“ Mãn viên chi hoa
bất cựu chi tình .”
Mùa xuân năm ấy vườn hoa thay nhau chớm nở đón chào ngày xuân rộn ràng, gió xuân nhẹ nhàng đung đưa theo làn hương hoa lê phảng phất , tàn hương còn sót lại trên tóc người con gái ấy . Để rồi trôi qua khi tất cả kí ức phai tàn còn sót lại trong lòng người vương vấn . Xuân năm nay buớc tiếp . Hoa vẫn nở trong khu vườn cũ , từng cánh hoa mỏng manh theo gió rơi xuống lối nhỏ, phủ kín cả một khoảng trời ký ức .
Cậu đứng lặng người giữa cảnh cũ , hoa lạc tung bay trước mắt khẽ lay lòng người còn đang mơ hồ chết lặng . Cảnh cũ người xưa chốc gợi lại cho cậu khoảng dư âm của năm tháng truớc, những mảnh hoa rải rác khắp chốn nơi đầy , tiếc rằng người con gái kề cận cậu nay chẳng còn trên thế gian này…
Nơi này ngày ấy cũng từng rất rộn ràng khắp tiếng cười hai đứa trẻ thơ.
Họ cùng nhau gửi gắm cho đối phương một tuổi thơ tràn ngập niềm vui, hứa hẹn cho một tương lai ngày càng tươi sáng .
Thế nhưng dĩ vãng dần nhạt nhoà, đời người khó đoán .Những tiếc thương tàn khốc đã lặng lẽ nhấn chìm người con gái ấy vào khoảng tối của số phận .
Lòng cậu chợt run lên . Từng bước tới bàn gỗ cũ kĩ , nơi năm xưa từng được giấu kín bởi đôi bàn tay non nớt của cô bé ấy .
Cậu cúi xuống nhẹ nhàng mở cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên đầy khô khốc trong không gian tĩnh lặng , lá thư năm ấy vẫn còn nguyên, tiếc rằng vì quá lâu không ai đụng tới lớp bụi đã phủ kín bức thư .
Cậu khẽ phủi bụi, lá thư đã ố vàng qua năm tháng, chỉ còn sót lại những nét chữ nguệch ngoạc của hai đứa trẻ ngày nào .
“ gửi tới : Mặc Trần
Sau này tụi mình phải sống thật lâu nha.
Cậu phải sống tới 100 tuổi luôn đó!
Lớn lên tụi mình lại tới vườn hoa chơi.
kí tên : Tố Uyên ”
Cậu nắm chặt bức thư trong tay đó ôm chặt trong lòng run rẩy , dòng ấm nóng trượt lan má thấm xuống tờ giấy đã ố vàng , Mặc Trần khẽ khàng nức nở :
“ Tố Uyên à, Sao cậu bảo tụi mình sống lâu trăm tuổi mà…?”—
“ Tố Uyên, mình tới vườn hoa đây rồi , còn cậu đâu rồi? Ra đây đi…đừng chơi trò trốn tìm nữa ...”—
Buồn thay không ai đáp lại tiếng cậu cả , chỉ có tiếng gió xào xạc khẽ lay những cánh hoa, như muốn thay ai đó trả lời.
Người con gái từng ngồi bên cạnh cậu, mái tóc khẽ lay theo gió xuân, nụ cười rạng rỡ hơn cả những cánh hoa đang nở giờ nay chẳng còn đó .
Chỉ còn cậu đang mắc kẹt những mảnh ký ức.
Bỗng đâu, giữa làn gió xuân nhè nhẹ, cậu chợt cảm thấy có người đứng trước mặt mình.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên.
Dưới tán hoa rơi, một bóng hình nhỏ bé hiện ra. Cô bé với mái tóc mềm khẽ lay theo gió, nụ cười quen thuộc năm nào vẫn dịu dàng như thế .
“Mặc Trần… đừng khóc nữa.”
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên rất khẽ, như gió xuân lướt qua.
“Cậu phải sống thật lâu… tới một trăm tuổi đó.”
Mặc Trần sững người. Cậu đưa tay ra như muốn chạm tới, nhưng bóng hình ấy chỉ khẽ mỉm cười vẫy tay , dần tan vào những cánh hoa đang rơi .
Khu vườn lại trở về tĩnh lặng. Chỉ còn lại Mặc Trần lại trong khu vườn hoa lê .
Xuân vẫn trở lại mỗi năm…
Chỉ là người từng hứa cùng cậu sống đến trăm tuổi, đã mãi mãi không thể quay về.
“ Mãn viên chi hoa
bất cựu chi tình .”