Ngày cưới của anh, trời không mưa.
Nhưng trong lòng em, mọi thứ đều ẩm ướt.
Căn phòng nhỏ vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Trên chiếc bàn gỗ cũ, chiếc máy đo huyết áp vẫn còn sáng đèn, những con số nhấp nháy như đang cố nói điều gì đó—rồi lại im bặt.
126…
86…
Em không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rằng trước đó vài phút, anh vẫn còn ngồi đó, cổ tay đặt gọn gàng trong vòng bít, ánh mắt nhìn em, nửa đùa nửa thật:
“Em nghĩ anh còn sống được bao lâu?”
Em bật cười, trách anh nói linh tinh vào ngày trọng đại như vậy. Nhưng anh không cười lại.
Ánh mắt ấy… bình thản đến mức đáng sợ.
—
Chiếc váy cưới treo ở góc phòng, trắng đến chói mắt. Nhưng dưới ánh đèn, nó lại ánh lên một màu lạnh lẽo—giống như một thứ gì đó không thuộc về hạnh phúc.
Em tiến lại gần, chạm tay vào lớp ren mềm.
Tay em lạnh.
Không hiểu vì sao.
—
Ngoài kia, mọi người đang chuẩn bị cho lễ cưới. Tiếng cười nói, tiếng nhạc thử vang lên rộn ràng.
Tất cả đều bình thường.
Chỉ có anh là không.
Anh vẫn ngồi đó, bên chiếc máy đo huyết áp, nhìn chằm chằm vào những con số vừa hiện lên lần cuối.
“Em có thấy không?” – anh hỏi.
“Thấy gì?”
“Nhịp tim của anh… đang không ổn.”
Em cau mày. “Anh lại tưởng tượng rồi.”
Anh lắc đầu.
Rất chậm.
“Không… là anh biết.”
—
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Tấm rèm lay động, ánh sáng trong phòng bỗng trở nên méo mó—như bị bóp lại, xoắn vào nhau.
Chiếc máy đo bỗng kêu “tít” một tiếng ngắn.
Em giật mình quay lại.
Màn hình hiện lên một dãy số… nhưng lần này, nó không còn giống những con số bình thường nữa.
Nó nhảy loạn.
Không theo bất kỳ quy luật nào.
Giống như… nhịp tim của một người đang biến mất.
—
“Anh…”
Em quay sang.
Nhưng ghế trống.
Anh không còn ở đó.
Chỉ còn lại chiếc máy đo, vẫn sáng, vẫn nhấp nháy… như đang ghi lại điều gì đó mà em không thể hiểu.
—
Ngoài cửa, có tiếng gọi:
“Đến giờ rồi! Cô dâu chuẩn bị đi!”
Em đứng im.
Mắt vẫn nhìn vào chiếc ghế trống.
Một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng:
Nếu anh không còn ở đây… thì người sẽ đứng cạnh em trong lễ cưới là ai?
—
Và ngay lúc đó, chiếc máy đo huyết áp tắt hẳn.
Căn phòng chìm vào im lặng.