T.Em.1.NT.Laurencia.20.48.02.04.26
Những khi trời trở gió, tôi lại nhớ về từng ngày xưa đã cũ...
Khi những vệt nắng đã nhạt dần trên con đường mòn lởm chởm sỏi đá, tôi đạp xe chở em ngang qua những bụi hoa dại chưa chết vì thuốc sâu. Em ngồi sau tôi, mãi ngoái nhìn một cảnh hoàng hôn đang tắt.
Chúng ta đã đi qua năm tháng. Đã dạo chơi trên những bờ đê lộng gió chiều. Đã đi dọc những con mương đầy hương lúa. Và, chúng ta đã xa nhau.
Không phải một mùa hè vội vã, chỉ là một mùa hè chia ly. Em rời đi, hòa vào đám đông sau tiếng trống tan trường. Em rời đi, lặng lẽ, rời khỏi cuộc đời tôi.
Để lại tôi với những lời thao thức chưa kịp nói.
Tôi yêu em.