Phần 2
Xuân Bách bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Trước đây, mỗi khi hắn bước vào Tĩnh An cung, Thành Công luôn là người chạy đến trước.
Không phải chạy thật.
Hoàng hậu thì không thể làm ra dáng vẻ hấp tấp như vậy.
Nhưng đôi mắt cậu luôn sáng lên trước tiên.
Xuân Bách chưa từng để ý.
Bây giờ mới nhận ra.
Đã rất lâu rồi, Thành Công không còn nhìn hắn như thế nữa.
Sáng hôm sau, Bách vừa dùng xong bữa thì quay sang hỏi thái giám bên cạnh.
“Hoàng hậu đang làm gì?”
Vị thái giám sửng sốt.
“Bẩm bệ hạ…?”
“Trẫm hỏi hoàng hậu.”
“Dạ, nương nương đang ở Ngự hoa viên.”
“Làm gì?”
“Ngắm hoa ạ.”
Xuân Bách im lặng.
Sau đó đứng dậy.
“Đi.”
“Bệ hạ muốn đi đâu?”
“Ngự hoa viên.”
—
Khi Xuân Bách đến nơi, Thành Công quả thật đang ngồi trong đình.
Nhưng cậu không ngắm hoa.
Mà đang nói chuyện với một cung nữ.
Cung nữ kia nói gì đó.
Thành Công bật cười.
Xuân Bách đứng bên ngoài.
Bách: “…”
Thái giám bên cạnh: “…”
Một lúc sau, vị thái giám mới cẩn thận hỏi:
“Bệ hạ… người không vào sao?”
Xuân Bách không đáp.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm Thành Công.
Đợi đến khi cậu cười xong.
Rồi lại đợi thêm một lúc nữa.
Thành Công vẫn không phát hiện ra hắn.
“…”
Xuân Bách cảm thấy trong lòng có chút không vui.
“Hoàng hậu.”
Thành Công quay đầu.
Vừa nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt cậu liền biến mất.
Xuân Bách: “…”
Thành Công đứng dậy hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
Bách nhìn cậu.
“Miễn lễ.”
“Tạ hoàng thượng.”
Xuân Bách không nói gì.
Thành Công cũng không.
Hai người nhìn nhau.
Thái giám bên cạnh bắt đầu cảm thấy hơi lạnh.
Cuối cùng, Thành Công mới lên tiếng:
“Hoàng thượng đến đây có việc?”
Xuân Bách nghiến răng.
Lại nữa.
Câu này nữa.
Hắn đến tìm hoàng hậu thì nhất định phải có việc sao?
“Không có.”
“…”
“Trẫm không có việc thì không được đến?”
“Thần thiếp không có ý đó.”
“Nhưng nàng lại nói như thế.”
“Vậy thần thiếp xin nhận lỗi.”
Xuân Bách: “…”
Nhận lỗi cái gì?
Hắn còn chưa kịp nói gì mà.
Xuân Bách nhìn cậu.
Càng nhìn càng thấy tức.
“Thành Công.”
“Có thần.”
“Nàng có biết vì sao trẫm đến đây không?”
“Thần thiếp không biết.”
“Vì trẫm muốn đến gặp nàng.”
Thành Công ngẩn người.
Xuân Bách cũng ngẩn người.
Hắn vốn định hỏi vài câu.
Không hiểu vì sao lại nói ra như thế.
Cả Ngự hoa viên yên tĩnh.
Bách ho nhẹ một tiếng.
“Ý trẫm là… trẫm vừa đi ngang qua.”
Thành Công nhìn hắn.
“Bệ hạ.”
“Ừ?”
“Ngự hoa viên không nằm trên đường từ Ngự thư phòng về điện của người.”
Xuân Bách: “…”
“Thần thiếp đã sai.”
“…”
Lần này Thành Công thật sự không nhịn được.
Cậu quay mặt đi.
Nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Chỉ một chút thôi.
Rất nhanh.
Nhưng Xuân Bách nhìn thấy.
Hắn bỗng nhiên im lặng.
Rồi hỏi:
“Nàng vừa cười?”
“Không có.”
“Trẫm nhìn thấy.”
“Bệ hạ nhìn nhầm rồi.”
“Thành Công.”
“Thần thiếp không dám.”
“…”
Xuân Bách quay sang thái giám.
“Các ngươi lui xuống.”
“Dạ.”
Chẳng mấy chốc, trong đình chỉ còn hai người.
Thành Công nhìn hắn.
Xuân Bách cũng nhìn cậu.
Một lúc lâu.
“Trẫm hỏi nàng một chuyện.”
“Bệ hạ cứ hỏi.”
“Nàng có phải đang giận trẫm không?”
“Không.”
“Không được nói dối.”
“Thần thiếp chưa từng nói dối.”
“Nàng trước đây không như vậy.”
Thành Công im lặng.
Xuân Bách nói tiếp:
“Trước đây nàng thấy trẫm là sẽ cười.”
“Ừm.”
“Trước đây nàng luôn muốn nói chuyện với trẫm.”
“Ừm.”
“Trước đây nàng còn…”
Bách đột nhiên dừng lại.
Hắn nhận ra.
Mình vậy mà nhớ rất rõ.
Nhớ rõ Thành Công từng đối xử với hắn như thế nào.
Nhưng hắn chưa từng trân trọng.
“Hoàng thượng.”
Giọng Công kéo hắn trở về.
“Nếu thần thiếp vẫn như trước đây, người sẽ thích sao?”
Xuân Bách ngẩn người.
Thành Công nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh.
“Người có muốn thần thiếp cứ luôn chờ người trở về không?”
“Có muốn thần thiếp mỗi ngày đều chạy đến hỏi người đã dùng bữa chưa không?”
“Có muốn thần thiếp ngày nào cũng mong người đến cung của mình không?”
Xuân Bách không đáp được.
Bởi vì trước đây…
Hắn đã từng thấy phiền.
“Thần thiếp đã nghĩ rất lâu.”
Thành Công khẽ cười.
“Có lẽ trước đây thần thiếp thật sự đã làm phiền bệ hạ.”
“Vậy nên từ nay, thần thiếp sẽ không như thế nữa.”
Xuân Bách chợt nắm lấy cổ tay cậu.
Thành Công khựng lại.
Hai người cùng nhìn xuống bàn tay ấy.
Bách buông ra ngay lập tức.
Nhưng hắn không rời mắt.
“Trẫm chưa từng nói nàng làm phiền.”
“Người không cần phải nói.”
Xuân Bách: “…”
Đau thật.
Một câu thôi.
Mà đau hơn cả việc bị đám lão già trong triều chỉ trích.
Bách lần đầu tiên không biết phải nói gì.
Thành Công nhẹ nhàng rút tay về.
“Thần thiếp xin cáo lui.”
Cậu rời đi.
Xuân Bách đứng yên rất lâu.
Một lúc sau, thái giám mới dám bước đến.
“Bệ hạ?”
Xuân Bách nhìn bóng lưng đã khuất.
“Trẫm có từng đối xử tệ với hoàng hậu không?”
Thái giám: “…”
“Bệ hạ?”
“Trả lời.”
“Dạ…”
Vị thái giám nuốt nước bọt.
“Thật ra…”
“Có.”
Xuân Bách: “?”
“Bệ hạ chưa từng để ý đến nương nương ạ.”
Xuân Bách quay đầu.
“Ngươi muốn chết?”
“Không phải đâu ạ!”
“Vậy nói tiếp.”
“Dạ…”
Thái giám nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe thấy.
“Nương nương từng đợi người cả đêm.”
“Người không đến.”
“Nương nương tự tay nấu canh.”
“Người bảo ngự thiện phòng làm cũng được.”
“Nương nương bị bệnh…”
Thái giám dừng lại.
Xuân Bách cau mày.
“Bị bệnh?”
“Dạ.”
“Vì sao trẫm không biết?”
“Bởi vì lúc đó người đang…”
Thái giám im bặt.
“Đang làm gì?”
“Đang ở chỗ Lệ phi.”
Xuân Bách: “…”
Bách đứng yên.
Rất lâu.
“Lệ phi?”
“Dạ.”
“Trẫm không phải chỉ…”
Hắn dừng lại.
Không.
Thành Công sẽ không muốn nghe giải thích.
Xuân Bách bỗng nhớ đến một chuyện.
Năm đó, cậu từng hỏi hắn:
“Nếu thần thiếp không còn quan tâm đến người nữa thì sao?”
Hắn đã trả lời gì?
Hắn nói—
“Vậy thì càng tốt. Trẫm đỡ phiền.”
…
Xuân Bách nhắm mắt lại.
Thái giám nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thầm than.
Chết rồi.
Lần này thật sự chọc giận hoàng hậu rồi.
—
Tối hôm đó.
Xuân Bách đến Tĩnh An cung.
Thành Công đang chuẩn bị dùng bữa.
Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền đứng dậy.
“Hoàng thượng.”
Xuân Bách ngồi xuống đối diện.
“Trẫm dùng bữa cùng nàng.”
“Dạ.”
Cả bữa cơm, Thành Công không nói gì.
Xuân Bách cũng không.
Nhưng Bách lại bắt đầu thấy kỳ lạ.
“Hoàng hậu.”
“Dạ?”
“…”
Hắn chỉ muốn nghe cậu gọi mình thêm một lần.
Thành Công nhìn hắn.
“Hoàng thượng muốn gì?”
Xuân Bách im lặng.
“Không có gì.”
“…”
Một lát sau.
“Hoàng hậu.”
“Thần thiếp đây.”
“…”
“Bệ hạ?”
“Không có gì.”
Đến lần thứ ba, Thành Công đặt đũa xuống.
“Bệ hạ.”
“Ừ?”
“Người có chuyện gì sao?”
“Không.”
“Vậy sao cứ gọi thần thiếp?”
Xuân Bách nhìn cậu.
Rất lâu.
Cuối cùng, hắn mới nhỏ giọng:
“Trẫm chỉ muốn nàng đáp lại.”
Thành Công sững người.
Bách lập tức quay mặt đi.
Tai đỏ lên.
“Coi như trẫm chưa nói gì.”
Công nhìn hắn.
Sau đó—
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, cậu thật sự bật cười.
Xuân Bách lập tức quay lại.
“Không được cười.”
“Thần thiếp xin lỗi.”
“Trẫm không bảo nàng xin lỗi.”
“Vậy thần thiếp…”
“Cũng không được nói ‘thần thiếp không dám’.”
Thành Công: “…”
Xuân Bách: “…”
Bách đột nhiên cúi đầu.
“Trẫm xin lỗi.”
Thành Công khựng lại.
Xuân Bách nói:
“Chuyện trước đây.”
“Trẫm không biết nàng đã đợi.”
“Nhưng trẫm…”
Hắn siết chặt tay.
“Trẫm sẽ không để nàng đợi nữa.”
Thành Công nhìn hắn.
Trong lòng cậu bỗng nhiên nhói lên.
Bởi vì cậu đã từng chờ câu này rất lâu.
Lâu đến mức…
Bây giờ nghe được, lại không biết mình có nên tin hay không.
“Hoàng thượng.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày người lại thấy thần thiếp phiền thì sao?”
Xuân Bách im lặng.
Thành Công cười.
“Thần thiếp hiểu rồi.”
“Không.”
Công ngẩn ra.
Xuân Bách nhìn thẳng vào cậu.
“Trẫm sẽ không.”
“Nếu có…”
Hắn dừng lại.
Rồi nói:
“Trẫm sẽ tự đến tìm nàng.”
“Dù nàng không muốn gặp trẫm.”
“Dù nàng không còn muốn yêu trẫm nữa.”
Thành Công im lặng.
Xuân Bách khẽ nói:
“Trẫm sẽ theo đuổi lại.”
Cậu bật cười.
“Hoàng thượng nói gì vậy?”
“Trẫm nói thật.”
“Người là hoàng thượng.”
“Thì sao?”
“Người muốn gì chẳng được?”
Xuân Bách lắc đầu.
“Có một thứ trẫm muốn.”
Hắn nhìn cậu.
“Nhưng không phải cứ muốn là có được.”
Thành Công không hỏi.
Bách cũng không cần cậu hỏi.
Bởi vì lần này—
Người phải chờ đợi…
Sẽ không còn là Thành Công nữa.
Mà là hắn.
---
Ba tháng sau.
Thành Công vẫn chưa yêu lại Xuân Bách.
Nhưng cậu cũng không còn xa cách như trước.
Mỗi ngày, Bách đều đến Tĩnh An cung.
Có hôm dùng bữa.
Có hôm chỉ ngồi nói vài câu.
Có hôm chẳng làm gì cả.
Chỉ ngồi nhìn Công đọc sách.
“Hoàng thượng.”
“Ừ?”
“Người không có việc sao?”
“Có.”
“Vậy sao còn ở đây?”
“Vì trẫm muốn ở đây.”
“…”
Thành Công cúi đầu đọc sách tiếp.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Xuân Bách nhìn thấy.
Hắn cũng cười.
Một lúc sau.
“Hoàng hậu.”
“Gì?”
“Không có gì.”
Thành Công ngẩng đầu.
Xuân Bách nói:
“Trẫm chỉ muốn nàng đáp lại.”
“…”
Thành Công nhìn hắn.
Rồi không nhịn được mà bật cười.
Lần này, Xuân Bách không bảo cậu ngừng lại.
Bởi vì hắn chợt nhận ra—
Có những thứ, nếu đã từng đánh mất…
Thì cả đời cũng chưa chắc tìm lại được.
May mắn thay.
Kiếp này, Thành Công vẫn còn ở đây.
Vẫn còn cho hắn một cơ hội.
Xuân Bách đưa tay, nắm lấy tay cậu.
Lần này—
Thành Công không rút ra nữa.
Hết.
Đăng ở chỗ này ít ai đọc qa huhu.