Em nhận được thiệp cưới của anh vào một buổi chiều rất bình thường.
Phong bì màu trắng, chữ in ngay ngắn, không một vết nhăn.
Tên anh đứng cạnh một cái tên khác—một cái tên em chưa từng nghe qua.
Em nhìn rất lâu.
Không khóc.
Cũng không thấy đau ngay lập tức.
Chỉ là… một khoảng trống rất sâu mở ra trong lòng.
—
Ngày xưa, anh từng nói:
“Sau này cưới, anh muốn thiệp đơn giản thôi. Trắng như thế này là đủ.”
Em khi đó còn cười:
“Đơn giản thế ai mà nhớ?”
Anh đáp:
“Chỉ cần em nhớ là đủ.”
—
Nhưng giờ đây, tấm thiệp ấy không phải gửi cho “chúng ta”.
Mà là… gửi cho em, với tư cách một khách mời.
—
Anh nhắn tin cho em tối hôm đó.
“Em sẽ đến chứ?”
Chỉ một câu thôi.
Giống như mọi thứ giữa hai người chưa từng phức tạp.
Em nhìn màn hình rất lâu.
Gõ rồi xóa.
Xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng chỉ trả lời:
“Ừ.”
—
Đêm trước ngày cưới của anh, em mở lại những bức ảnh cũ.
Có một bức anh chụp em khi em đang chơi piano.
Em mặc váy trắng, quay lưng lại, không nhìn vào ống kính.
Anh từng nói:
“Khoảnh khắc đó… anh nghĩ mình sẽ cưới em.”
Em tin.
Tin thật.
—
Nhưng hóa ra, có những lời hứa không phải để thực hiện.
Chỉ là để… tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó, rồi biến mất.
—
Ngày hôm sau, em đến dự hôn lễ của anh.
Nhà thờ được trang trí toàn hoa trắng.
Ánh sáng nhẹ, dịu dàng đến mức khiến mọi thứ trở nên xa xôi.
Em chọn ngồi ở hàng ghế phía sau.
Không ai để ý đến em.
Và em cũng muốn như vậy.
—
Khi anh bước ra, tim em khẽ run.
Anh vẫn như ngày nào.
Chỉ là… ánh mắt không còn tìm em nữa.
Bên cạnh anh là cô dâu.
Cô ấy đẹp.
Một vẻ đẹp dịu dàng, đúng kiểu mà ai cũng sẽ chọn để đi cùng cả đời.
Em chợt hiểu.
Có lẽ… anh chưa từng sai.
Chỉ là người anh chọn để đi tiếp… không phải em.
—
Lễ cưới bắt đầu.
Mọi người vỗ tay khi anh trao nhẫn cho cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, em nhìn thấy tay anh hơi run.
Rất nhẹ.
Nhưng em biết.
Vì em là người từng nắm tay anh rất lâu.
—
Có một giây… anh ngẩng lên.
Ánh mắt lướt qua đám đông.
Và dừng lại ở em.
—
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong giây đó.
Nhưng em thì biết.
Anh không cười.
Và em cũng vậy.
—
Sau lễ cưới, anh tìm em.
“Cảm ơn em đã đến.”
Em gật đầu.
Mỉm cười.
“Chúc anh hạnh phúc.”
Câu nói quen thuộc đến mức… chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
—
Anh im lặng một lúc.
Rồi hỏi:
“Nếu ngày đó… anh không rời đi…”
Em cắt ngang.
“Nhưng anh đã rời đi rồi.”
—
Gió thổi nhẹ qua khoảng sân.
Những cánh hoa trắng rơi xuống vai em.
Nhẹ như chưa từng tồn tại.
—
Em quay lưng bước đi.
Không nhìn lại.
Vì em biết…
chỉ cần quay lại một lần thôi, em sẽ không đủ can đảm để rời xa anh thêm lần nữa.
—
Hôn lễ của anh kết thúc.
Và tình yêu của em… cũng vậy.