Em không có tên.
Ít nhất là từ khi cậu nhớ được mọi thứ.
Người ta nói em được đưa đến một tu viện nhỏ vào một buổi sáng nhiều gió. Khi đó em còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không biết khóc, cũng không biết níu tay người đã rời đi.
Chỉ có một lời nhắn được để lại.
Người phụ nữ ấy— "mẹ"cậu—không ở lại. Bà chỉ nói với người trong tu viện rằng:
“Nếu sau này nó hỏi… hãy bảo nó đến thành phố này. Khi gặp lại, tôi sẽ nói cho nó biết tên của nó.”
Không ai biết đó có phải là sự thật không.
Nhưng em lại tin.
…
Tu viện nằm ở rìa một thị trấn nhỏ, nơi buổi chiều luôn có nắng vàng và buổi tối thì yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua hàng cây.
Cậu lớn lên ở đó.
Không có tên, người ta gọi cậu bằng đủ cách.
“Đứa nhỏ.”
“Nhóc.”
"Bé con.”
Thỉnh thoảng, có người tốt bụng sẽ thử đặt cho cậu một cái tên.
“Hay gọi con là Minh nhé?”
“An nghe cũng được.”
Em đều lắc đầu.
Không phải vì em không thích.
Chỉ là em nghĩ… tên của mình không nên do người khác chọn.
Em có một cái tên.
Chỉ là… nó đang chờ ở một nơi nào đó.
…
Em đã chờ mãi.
Chờ đến khi đủ lớn để đi.
Chờ đến khi không còn bị giữ lại bởi những cánh cổng gỗ của tu viện.
Và một ngày, khi đã đủ lớn, em rời đi.
Mang theo một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi địa chỉ của một thành phố mà em chưa từng thấy hay nghe người của tu viện nhắc đến.
…
Những năm sau đó, em đi qua rất nhiều nơi.
Những con đường dài, những thành phố lạ, những gương mặt chưa từng gặp.
Có người hỏi:
“Em tên gì?”
Em vẫn lắc đầu.
Họ sẽ nhìn em một lúc, rồi cười:
“Không có tên à? Vậy để anh/chị đặt cho nhé.”
Mỗi nơi, một cái tên.
Nhưng em chưa từng giữ lại cái nào.
Vì em tin, ở cuối con đường này, sẽ có một người gọi em bằng cái tên thật sự.
…
Nhiều người hỏi em rằng:" Đi rong ruổi khắp nơi như vậy, em có mệt không?"
Có chứ.
Có những lúc em mệt.
Có những đêm ngủ bên hiên nhà người lạ, hoặc dưới mái che của một cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu.
Em từng nghĩ đến việc quay về.
Nhưng rồi lại nhớ đến lời hứa.
Chỉ một câu nói thôi…
nhưng giữ chân em đi suốt những năm tháng dài.
Về một cái tên - nhưng lại là danh tính và niềm tin của em.
…
Đến khi em gần như đã quên mất mình bắt đầu từ đâu—
Em nhìn thấy thành phố ấy.
Nó rộng lớn hơn cậu tưởng.
Đèn sáng khắp nơi, người qua lại không ngừng, những con đường nối tiếp nhau như không có điểm kết thúc.
Em đứng giữa thành phố đó, tay nắm chặt mảnh giấy đã nhàu nát.
Lần đầu tiên… em thấy mình gần đến đích.
…
Nhưng địa chỉ ấy không có thật.
Em hỏi người này, người kia.
Không ai biết.
Em đi tìm khắp nơi.
Không có con đường nào giống như trên mảnh giấy.
Cuối cùng, có người chỉ cậu đến một thư viện cũ.
“Ở đó có thể tra được mọi con đường.”
…
Bà thủ thư nhìn cậu khi cậu đưa mảnh giấy ra.
Bà đọc rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không có nơi nào như thế cả.”
Cậu không hiểu.
“Có thể… đổi tên rồi không ạ?”
Bà lật những cuốn sổ dày, những bản đồ cũ, từng trang một.
Rồi dừng lại.
“Ta đã ở đây cả đời. Thành phố này chưa từng có địa chỉ như vậy.”
…
Em rời khỏi thư viện khi trời đã bắt đầu tối.
Thành phố vẫn ồn ào như cũ.
Không có gì thay đổi.
Chỉ có em… là không còn như trước.
Em đã đi rất xa.
Chỉ để tìm một nơi không tồn tại.
Chỉ để tin vào một lời hứa… có lẽ chưa từng có ý định được thực hiện.
…
Em đứng giữa con phố đông người.
Ai cũng đang đi về đâu đó.
Ai cũng có một nơi để trở về.
Ai cũng có một cái tên.
Ai cũng có một danh tính.
Còn em thì không.
Không có nhà.
Không có người chờ.
Và… không có cả một cái tên để gọi.
…
Em nhìn vào tấm kính của một cửa hàng.
Bóng hình phản chiếu lại một con người xa lạ, mệt mỏi.
Em mở miệng.
Muốn gọi ai đó.
Em muốn gọi mẹ.
Nhưng rồi nhận ra…
không có ai để gọi.
Và cũng không có ai… gọi lại em.
…
Em đứng rất lâu.
Nghe tiếng người gọi nhau.
Nghe những cái tên được nhắc đến, dịu dàng, thân thuộc.
Một điều gì đó trong cậu khẽ chùng xuống.
Có lẽ… em đã chờ đủ lâu rồi.
…
Đôi môi cậu khẽ động.
Rất nhẹ.
> “Tôi tên là…”
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Em chưa từng được gọi tên.
Nhưng điều đó… không có nghĩa là em không thể có một cái tên.
Em nhắm mắt lại.
Không còn nghĩ về người đã rời đi.
Không còn nghĩ về thành phố không tồn tại.
Không còn nghĩ về lời hứa.
Không còn nghĩ về "mẹ".
Chỉ còn lại chính em.
Và lần đầu tiên—
Em tự chọn cho mình một cái tên.
Tự trao cho mình một danh tính.
…
Không ai nghe thấy.
Không ai biết.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, giữa một thành phố xa lạ—
Em không còn là đứa trẻ bị bỏ lại ở tu viện năm nào nữa.
Em là một người… có danh tính.
---