Có những ký ức, dù thời gian có trôi đi bao lâu, vẫn nằm im trong tim, chỉ chờ một ngày bất chợt mà sống dậy. Với tôi, đó là những ngày cuối cùng của chị gái — người đã rời xa tôi vài năm trước, nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.
Đêm hôm ấy, chị lại gọi tôi đỡ vào nhà vệ sinh. Đó đã là một việc quen thuộc từ khi bác sĩ nói rằng thời gian của chị chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ. Tôi làm điều đó như một thói quen, như thể mọi thứ vẫn còn bình thường. Nhưng khi trở lại giường, chị bắt đầu đau đớn và khó thở. Hơi thở của chị gấp gáp, yếu dần. Tôi và mẹ hoảng hốt gọi cấp cứu. Đó đã là lần thứ ba trong tháng, nên trong lòng tôi vẫn còn bám víu một niềm tin rất nhỏ: rồi chị sẽ lại trở về.
Nhưng đêm đó dài đến lạ. Từng phút trôi qua như bị kéo giãn. Tôi không biết là cấp cứu đến chậm, hay do nỗi lo khiến thời gian trở nên nặng nề hơn. Khi xe đến, trời cũng gần sáng. Lúc ấy, tôi lại bình thản một cách kỳ lạ, như thể mọi cảm xúc trong tôi bị ai đó tạm thời tắt đi. Tôi còn nghĩ rằng trời sáng rồi, mình có thể tranh thủ ngủ một chút.
Sáng hôm sau, tôi theo mọi người về căn nhà cũ — nơi đã lâu không còn hơi ấm. Vừa đến cổng, hình ảnh chiếc xe cấp cứu đậu bên ngoài khiến tim tôi khựng lại. Tôi chạy vào, thấy chị nằm trên giường, mũi gắn ống thở, xung quanh là những gương mặt quen thuộc. Tôi bước đến, nắm tay chị. Bàn tay ấy yếu ớt nhưng vẫn còn ấm. Chị dặn dò từng người, giọng đứt quãng. Tôi biết, thật sự biết, chị sắp đi rồi.
Nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy đau đớn như mình tưởng. Tôi khóc, nhưng dường như không phải vì tôi muốn khóc, mà vì mẹ và mọi người đều đang như vậy. Tôi không hiểu cảm xúc của chính mình lúc đó.
Chị nói mỏi, tôi vội vàng chạy đi lấy gối kê chân cho chị. Khi quay lại, mọi người vẫn ngồi xung quanh, nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi nhìn lên bình oxy ở đầu giường… và nhận ra nó đã không còn hoạt động. Một khoảng lặng đáng sợ. Tôi lên tiếng, và khi mọi người tiến lại gần… chị đã đi rồi.
Tiếng khóc vỡ òa. Mẹ tôi gào lên trong đau đớn. Tôi cũng khóc, gọi điện báo tin cho người thân. Nhưng sâu trong lòng, tôi lại thấy mình như đang đứng ngoài tất cả, như thể mình đang làm những việc cần phải làm hơn là thật sự cảm nhận. Tôi đã từng nghĩ mình thật giả tạo.
Những ngày tang lễ trôi qua trong mệt mỏi và rối loạn. Tôi phụ giúp bưng bê, chạy tới chạy lui. Khi thấy bố mẹ khóc, tôi đã từng thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: “Mệt quá… giá như chị đừng chết thì tốt.” Một suy nghĩ tưởng chừng vô tâm, nhưng giờ đây tôi hiểu — đó chỉ là tiếng nói của một đứa trẻ đang kiệt sức trước nỗi đau quá lớn.
Đến lúc đưa chị ra nghĩa trang, có người bảo tôi phải khóc thật to để chị đi theo. Tôi thấy điều đó thật gượng ép, nhưng vẫn làm. Tôi gào khóc, như thể đang cố hoàn thành một vai diễn cuối cùng dành cho chị.
Nhưng rồi, khi quan tài dần được hạ xuống, khi những nắm đất đầu tiên rơi xuống nắp gỗ lạnh lẽo… mọi thứ trong tôi như vỡ ra. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hiểu rằng chị sẽ không bao giờ quay về nữa. Nỗi đau dồn nén suốt những ngày qua ập đến một cách dữ dội. Tôi khóc lớn, không còn vì ai khác, mà vì chính tôi. Lòng tôi đau như bị xé ra từng mảnh.
Hóa ra, cảm xúc của tôi không hề biến mất. Nó chỉ đến muộn, nhưng khi đến thì sâu đến mức khiến tôi không thể đứng vững.
Vài năm trôi qua, tôi vẫn giữ một thói quen: mỗi dịp sinh nhật chị, tôi đều mua một chiếc bánh kem, đặt lên bàn thờ. Không ai nhắc, không ai ép, nhưng tôi vẫn làm. Vì tôi luôn tin rằng: con người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến họ. Và chừng nào tôi còn nhớ, chị vẫn còn tồn tại, trong một góc rất riêng của thế giới này — trong tôi.
Tôi là một người rất sợ lạnh, cũng chẳng mấy yêu thích mùa đông. Nhưng lạ thay, tôi chưa từng ghét nó. Thứ khiến tôi thật sự không thể đối diện lại là mùa hạ. Mùa hạ không chỉ mang theo cái nắng gắt, mà còn mang đi người tôi yêu thương nhất. Kể từ đó, mỗi khi hè đến, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên — như thể nỗi đau cũ bị đánh thức. Tôi không ghét mùa hạ vì nó nóng, mà vì nó đã cướp chị khỏi cuộc sống của tôi.
Nhưng có lẽ, cũng chính mùa hạ ấy đã giữ lại trong tôi những ký ức không bao giờ phai nhạt. Dù đau, tôi biết mình sẽ không bao giờ muốn quên. Vì trong nỗi đau ấy… có chị.