Thiên Sứ Bị vấy bẩn

[Thiên Sứ Bị Vấy Bẩn]

Chương 1: Tương Ngộ

James đi loanh quanh mê cung rộng lớn, xung quanh chỉ toàn cây là cây khiến hắn mất phương hướng.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi tới cung điện của Quốc Vương Amory. Cha hắn vừa đưa hắn tới liền bận rộn rời đi, trước khi đi cha có dặn hắn ở yên đây tí nữa cha về. James vẫn ngoan ngoãn nghe lời cha đứng đó chờ nhưng tiếng cười trong trẻo phát ra từ mê cung khiến hắn ngẩn người liền theo tiếng cười mà chạy tới đây. Ai dè, đi được một lúc thì tiếng cười vụt tắt, hắn liền bị lạc. James ngồi nghỉ trên ghế đá ở trung tâm mê cung, thầm mong cha tìm thấy hắn. Nơi này kỳ thực được xây dựng cho các vị hoàng tử chơi đùa, vì thế chiếc ghế hắn đang ngồi được phủ một lớp nệm êm ái. Trên bàn còn có một lầu bánh ngọt trông có vẻ rất ngon lành, bên cạnh là ấm trà vẫn còn hơi ấm. Điều này chứng tỏ có người vừa ngồi đây nghỉ ngơi. Bỗng James thấy một quả bóng lăn đến chân hắn, hắn liền nhặt quả bóng lên.

“Bạn là ai vậy?” Finn cười rạng rỡ hỏi.

James giật nảy, theo phản xạ tự nhiên nhìn về nơi phát ra tiếng. Khi nhìn thấy mặt cậu, James liền ngẩn người. Cậu nhóc có mái tóc vàng mềm mại tựa tơ lụa xoã trên vai, khuôn mặt mang vẻ phúng phính của trẻ con, ngũ quan tinh tế, đôi mắt xanh nhạt mang đến cho hắn cảm giác mình đang trôi ở giữa đại dương bao la rộng lớn. Cậu mặc bộ quần áo trắng vừa người, toát ra khí chất của một vị hoàng tử nhỏ. Đôi mắt xanh thăm thẳm ấy ngây ngô tựa như thiên sứ bị lạc ở trốn trần gian. Cậu bé cười, núm đồng tiền như ẩn như hiện. Nụ cười của cậu đã sưởi ấy trái tim của hắn. Ngay khoảng khắc đó, hắn liền xuất hiện một suy nghĩ.

Hắn phải có được người này!!!

Finn bị ánh mắt rực lửa kia làm cho hoảng hồn, ngơ ngác nhìn James. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người có màu tóc kỳ lạ như vậy. Cậu bé trước mặt, chạc tuổi cậu - 5 tuổi. Mái tóc màu đen tuyền toả ra sự bí ẩn, ngột ngạt. Đôi đồng tử màu hoàng kim chằm chằm cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu bé đó thấp hơn cậu hẳn nửa cái đầu, mặc bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của hắn. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Finn khi gặp người này đó là “kỳ lạ”.

Finn tiến đến gần, chủ động làm quen: “Chào cậu, cậu tên gì?”

James nhìn Finn một lúc, chấn áp sự xúc động trong lòng, nhẹ giọng trả lời: “Ta tên là James, James Michael”

Finn: “A”

James: ?

“Ta nhớ ra rồi, cậu là quản gia mới của ta. Ta tên là Finn William, ta gọi cậu là James nhé” Finn mỉm cười hoạt bát, thân thiện.

“Tam Hoàng Tử, người đâu rồi, Vương Hậu đang chờ người đó” Tiếng một nữ hầu đã cắt ngang cuộc nói truyện của hai người.

“Ta ở đây” Finn lớn tiếng đáp lại.

“Ôi, tìm thấy người rồi, thật may quá” Nữ hầu chạy tới chỗ cậu, mừng rỡ reo lên.

Finn tạm biệt James rồi đi theo nữ hầu.

Ngay sau đó, cha James cũng tìm được hắn. Ông chỉ trách hắn sao không ngoan ngoãn chờ ông, khiến ông phải tìm mệt. James chỉ xin lỗi rồi theo cha gặp quản gia trưởng.

“Chào ngài, quản gia Clement” Cha James cúi đầu chào.

James cũng trịnh trọng học theo.

“Ồ, ông Michael đấy à?” Quản gia Clement trong chiếc áo đuôi tôm được vuốt thẳng nếp, ông cất đồng hồ cầm tay vào túi áo rồi quay đầu lại nhìn.

“Vâng. Hôm nay tôi mang con trai tới để nhận chức quản gia” Ông Michael đáp.

Lúc này, quản gia Clement mới liếc nhìn James. Ông cười nói: “Được rồi, ông Michael cứ yên tâm về đi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho cậu bé”

“Làm phiền ngài rồi” Cha James cúi đầu chào rồi rời đi.

James nhìn quản gia hỏi: “Cháu hiện tại phải làm gì ạ?”

“Cậu đến chỗ tôi để học quy củ trong cung điện” Quản gia trưởng ra hiệu James đi theo ông.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

“Mẫu hậu, người tới sao không báo trước cho con” Finn áy náy nói.

Xenia uống một ngụm trà: “Mỗi tuần không phải lúc nào cũng có một buổi tiệc trà như này sao? Cần gì ta phải thông báo”

Finn bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống: “Con quên mất”

Finn đặt mông ngồi xuống bàn trà, xung quanh là cây cối, hoa lá được cắt tỉa gọn gàng. Chim chóc đậu trên nhánh cây nhìn bọn họ, những trái cây thơm ngon chín mọng. Đúng là cảnh đẹp ý hay.

Chỗ bọn họ ngồi được che bóng bởi một chiếc ô lớn. Trên bàn là những tầng bánh ngọt thơm ngon, bày biện còn có thêm bánh quy, bánh phô mai,... Đương nhiên, thứ không thể thiếu đó là trà.

Cyril - Nhị Hoàng Tử nhéo hai cái má bánh bao của cậu, kiêu ngạo nói: “Hứ, hoàng đệ đúng là đứa trẻ hư. Anh đã đến đây từ rất sớm nha”

Finn giật móng heo của Cyril ra, phồng má nói: “Không cho anh nhéo má của em”

Cyril là một cậu nhóc 8 tuổi, tóc vàng mắt tím. Ngũ quan có phần hơn người, công thêm sự non nớt của trẻ nhỏ khiến cho mọi người yêu thích vạn phần. Chỉ là tính cách của hắn quá kiêu ngạo đi.

Cyril ngạo nghễ nói: “Ngứa tay thì nhéo thôi” Hắn ta nhéo thêm một cái nữa mới tha cho Finn.

Cyrus - Đại Hoàng Tử ngồi một góc đọc sách, lúc này mới lên tiếng: “Finn biết em thích ăn bánh kếp nhất, hôm nay anh có sai người hầu chuẩn bị rất nhiều”

Cyrus năm nay 10 tuổi, là người rất ôn nhu, thích đọc sách, trưởng thành là người có tài năng xuất chúng. Cyrus sở hữu màu tóc và mắt nâu. Tuy không có vẻ đẹp gì nổi bật nhưng sự ôn nhu, dễ tính của hắn đã làm đốn tim biết bao người.

Finn quay sang nhìn anh, mắt sáng lên nhìn xung quanh nhưng không thấy miếng bánh kếp nào.

“Nhưng em đến muộn quá, Cyril ăn hết rồi” Cyrus cười hiền từ, không nhận thấy được lời nói của mình có lực sát thương rất lớn.

Cyril lên tiếng phản bác: “Anh cũng có ăn mà”

Finn nhìn hai người, sụt sùi như sắp khóc.

Cyrus gấp sách lại, áy náy nói: “Anh xin lỗi” Cyril cũng nói vậy.

Xenia xoa đầu Finn an ủi: “Hết rồi thì kêu người hầu làm, không việc gì phải khóc”

“Finn, hình như em chuẩn bị có quản gia riêng rồi đúng không?” Cyrus nói lái sang chuyện khác.

“A, đúng rồi đó. Em vừa mới gặp cậu ấy” Finn liền bị dẫn dắt.

Cyril hất cằm nói: “Đảm bảo tên đó không tốt bằng quản gia của ta cho coi”

“Nhưng mà cậu ấy rất xinh đẹp nha” Finn nói.

“Khụ, khụ...” Cyrus ho mấy tiếng.

“Anh sao vậy?” Finn không hiểu hỏi.

Xenia liền giải thích: “Từ ‘xinh đẹp’ không được dùng cho con trai đâu”

Finn cái hiểu cái không gật gù.

“Không biết khi nào thì cậu ấy đến nữa” Finn lẩm nhẩm.

Xenia: “Sớm hay muộn tuỳ thuộc vào cậu bé đó thôi. Nếu học tốt từ chỗ quản gia Clement thì sẽ được phân công đến chỗ con sớm nếu học chậm thì ít nhất phải một năm.”

“Vâng”

Lúc sau, người hầu mang đến một lầu bánh kếp. Ba đứa trẻ ngồi ăn ngấu nghiến, tiện thể quét luôn mấy đĩa bánh quy cùng lầu bánh ngọt. Không đứa nào đá động đến trà. Xenia lắc đầu, không biết hôm nay có phải buổi tiệc trà không nữa.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Chương 2: Thân thể đặc thù

Sau buổi tiệc trà, mọi người tản ra, Cyrus đi tới thư viện tiếp tục đọc sách, Cyril trở về luyện kiếm. Xenia cùng Finn rảnh rỗi liền đi tới thác nước ngắm cảnh. Xenia hôm nay mặc bộ váy phồng màu tím, tay cầm chiếc ô nhỏ để che nắng. Nếu nhìn kỹ, ta có thể dễ dàng nhận biết đôi mắt xanh nhạt của Finn là được thừa hưởng từ mẫu hậu. Nếu trẻ đi mười tuổi thì Xenia chắc chắn sẽ trở thành vị tiểu thư được người người theo đuổi. Các nữ hầu lẳng lặng đi sau hai người, chờ chỉ thị.

Finn định kêu người hầu lấy bóng nhưng chợt nhớ ra, quả bóng kia James đang giữ nó. Finn chán nản ngồi sụp xuống bên cạch thác nước, ánh mắt đăm chiêu nhìn cái cây nhỏ mọc gần nơi nước chảy xiết. Cây nhỏ đung đưa như thể muốn rứt ra bất cứ lúc nào. Cậu lấy một cành cây, chọc chọc cái cây kia.

Finn: “Xấu quá”

Cây nhỏ: !!!

Nếu bây giờ cây nhỏ này mà có ý thức chắc chắc sẽ tức muốn chết cho coi. Không để cây nhỏ chờ lâu, Finn dựt phắt nó ra.

Cây nhỏ: !!!

“Gâu gâu gâu...” Tiếng Podi - Giống chó ngao tạng nhỏ vọng lại từ đằng xa.

Finn vui sướng kêu lên: “Podi, ta ở đây này”

“Gâu gâu gâu...” Podi từ xa chạy lại, bổ nhào lên người cậu.

Podi thè cái lưỡi ra, thở hổn hển, nó nhìn chăm chăm vào mắt cậu như muốn được xoa đầu.

“Rồi rồi” Finn hiểu ý liền xoa xoa cái đầu bựa con của nó.

Cậu tiện tay ném cành cây, Podi hớn hở đi nhặt.

Một người một chó cứ chơi vui vẻ như vậy cho tới khi Xenia kêu cậu trở về. Finn giao Podi lại cho người hầu, nhanh chân chạy theo Xenia. Giữa chừng, cậu không cẩn thận liền vấp ngã, Cơn đau bỗng nhiên ập tới khiến cậu chảy nước mắt. Xenia bỏ ô xuống, đi tới chỗ cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên kiểm tra vết thương. Cô nhìn thấy vết trày ở đầu gối nhanh chóng lành lại, đôi mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ oan độc nhưng nhanh chóng liền biến mất.

“Phù phù, cơn đau kia bay đi nào!” Xenia làm chút trò bịp bợm lừa trẻ con.

Finn vẫn cảm thấy sợ, tiếp tục khóc. Cô hết cách đành nói:

“Finn, con xem đã không còn đau nữa”

Finn ngẩn người, ánh mắt bỗng sáng lên: “Hết đau thật rồi!”

“Lily, cô đưa Finn trở về cung điện của Tam Hoàng Tử” Xenia ra lệnh.

“Vâng, thưa Hoàng Hậu” Người tên Lily bế Finn rời đi.

Xenia đi thẳng đến cung điện Quốc Vương, hiện tại cô cực kỳ cao hứng.

“Quốc Vương, Hoàng Hậu diện kiến”

“Vào” Nam nhân tầm 40 tuổi với đôi mắt diều hầu ngồi trên ngai vàng lặng lẽ nhìn người đi tới.

“Hoàng Hậu của ta có chuyện gì thú vị muốn cho ta biết sao” Nam nhân lên tiếng trước.

Xenia nói: “Ồ, Quốc Vương thật tinh tế. Chỉ là tin tức này có chút tuyệt mật...” Nói rồi cô lướt nhìn các vị quần thần xung quanh.

“Hoàng Hậu cẩn thận vậy chắc là chuyện rất thú vị đi” Amory cười lạnh.

“Nó có thể thực hiện tham vọng của Quốc Vương đó nha” Xenia không vòng vo.

Amory hiểu ý liền xua tay, đuổi hết mọi người đi. Giờ trong phòng chỉ có hai người, bầu không khí có chút ngột ngạt.

“Nói” Amory không còn bình tĩnh như trước nữa, giọng mang sự khẩn trương thấy rõ.

“Nói cho Quốc Vương ta liền được cái gì?” Xenia không vội.

Amory nhướng mày, gã biết ngay là ả sẽ nói vậy. Amory nở nụ cười nhưng ánh mắt không có chút độ ấm nào: “Hoàng Hậu của ta muốn gì?”

“Thả tự do cho Nick” Xenia nói thẳng.

“Ha\~ Hoàng Hậu cầu tình cho một tên có ý định giết ta sao?”

Xenia: “Ta không cầu tình, đó là điều kiện để đổi lấy tin tức từ tay ta”

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Amory lên tiếng thăm dò.

“Ngươi nguyện ý bỏ đi một tin tức liên quan đến tham vọng của ngươi sao?” Xenia trêu tức nói.

“Bội phục, Hoàng Hậu thật hiểu ý ta” Nam nhân cười lạnh.

“Ta đáp ứng với nàng. Nào nói đi, xem tin tức đó có đáng để đổi”

Xenia kể toàn bộ sự việc mình nhìn thấy ở Finn cho Amory. Nghe xong gã liền nhướng mày:

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

“Chứ anh còn đòi hỏi gì nữa? Đưa nó đi mổ xẻ tí là được hàng tá thứ thú vị rồi sao?” Xenia khinh thường nói.

“Nàng thật là một Mẫu Hậu tốt nha” Amory nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm.

“Quốc Vương quá khen” Xenia để lại một câu rồi rời đi.

Quốc Vương ngồi trên ngai vàng nói thầm một câu: “Xenia, nàng lại không an phận nữa rồi”

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong cung điện đều cảm thấy Quốc Vương rất lạ. Bình thường, Quốc Vương sẽ thưởng thức bữa ăn một mình nhưng hôm nay, ngài ấy kêu Hoàng Hậu và các Hoàng Tử cùng dùng bữa. Chỉ có vậy thôi đã hề gì, thế mà Tam Hoàng Tử cũng được đi. Ai mà không biết vị Hoàng Tử đó đã bị thất sủng từ rất lâu rồi. Tất cả những đồ đắt tiền ở cung Tam Hoàng Tử đều do Nhị Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử ban tặng. Người hầu trong cung cũng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện Hoàng Tử này thất sủng đã lan truyền khắp Vương Quốc, ai mà không biết là kẻ lạc hậu. Ngay kể cả nhân vật chính trong câu chuyện cũng đang hoang mang không hiểu gì.

Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play