Việc Chổi người bạn thân thiết của Thìa thành Bụi Thìa đã biết ngay từ đầu rồi
Vì Chổi vì cậu mà ở mãi một nơi mà chỉ riêng cậu biết
Cậu lúc đó không muốn tin
Cậu lúc đó cố gắng đưa Chổi về mong rằng sẽ kịp
Nhưng kỳ tích chẳng xảy ra
Cậu tự trách giằn vặt bản thân
Giá như cậu không vì thích thể hiện thì có lẽ mọi chuyện không tới mức này
Cậu để lại Chổi ở nơi ấy và quay về trường
Cậu nghĩ ra đủ loại viễn cảnh khác nhau
Nhưng tất cả đều tan biến khi cậu về tới trường
Lúc vào cổng trường 2 người gác cổng khiển trách cậu nhưng cậu có tâm trạng đâu mà quan tâm
Họ thấy tâm trạng cậu cũng chả ổn lắm nên khiển trách 1 lúc cũng cho cậu vào trường
Cậu vào trường cậu thấy Bông tuyết
Cậu bất ngờ và đơ luôn tại chỗ
Cậu thấy Chổi đang nói chuyện với Bông tuyết
Vâng đúng rồi 1 Chổi chẳng có tý dấu hiệu gì của lúc nãy
Cậu lập tức nhận ra đó là Bụi nhưng cậu vẫn rất cảnh giác vì cậu chưa hiểu hết về Bụi cậu sợ cậu làm kinh động tới nó thì Bông tuyết sẽ gặp nguy
Mà nói chuyện lâu thế có thể Bụi này không phải dạng vừa
Và dần theo thời gian nhiều lần cậu muốn nói với Bông tuyết về Bụi nhưng cậu chẳng biết phải nói sao cả
Cậu thật sự không biết phải nói về việc chính mình gián tiếp hại Chổi thế nào
Cậu thật sự không dám nói Chổi lúc đó vì bảo vệ cậu mà bị hành cho thảm ra sao
Với lại cậu cũng nhận ra rằng Bụi này thật sự quá giống Chổi thật sự rất giống cảm giác như vốn ngay từ đầu Bụi là Chổi
Cậu chẳng biết sao nữa tự dưng cậu cảm thấy cảm giác tội lỗi bản thân nguôi ngoai đi phần nào
Cậu thật sự không hiểu nổi
Tôi biết nó xàm rồi nhưng tôi bị cố chấp ấy
Hic toàn cố chấp điều không đâu
Quên không ghi truyện này là giả tưởng rồi mà thôi kệ đi ai đọc cũng biết nó là giả tưởng rồi còn gì =)