Mẹ tôi kể,hồi mẹ còn nhỏ, nhà nghèo nên phải đi bốc mũ đất từ 2 giờ sáng. Đêm đó, mẹ gặp hai anh em kia, họ giành chỗ rồi đuổi mẹ đi. Mẹ không cãi, lặng lẽ sang chỗ khác.
Gần sáng,tầm gần 4h rưỡi bỗng vang lên tiếng la thất thanh. Mọi người chạy lại thì thấy chính hai anh em lúc nãy đang ngồi bệt dưới đất, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa.
Họ run rẩy kể… khi đang làm, họ nghe tiếng phía sau. Quay lại thì thấy một cái đầu tóc bạc, răng nanh dài đang bay lơ lửng.
Họ bỏ chạy,nó bay theo.
Chạy càng nhanh,nó càng dí sát.
Chỉ đến khi ánh đèn xe chiếu tới, cái đầu đó mới vút lên rồi chui xuống đất biến mất.
Từ đó, không ai dám giành giật trong lô đất đó nữa…
Vì người ta tin rằng,
ở đó… không chỉ có người sống