
"Thôi được?"- Gã hơi do dự. Nhưng vẫn chỉ là "hơi" thôi, vẫn đi lại về phía ngôi sao đó, dang tay ra chạm vào nó.
"Huh?"- Một thứ gì đó dính vào kính của hắn. Hắn tháo kính ra và lau.
/Phoẹt/- Thứ âm thanh kì lạ vang lên, đi kém với nó là một thứ chất gì đó. Thứ chất đó đang dính lên quần hắn.
"Cái thứ gì đây-"- Hắn khựng lại khi định đeo lại cặp kính lên mắt. Hắn thấy lấp loáng màu đỏ, cái thứ màu đỏ của m@u.
/Cạch/- Chiếc kính rơi xuống đất. Trước mắt hắn là người bạn của mình- Noli- giờ đây nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng và dính bết lên ngôi sao đó.
"…"
^^°
"Phản diện…? Hóa ra tao là phản diện."
^^°
Hắn định tự s@t, muốn kết thúc cuộc đời của mình. Từ sau cái ngày đó, cái ngày hắn chứng kiến cái chết của người bạn mình- cái chết do hắn gián tiếp gây ra- thì hắn đã suy sụp. Ngày ngày, hắn nhốt mình trong phòng, quên ăn quên uống. Người hốc hác, gầy sộp. Có lẽ hắn đã mệt rồi.
Chiếc dây thừng được buộc lên trần nhà, thả xuống.
/Đinh đinh/- Tiếng chuông cửa reo lên. Ai lại bấm chuông cửa nhà hắn?
Dù tò mò nhưng hắn đã gạt nó sau đầu. Đứng lên chiếc ghế nhỏ, hắn luồn đầu vào sợi dây…
/Đinh đinh/- Chuông cửa lại vang lên. Khó chịu thật!
"…"- Chỉ cần một lực nhỏ, chiếc ghế sẽ đổ xuống, hắn sẽ được tự-
/Đinh đinh đinh đinh/
"…"
/Clạck/
"Ai đó?"- 007n7 mở cửa ra, cất lời, nhìn ngó xung quanh, cố tìm xem kẻ nào lại làm phiền mình vào lúc này. Hắn có thể mặc kệ, nhưng lo việc kẻ bân ngoài phá cửa, lao vào và rồi… ựa, hắn hình thành nhân cách sợ xã hội rồi.
"Huh?"- Trước cửa không có ai, nhưng lại có một… đứa bé. Một đứa bé với làn da đỏ, nằm trong hộp carton ngủ ngon lành.
"Con nhà ai đây?"
"Wa wa…"- Đứa bé đó cất tiếng. Tỉnh dậy, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Đôi mắt vô hồn đó, đột nhiên có lại thứ ánh sáng đã mất từ lâu.
^^°
"Nói A nào"- Một tay hắn cầm chiếc bát chứa cháo, tay còn lại cầm thìa, đưa tới gần môi cậu. Oh, hắn đang cho cậu ăn.
"A gu gu gah"
"Pfttt-"- Hắn bật cười, quả là một đứa trẻ dễ thương.
"A cơ mà con trai. Nói A cho cha nào. A"
"A"
"Ngoan lắm!"
^^°
"Cha ơi! Thách cha bắt được con nè!"
"C00lkid, chạy chậm thôi con"
Giờ hắn là một người cha, một người cha tận tâm với đứa con từ trên trời rơi xuống của mình.
"Bắt được rồi!"- Hắn bắt được cậu, xốc nách bế cậu lên cao.
"Ha ha ha ha ha! Cao nữa đi ạ!"
…
Hắn dường như rất thương con trai của mình. Cậu giờ là tia sáng cuối cùng níu dữ hắn với cuộc đời.
…
…
"Tia sáng cuối cùng"
…
"Tia sáng… cuối cùng?"
…
"Cuối cùng…"
…
"Cuối cùng."
^^°
Cậu đã mất tích, chỉ sau một đêm. Mới tối qua, hắn còn ngồi trong phòng cậu nhóc, kể chuyện cổ tích để du cậu ngủ. Vậy mà sáng hôm sau, căn phòng như một bãi chiến trường, còn cậu thì như đã bốc hơi.
Hắn chạy khắp nơi tìm kiếm, vừa đi vừa dán tờ rơi. Thấy ai đi qua là hỏi, là dơ tờ rơi ra. Mong rằng ai đó biết cậu ở đâu, mong rằng hắn sẽ sớm tìm được cậu.
"Vô vọng rồi."- Đã ba tuần trôi qua. 007n7 vẫn không có thêm tung tích gì của C00lkid.
"…"
"Haiz…"
^^°
Hắn bước tới chiếc tủ cạnh TV. Mò dưới gầm và lấy ra một chiếc chìa khóa. Tra chìa khóa vào tủ, nó mở ra. Bên trong là một khẩu súng lục và một viên đạn.
Hắn cầm nó lên, nhét đạn vào súng. Tiến lại về chiếc sofa và ngồi xuống. Dơ nó vào thái dương…
"Vĩnh biệt"
/Đoàng/
…
…
"Chào mừng tới Forsaken."
End