Câu chuyện này chỉ là 1 phần bạn cứ coi như 1 bản thế giới song song của truyện tôi từng viết đi ha
Xung quanh lờ mờ sương mù và nước
Nước này rất nông nòn chả đến mắt cá chân của Lịm
Nhưng điều kỳ dị là nước này có màu đỏ và mùi như cá
Ngoài ra nước nông nhưng cô thấy phản chiếu của bản thân thôi chứ không thể nhìn thấy bên dưới nước có gì cả nếu do sương mù hoặc do màu thì Lịm sẽ chẳng thấy hình bóng mình rõ dàng thế đâu thật sự rất rõ
Đi mãi đi mãi Lịm thoát khỏi sương mù và hình như lỡ đi vào vùng nước sâu hơn mà Lịm không biết
Lịm hụt chân và ngã xuống sâu dưới dòng nước ấy
Lịm thấy khó hiểu sao mắt mình chẳng cảm nhận gì khi ở dưới nước vậy
Kiểu cảm giác như Lịm vừa ngã vào không khí ấy
Rơi 1 lúc lâu Lịm chẳng thấy khó thở gì cả
Kỳ lạ quá
Lịm thấy họ rồi
Lịm thấy hình bóng họ phản chiếu trên mặt nước
Tại sao có thể rõ ràng đến thế?
Tại sao chỗ đó lại sáng đến vậy
Sao cảm tưởng như Lịm đang vừa rơi vừa chứng kiến chính mình ở nhà có cuộc sống bình thường với bố mẹ mình
Lịm thắc mắc cố gắng muốn nói muốn làm mọi thứ để họ biết đó không phải Lịm
Lịm không khóc nổi cũng không nói nổi
Hình như Lịm cảm thấy rồi đôi mắt cậu cảm thấy khó chịu hình ảnh đó hình như Lịm đang bị đuối nước chăng ?
Cuối cùng chỉ có thể phát ra những tạp âm
=)) Xàm vaiz lúa