Chúng ta nắm tay nhau qua những ngày tăm tối, nơi mà ánh sáng là ngọn lửa từ địa ngục nung đỏ. Ta bước chân trên con đường gồ gề, đôi bàn chân sưng đỏ cũng không phải chuyện khổ. Ta trao nhau lời hứa ngọt ngào, lớp giấy bạc bọc kẹo bị ta xé rách, viên kẹo tẩm đường ngọt lịm ấy phơi bầy đỏ phao như dâu tây chín mộng hái trên tay. Là viên kẹo ngọt ngào nhất mà ta nếm trải.
Nếu vừa ăn kẹo vừa nói chuyện thì sẽ rất dễ nghẹn đấy.
.
.
Ta và em là hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm, là ta may mắn giao chúng em, là ta may mắn thấy dáng vẻ em tỏa sáng tiến về trước, là ta quá may mắn nhìn thấy bóng lưng em quay về phía ta. Chính là ta may mắn, vì em đã chọn ta là đường thẳng con lại dù hai ta sẽ chẳng thể chung đường ngay từ đầu.
Ta vốn ích kỷ nghĩ nhiều, em lại hiểu chuyện ít nói. Cả hai ta đều ít điểm chung ấy vậy mà lại đều tìm được tiếng nói với biển cả. Cái ích kỷ của ta được gió thổi đi, những suy nghĩ vụng về được sóng cuốn trôi. Em hiểu chuyện lại xì xào với gió cùng tiếng nói cất xa mặt đất liền, cùng hòa mình xuống mặt biển ta đều được ôm trọn.
Cảm giác muộn phiền bị sóng biển cuốn bay là cảm giác mà cả hai đều yêu thích, không nghe thấy gì ngoài tiếng lạo xạo của cát và đá nhỏ khiến ta cảm thấy dễ chịu, không phải né tránh bất cứ điều gì chỉ cần đắm chìm trong âm thanh và thế giới của cả hai ta.
Nhưng rồi..
"Chúng ta ra biển đi!"
Vì điều gì nhỉ?
Vì điều gì?
À là giới tính.
Ta và em là hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm, đã giao rồi vậy ta giờ là hai đường thắng sao?
.
.
.
Tối thứ bảy tại bãi biển gần nhà, ta và em lại bí mật hẹn nhau bên bờ biển nói chuyện, lần này không đám bạn làm bình phong, không lời nói nào được bịa ra đơn giản là lẻn đi mà không nói gì
Cả hai dạo bước trên biển, sự im lặng bao chùm. Là tôi mở lời trước kể về những thứ trên trời
"đám mây hôm nay nhìn không lãng mạn chút nào trông như mặt quỷ đang nhăn lại"
Tới những hình vẽ trên cát của ai đó, và chữ viết xấu đau xấu đớn của người xui xẻo nào đó trên bãi cát cũng trở thành đề tài của tôi.
Em ấy vẫn im lặng dù sao thì nó không phải chuyện sớm muộn, dù là bao lâu thì tôi vẫn sẽ có thời gian để nghe thôi. Ở cạnh nhau bên bãi biển chúng tôi thường thoải mái tâm sự nhiều chuyện đã xảy ra với mình trong hôm nay,và đôi khi chúng tôi hẹn nhau mà im lặng cả quãng đường cũng sẽ ko có cảm giác ngượng ngùng, hay sượng trân, chỉ yên lặng tận hưởng khung cảnh quen thuộc và cảm giác quen thuộc
Dạo bước đi, khi sắp tới chỗ đánh cá, em ấy dừng lại hỏi
"Cậu có thích cá không?"
"?" - dừng một chút tôi trả lời . "tớ có, tớ thích cá basa kho tộ"
...
"Sao vậy?" - im lặng là khoảng khắc nơi đây
"Không có gì.." - nhịn một chút cuối cùng là vẫn không nhịn được mà cười lên
Em bật cười nhìn tôi khiến tôi khó hiểu cười theo. Không gian bớt âm u đi một chút nhưng rồi em dừng cười, chưng ra vẻ nghiêm túc nhưng lại buồn man mác nói
"Tớ lại thấy đám mây đó giống đang khóc hơn.."
".. Trúc nè, chúng ta ra biển đi!"
Tiếng sóng vẫn vậy vẫn là âm thanh rì rào, tiếng vỗ vào bờ rồi rút như thường ngày không có gì thay đổi nhưng dường như đã thay đổi rồi.
Cơn sóng lớn vỗ vào bờ, cũng vô tình gợn lên cơn sóng trong lòng tôi. Có lẽ cơn gió biển đã vô tình thổi bay đi phần nhân tính ít ỏi còn sót lại trong tôi
Tôi rõ ràng biết tương lai của em ấy rất sáng, bất cứ cách cửa nào cũng đang chào đoán em ấy, nhưng cách cửa duy nhất của em ấy lại hưởng về phía tôi. Em ấy yêu tôi rất nhiều, vậy tôi có yêu em ấy không?
Tôi không. Biết
Tại sao lại tiến tới được bước này nhỉ? Là vì sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị à. Tôi khao khát em ấy đến phát điên lên, cả em! cả vị trí của em! Cả cuộc sống của em! Tất cả! Tôi đều muốn nó khắc tên tôi! Nhưng cuộc sống của em quá hoàn hảo quá tươi sáng, tôi như một vết mực đen đầy ích kỷ mà bám lên nó. Tôi quá dơ bẩn!
Em ấy kéo tôi lên vũng lầy còn tôi lại quá hèn nhát để đẩy em ra, em đã bị bẩn, bị thứ như tôi làm bẩn, em ấy ngốc rồi. Ngay cả bây giờ tôi đều muốn kéo em lao xuống biển để rửa sạch tất cả.
"Tớ ấy! Trúc, ghét cậu chết đi được."
"!?"
"Tớ rõ ràng rất xuất xắc rất tài giỏi, cậu chẳng qua chỉ là một kẻ giỏi vài ba đạo cụ vậy mà lại có thể thu hút hết sự chú ý lẫn cố gắng của tớ"
"Đáng ghét tới mức còn thu hút luôn cả tớ, vậy mà vẫn cứ luôn tự hạ thấp mình nâng kẻ khác lên trong khi người khác đang chú ý tới mình, làm kẻ đó cứ như trò hề vậy."
"Tớ yêu chết cái tiếng sáo của cậu, cách cậu nâng niu cây sáo, cảm giác như đôi tay cậu đang tự dệt lên âm thanh vậy."
"Vậy mà, cậu cứ tỏ ra không có gì dù bản thân cậu rất tận hưởng ánh mắt đó"
"Mà, tớ rất thích ánh mắt sùng bái đó của cậu giành cho tớ, yêu mà không được cảm xúc bị dồn nét được đẩy ra qua tiếng sáo khiến tớ rất thích cậu! Nhưng cũng cực ghét cách cậu lảng trách khi có người khen tiếng sáo của cậu vậy."
Em ấy mỉm cười nhìn tôi, không gì cả, không thấy gì cả, không phải hạnh phúc, không phải đắc ý, không có gì cả, không có gì đọng trong mắt em ấy cả.
Em ấy đã luôn quan sát tôi, là luôn quan sát với dáng vẻ này à? Là vô cảm nhìn sự việc như vậy à, là không thấy tôi? Không coi tôi là bất cứ ai. Tôi chỉ là..
Một tiếng sáo
"Chúng ta ra biển đi."
"Tiếng sáo hôm nay nghe vẫn thật hay."
Câu chuyện thứ nhất, ta kể về một kẻ ích kỷ - kẻ khuyết thiếu
Câu chuyện thứ hai, ta kể về một kẻ đần - kẻ đã từng thông minh
Đêm hôm đó tôi không nhớ tại sao tôi lại về nhà mà không có ai biết
Đêm hôm đó không có điểm cuối nào xuất hiện. Tiếng sáo hôm đó cũng chẳng vang lên, là sẽ không bao giờ nữa
Kẻ si tình lẫn sâu dưới biển, tên điên tình lẫn bước về nhà.