Đường số 7, khu đô thị mới Bình Dương, nơi những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, ban đêm chỉ có ánh đèn đường vàng ươm rọi xuống vỉa hè rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Không có tiếng cười, không có tiếng nói — chỉ có gió thổi qua những tán cây cao, kêu rít như tiếng ai đó đang khóc thầm.
Tôi là Khanh, cảnh sát điều tra. Ba vụ giết người trong hai tháng, tất cả đều xảy ra trên đoạn đường này. Nạn nhân đều là những người đi làm về muộn, không có mối quan hệ nào với nhau, không có kẻ thù, không có nợ nần. Mỗi người đều bị tìm thấy trong tình trạng giống hệt: ngồi dựa lưng vào tường, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không có dấu hiệu đấu tranh. Trên tường, bằng máu của chính nạn nhân, chỉ có một dòng chữ, viết bằng chữ in hoa đều nhau: “TÔI CHỈ ĐANG GIÚP HỌ NGỪNG NGHĨ”.
Không có dấu vân tay. Không có dấu chân. Không có camera nào ghi được hình ảnh kẻ tình nghi. Mọi camera xung quanh hiện ra màn hình đen đúng 5 phút trước khi phát hiện thi thể, rồi tự động hoạt động lại sau đó như không có gì xảy ra.
Vụ thứ tư. Tôi đến hiện trường lúc 2 giờ sáng. Mưa vừa dứt, hơi ẩm bốc lên làm không khí ngột ngạt. Nạn nhân là một nữ nhân viên văn phòng, khoảng 27 tuổi. Vẫn tư thế đó. Vẫn dòng chữ đó. Nhưng có một điều khác lạ: bên cạnh dòng chữ cũ, có thêm một dấu hiệu mới — một hình vòng tròn, bên trong có một dấu chấm.
Tôi đập tay vào tường, máu chảy từ khớp ngón tay.
— Cậu ấy đang thách thức chúng ta! Cái vòng tròn đó là gì?!
Đồng nghiệp, anh Tuấn, mặt tái nhợt, nói nhỏ:
— Khanh… Từ vụ thứ hai, tôi đã nhận ra một điều. Tất cả nạn nhân… đều sống trong cùng một khu chung cư. Tòa nhà số 12.
Chúng tôi lật lại hồ sơ. Đúng. Tất cả đều ở Tòa 12. Tôi liền chạy đến tòa nhà đó, đêm khuya, hành lang tối om chỉ có đèn cảm ứng nhấp nháy. Tầng 4, phòng 407 — nơi nạn nhân cuối cùng sống. Cửa không khóa.
Bên trong sạch như không có ai ở. Trên bàn, một cuốn sổ mở ra, mỗi trang đều viết cùng một câu, lặp đi lặp lại đến khi mực chảy ra, chữ bị xóa nhòa:
“NÓ BIẾT TÔI ĐANG NGHĨ GÌ. NÓ BIẾT TẤT CẢ.”
Cuối cuốn sổ, ngày hôm nay, nét chữ run rẩy nhưng vẫn đều đặn:
“KHI BẠN ĐỌC ĐƯỢC DÒNG NÀY, NÓ ĐÃ BIẾT BẠN ĐANG ĐẾN TÌM NÓ.”
Tôi quay người. Cửa phòng đã đóng chặt. Đèn tắt. Trong bóng tối, không có ai — nhưng tôi nghe thấy tiếng thở. Rất nhẹ. Ngay bên tai.
Khi đèn lại sáng sau khi tôi đập tường, trên tường đối diện cửa ra vào, đã có thêm dòng chữ mới. Không phải bằng máu. Bằng bút bi, nét chữ tôi quá quen thuộc — đó là chữ của tôi, những câu tôi tự nói với mình khi một mình trong phòng điều tra:
“TÔI BIẾT BẠN ĐANG NGHI NGỜ TẤT CẢ. TÔI LUÔN Ở ĐÂY. BÊN TRONG BẠN.”
Tôi lục lọi mọi nơi. Không có ai. Cửa sổ đóng chặt. Không có lối ra khác. Anh Tuấn gọi điện, giọng run rẩy:
— Khanh… Xem camera hành lang tòa 12 đi. 10 phút trước khi cậu vào phòng 407… không có ai ra vào cả. Không ai đi vào. Không ai đi ra. Nhưng dòng chữ đó… nó xuất hiện trong đúng 3 giây. Màn hình chỉ có màu đen, rồi hiện ra chữ đó.
Tôi mở hồ sơ vụ án lần thứ mười mấy. Bắt đầu từ đầu. Tất cả nạn nhân đều có một điểm chung chưa bao giờ được ghi vào hồ sơ — họ đều từng đến phòng khám tâm lý cùng một bác sĩ. Bác sĩ Minh, làm việc ngay tại tầng trệt tòa 12.
Tôi lao xuống tầng trệt. Phòng khám vẫn mở, đèn vàng ấm áp. Bác sĩ Minh ngồi sau bàn, mỉm cười khi tôi xông vào, tay cầm súng.
— Anh tìm tôi à, Khanh? Tôi đang chờ anh đấy.
— Chính anh phải không?! Anh là kẻ giết người! — Tôi chỉ súng về phía anh, tim đập mạnh như muốn nổ ra.
Bác sĩ Minh vẫn mỉm cười, bình thản đặt một tập hồ sơ lên bàn:
— Ngồi xuống đi. Đọc xem.
Đó là hồ sơ bệnh án của tôi. Từ ba năm trước. Tôi bị chấn thương đầu sau một vụ tai nạn, mất trí nhớ một phần, mắc chứng phân liệt nhân cách. Tôi không nhớ. Không ai nói với tôi. Chính anh Tuấn đã giấu tất cả.
— Anh không bao giờ tin vào “kẻ thứ ba” đó, phải không? — Bác sĩ Minh nói nhẹ nhàng. — Không có ai lẻn vào nhà họ. Không có ai viết chữ trên tường. Tất cả những dòng chữ đó… đều được viết bằng cách mà chính anh cũng không nhận ra. Vào những khoảnh khắc anh “biến mất”, khi anh không nhớ mình đã làm gì trong nửa giờ đồng hồ… Đó là lúc “người kia” ra tay.
Tôi lắc đầu, lùi lại:
— Không… Không thể… Tôi luôn ở hiện trường sau khi… xảy ra chuyện! Tôi là người tìm thấy họ!
— Chính vì vậy mà không ai nghi ngờ anh. Anh đến trước khi người khác đến. Viết dòng chữ đó. Rồi “trở lại” với tư cách cảnh sát, như vừa đến nơi. Anh tự tạo ra kẻ tình nghi tưởng tượng, để che giấu chính mình.
Tôi hét lên, bắn súng. Viên đạn xuyên qua ngực bác sĩ Minh. Anh ngã xuống, máu chảy ra bàn. Trên tường sau lưng anh, một dòng chữ mới vừa xuất hiện, do chính tay anh viết trước khi chết, bằng máu của chính anh:
“TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN. VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG.”
Tôi bị bắt. Nhưng không phải vì bốn vụ giết người trên đường số 7. Bởi vì… không có bằng chứng nào cho thấy tôi đã giết họ. Không dấu vân tay, không chứng cứ, không ai thấy. Chỉ có việc tôi giết bác sĩ Minh là rõ ràng, có nhiều người chứng kiến.
Sau khi tôi bị tạm giam, vụ án đường số 7 được đóng lại. Ghi nhận “chưa rõ hung thủ”.
Ba tháng sau, trong tù, tôi nhận được một lá thư không có tên người gửi. Bên trong chỉ có một bức ảnh: tường đường số 7, có thêm một dòng chữ mới, viết bằng máu, cùng kiểu chữ đó:
“CẢM ƠN ANH ĐÃ GIÚP TÔI TRỐN THOÁT. BÂY GIỜ, ĐẾN LƯỢT ANH.”
Phía sau bức ảnh, có một dấu vòng tròn, bên trong một dấu chấm.
Tôi đột ngột nhớ ra một điều — bác sĩ Minh không phải là người viết những dòng chữ đó. Khi tôi giết anh, dòng chữ cuối cùng anh viết… nét chữ run rẩy, khác hẳn với tất cả những dòng chữ trước đó. Tất cả những dòng chữ trước — đều rất vững chãi, lạnh lùng, như được viết bởi một bàn tay không bao giờ run sợ.
Nếu không phải tôi. Không phải bác sĩ Minh. Vậy thì… ai?
Ngày hôm sau, trong tin tức buổi sáng, có tin tức mới: trên đường số 7, lại có một thi thể được tìm thấy. Vẫn tư thế đó. Vẫn dòng chữ đó. Và thêm một vòng tròn, bên trong hai dấu chấm.
Tôi đập vào cửa phòng giam, hét lên với mọi người rằng có người khác, rằng kẻ thật sự vẫn đang tự do. Nhưng không ai nghe. Tất cả đều nghĩ đó là tôi — hung thủ đã bị bắt, vụ án đã kết thúc, đây chỉ là kẻ bắt chước theo.
Không ai biết. Kẻ thật sự chưa bao giờ bị bắt. Thậm chí… nó chưa bao giờ xuất hiện. Nó chỉ đang quan sát. Đứng sau lưng mọi người, mỉm cười khi chúng ta tự vỗ lưng mình vì đã “giải quyết xong”.
Đường số 7 về đêm vẫn tối tăm. Những dòng chữ trên tường được sơn phủ đi, nhưng mỗi khi mưa to, lớp sơn trôi đi, người ta vẫn thấy hiện ra những nét chữ cũ, mờ ảo như những bóng người đang chờ đợi. Và có lẽ, khi bạn đi qua đó một mình, bạn sẽ nghe thấy một giọng nói rất nhẹ, ngay bên tai:
“BẠN ĐANG NGHĨ GÌ ĐẤY?”