Chương 1 : hôn nhân chính trị
Hôn lễ được tổ chức tại đại sảnh trung tâm của Trần gia , nơi chỉ dùng cho những sự kiện trọng đại bậc nhất.
Trần cao vút, mái vòm uốn cong theo kiến trúc châu Âu cổ điển, những chùm đèn pha lê khổng lồ treo lơ lửng trên cao, từng mảnh pha lê phản chiếu ánh sáng trắng lạnh, rơi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng như những dải sao vụn.
Hai hàng hoa trắng được sắp xếp đối xứng kéo dài từ cửa chính vào tận lễ đài. Hoa lan, mẫu đơn, hồng Ecuador nhập khẩu đan xen, hương thơm nhàn nhạt nhưng thanh khiết, phủ kín cả không gian rộng lớn. Từng cánh hoa đều được chọn lựa tỉ mỉ, không có lấy một vết dập, phô bày sự xa xỉ đến mức lạnh lùng của hào môn thế gia.
Khách khứa ngồi kín các dãy ghế bọc nhung, vest đen, váy dạ hội lấp lánh, đồng hồ và trang sức phản chiếu ánh đèn, tạo thành một biển ánh sáng sang trọng nhưng xa cách. Mỗi người đều giữ vẻ ngoài lịch thiệp, nhưng những ánh mắt liếc nhìn, những cái ghé tai thì thầm lại không hề che giấu được sự tò mò lẫn đánh giá.
Âm nhạc vang lên chậm rãi, trang trọng, từng nốt dội vào không gian mênh mang, càng làm nổi bật sự trống trải nơi lễ đài.
Bởi ở trung tâm tất cả , nơi lẽ ra phải có hai người , chỉ có một mình cô dâu.
Bùi Nam Hi đứng đó, khoác lên người chiếc váy cưới trắng muốt, thân váy dài quét nhẹ sàn đá, lưng thẳng, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề run rẩy. Giữa đại sảnh rộng lớn, cô như một chấm trắng đơn độc, vừa yếu ớt lại vừa kiên cường, bị bao vây bởi ánh sáng, bởi ánh nhìn, và bởi sự xa hoa không thuộc về mình.
Toàn bộ hôn lễ được chuẩn bị hoàn mỹ đến từng chi tiết, nhưng chính sự hoàn mỹ ấy lại khiến thiếu sót kia càng trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn.
Một hôn lễ xa hoa bậc nhất.Cũng là một hôn lễ trống rỗng nhất.
Âm nhạc bỗng nhiên dừng lại , vì người chủ hôn đã bước lên sân khấu
Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh rộng lớn như bị ai đó bóp nghẹt. Không còn tiếng đàn, không còn nhịp điệu dẫn dắt, chỉ còn lại tiếng hít thở rất khẽ của hàng trăm con người cùng tồn tại trong một không gian xa hoa đến lạnh lẽo.
Người chủ hôn đứng trên lễ đài hơi khựng lại trong giây lát.
Ông đã chủ trì không biết bao nhiêu hôn lễ của giới thượng lưu, nhưng đây là lần đầu tiên ông phải đọc lời tuyên thệ trước… một người.
“Cô dâu Bùi Nam Hi,” giọng ông vang lên qua micro, trầm ổn nhưng không giấu được chút lúng túng, “cô có nguyện ý gả cho Trần Thành Lễ, tam thiếu Trần gia, từ nay về sau, dù giàu sang hay nghèo khó...”
Câu nói bị cắt ngang.
Không phải bởi ai lên tiếng, mà bởi sự im lặng.
Nam Hi đứng đó, hai tay đan trước bụng, đầu hơi cúi xuống. Không ai chờ đợi câu trả lời từ cô, bởi ai cũng biết , cô không thể nói.
Người chủ hôn nuốt khan, ánh mắt lướt qua hàng ghế khách mời, rồi tiếp tục đọc phần còn lại của nghi thức như một kịch bản đã được sắp đặt sẵn.
Khi đến bước trao nhẫn, một chiếc khay nhung đen được đưa lên lễ đài.
Chỉ có một chiếc nhẫn.
Nam Hi nhìn chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương nằm lặng lẽ trên đó, ánh sáng phản chiếu khiến viên đá sáng đến chói mắt. Cô đưa tay, ngón tay thon dài hơi run nhẹ, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát khi đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình.
Không có ai đeo nhẫn cho cô.
Cũng không có bàn tay nào chờ cô đeo lại.
Tiếng máy ảnh vang lên lác đác, rất nhanh bị dập tắt bởi ánh mắt cảnh cáo của quản gia Trần gia. Nhưng dù không chụp, khoảnh khắc ấy vẫn bị khắc sâu trong mắt từng người có mặt.
Một cô dâu.
Một chiếc nhẫn.
Một lễ đài trống.
Khi nghi thức kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rời rạc, khách sáo, giống như một phản xạ xã giao hơn là chúc phúc.
Nam Hi cúi đầu, xoay người bước xuống lễ đài.
Chiếc váy cưới dài quét nhẹ trên sàn đá, để lại phía sau cả một không gian lộng lẫy nhưng không thuộc về cô. Mỗi bước chân của Nam Hi đều vững vàng, không nhanh, không chậm, như thể cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để một mình đi hết con đường này.
Trong đám đông, có người lắc đầu thương hại.Có người nhếch môi cười nhạt.Cũng có người thầm đánh giá cô cả nhà họ Bùi, rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ bị đẩy lên bàn cờ hào môn.
Nhưng Nam Hi không nhìn ai.
Cô đi thẳng, đi qua ánh đèn, qua hoa trắng, qua những lời bàn tán không thành tiếng, cho đến khi cánh cửa lớn của đại sảnh khép lại sau lưng.
“Rầm.”
Âm thanh ấy vang lên rất khẽ.
Nhưng với Nam Hi, đó là khoảnh khắc cô chính thức bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có chồng đứng cạnh , chỉ có bản thân cô, và một Trần gia xa hoa mà lạnh lẽo đang chờ đợi phía trước.
Cánh cửa đại sảnh khép lại, âm thanh náo nhiệt lập tức bị chặn ở phía sau, chỉ còn lại hành lang dài hun hút, trải thảm dày màu xám nhạt, ánh đèn âm tường kéo thành những vệt sáng lạnh lẽo.
Nam Hi bước chậm lại.
Không phải vì mệt, mà vì cuối cùng cũng không còn ai nhìn cô nữa.
Một quản gia Trần gia đứng chờ sẵn ở cuối hành lang, cúi đầu rất thấp, giọng nói chuẩn mực đến mức vô cảm:
“Phu nhân, phòng nghỉ đã được sắp xếp.”
Nam Hi gật đầu.
Cô không nói, cũng không cần nói. Từ lúc bước vào Trần gia, sự im lặng của cô dường như đã trở thành một phần mặc định trong cách mọi người đối xử , vừa dè chừng, vừa xem nhẹ.
Cánh cửa phòng mở ra.
Đó là một căn phòng rộng rãi, trần cao, cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn phía sau. Ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua lớp rèm voan mỏng, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt dịu dàng, đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo của hôn lễ vừa rồi.
Nam Hi bước vào, cửa khép lại phía sau.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, lưng cô hơi thả lỏng, bàn tay siết chặt từ nãy đến giờ mới chậm rãi buông ra. Cô đứng yên giữa phòng rất lâu, như đang xác nhận rằng , ít nhất ở đây, không có ánh mắt soi mói nào chờ đợi cô.
Cô tháo khăn voan, đặt lên bàn trang điểm.
Rồi là đôi giày cao gót.
Khi đôi chân chạm xuống sàn gỗ lạnh, Nam Hi khẽ hít một hơi sâu, như thể vừa trút bỏ một lớp vỏ cứng gượng ép suốt cả buổi lễ.
Ánh mắt cô rơi xuống chiếc nhẫn trên tay.
Viên kim cương lấp lánh, sáng đến mức khiến người ta không thể không chú ý. Nhưng chính vì thế, nó lại giống như một dấu ấn nhắc nhở — một cuộc hôn nhân được ký kết bằng lợi ích, không phải tình cảm.
Nam Hi tháo nhẫn ra.
Cô đặt nó vào ngăn kéo, cùng với chiếc váy cưới được gấp gọn gàng, cẩn thận đến mức không để lại một nếp nhăn thừa.
Cô không ghét chiếc váy.
Chỉ là nó không thuộc về cô.
Bên ngoài cửa sổ, trời dần tối.
Ánh đèn trong Trần gia lần lượt sáng lên, từng con đường nội khu được chiếu sáng như một thành phố thu nhỏ. Xa hoa, trật tự, và xa cách.
Nam Hi ngồi xuống mép giường.
Vali của cô đặt ở góc phòng, nhỏ bé đến mức lạc lõng trong không gian rộng lớn. Khi mở ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo giản dị, mấy món đồ kỷ niệm đã cũ, và một phong bì mỏng.
Cô mở phong bì.
Bên trong là giấy tờ viện phí, con số đỏ chói khiến tim cô nhói lên.
Mẹ vẫn còn nằm đó.
Nghĩ đến căn phòng hồi sức lạnh lẽo, tiếng máy móc đều đều duy trì sự sống, cổ họng Nam Hi khẽ thắt lại. Cô đưa tay lên ngực, hít sâu mấy lần, ép cảm xúc xuống thật thấp.
Không được yếu.
Ít nhất là không phải lúc này.
Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên, quay mặt về phía cửa sổ đang phản chiếu ánh đèn xa xỉ của Trần gia.
Ngày mai, cô sẽ chính thức sống trong ngôi nhà này.
Với thân phận vợ Trần Thành Lễ , dù người chồng ấy chưa từng đứng cạnh cô trong hôn lễ.
Nam Hi nhắm mắt.
Lấy chồng giàu chưa bao giờ là chuyện dễ nuốt trôi.Nhưng cô đã không còn đường lui.
Ở một góc khác của Trần gia, cùng lúc đó, trong phòng làm việc tầng cao nhất, ánh đèn vẫn còn sáng.
Trần Thành Lễ đứng trước cửa kính lớn, nhìn xuống khuôn viên rực rỡ ánh đèn phía dưới.
Trợ lý Quý đứng sau lưng, báo cáo ngắn gọn:
“Hôn lễ đã kết thúc. Phu nhân hiện đang ở phòng nghỉ phía tây.”
Trần Thành Lễ “ừ” một tiếng rất khẽ.
Ánh mắt anh dừng lại ở khu vườn xa hoa kia, nhưng trong đầu lại hiện lên nét chữ nhỏ gọn trên mảnh giấy ban chiều.
Em rất ngoan, nuôi em không tốn kém.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, không rõ là cười nhạt hay tự giễu.
“Xem ra,” anh nói chậm rãi, “cô ta hiểu rất rõ vị trí của mình.”
Trợ lý Quý không đáp.
Trần Thành Lễ xoay người, ánh mắt lạnh dần:
“Ngày mai, sắp xếp cho cô ta làm quen với Trần gia.”
“Vâng.”
Đèn phòng làm việc tắt.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu trong im lặng , nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc này trở đi, không ai có thể toàn thân rút lui nữa...