Cambridge! Gọi Tắt Là Tình Đầu

Cambridge! Gọi Tắt Là Tình Đầu

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

2/6 chính là ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, kì thi mà thời đi học ai cũng phải trải qua 1 lần. Đây là thời kì quan trọng quyết định sự sống còn của mỗi học sinh. Với tỉ lệ chọi khủng khiếp còn hơn cả "chọi gà", nó có lẽ là thứ đáng sợ kèm với thi đại học. Nhà nhà mọi người từ già trẻ lớn bé ai nấy cũng đều rất hồi hộp, căng thẳng lo cho các sĩ tử của gia đình mình. Người thì hỏi han người thì dặn dò đủ điều cho con cháu nhà mình trước cổng trường thi làm cho không gian tĩnh mịch buổi sớm mai trở nên ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng vang lên tiếng nói tiếng cười động viên của gia đình. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ trong cái cảnh tượng ấy.

5h30 sáng 

"Hoài ơi dậy nào con". Vừa nói mẹ vừa lấy cây đánh bốp 1 cái vào mông tôi. Và hành động đó được thực hiện liền tù tì 5 phút thì tôi mới lê thê thức giấc. Tôi ngồi thừ trên giường 1 hồi lâu mới lết được xác vào nhà tắm. Đi vệ sinh xong tôi lấy bàn chải để đánh răng thì thấy kem đã được phết sẵn lên bàn chải thì hơi lơ ngơ. Uầy,nay mẹ tốt phết ý chứ. Vừa nghĩ tôi vừa cười như 1 con ngáo ngơ rồi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi ngồi vào 1 góc để xem kĩ lại trong tâm các bài giảng ngày hôm qua vừa đi ôn tập học thềm. Hôm nay là ngày đầu tiên thi 2 môn là văn và tiếng anh,sáng văn còn chiều thi anh. Văn đối với tôi cũng chả khó khăn gì mấy vì tôi học văn cũng được xếp vào dạng "best" trong lớp. Tôi tự tin thế vì tôi vừa giành giải nhất olympic môn văn hồi tháng 3 vừa rồi. Trong các môn cái nào tôi cân cũng được tất chỉ trừ môn tiếng anh tàm tạm được 7 phẩy.

Ôn tập sơ lược qua tới 6h30 thì ba chở tôi tới trường thi. Vì không có thói quen ăn sáng nên tôi chỉ uống hộp sữa tạm bữa sáng. Hôm nay nhà tôi ai cũng dậy từ rất sơm để cổ vũ đứa "con ngoan" đi thi. Bà ngoại , ba , mẹ cứ lải nhải rất nhiều làm tôi nhức cả đầu chỉ trừ thằng em vô lương tâm vẫn ngủ khì khì như 1 con heo nái.

Vừa đến trường thi tôi liền gặp nhỏ bạn thân từ lớp 6 tới giờ của mình. Chưa kịp định hình quang cảnh xung quanh đã nghe thấy tiếng la thất thanh của nó.

"Hoài ơi, moa moa, nhớ ghia luôn ó nho".Con Thúy thối lên oang oảng lên. Nó chào ba tôi rồi dắt tay nhau vào trong chờ Quỳnh Anh.

Nhóm cúng tôi chơi thân 3 người thì tôi và Thúy là thân với nhau nhất vì 2 đứa có cái tính khùng khùng hâm hâm giống nhau, còn Quỳnh Anh thì trầm tính hơn, mặt của nhỏ lúc nào cũng đăm đăm khó chịu nên chả ai dám láo nháo gì với nhỏ. Chúng tôi chọn một gốc cây phượng nhỏ ngồi xuống bồn được 10 phút thì Quỳnh Anh tới. Ba đứa luyên thuyên bài này bài nọ rồi cổ vũ tinh thần nhau trước khi bước vào  " cửa chết ".

" Hai đứa mày thi phòng chỗ nào ấy". Tôi lên tiếng hỏi thăm.

"Tao thi khu A cơ, phòng đầu luôn tên có chữ A mà". Quỳnh Anh u sầu nói.

"Còn tao mãi khu C, mày chắc B rồi chứ gì. Nhóm 3 đứa mà thi méo gì chả liên quan đến nhau gì sất". Thúy đanh đá lên tiếng.

"Thôi thi xong chị em mình hẹn dưới gốc cây dò đáp án." Tôi lên tiếng trình bày với 2 cô em ngáo ngơ.

Năm nay đề thi cũng vừa sức với cả 3 chúng tôi. Đề yêu cầu học sinh phân tích về tình cha con giữa ông Sáu và bé Thu rồi liên hệ thực tế hiện trạng tình cảm gia đình hiện nay. Ôi bài này trúng tủ của chúng tôi, một phần dễ nhớ một phần dễ chém tới bến.

"Ê này này, nhìn kìa chúng mày". Thúy vừa nói vừa chỉ về hướng gốc cây phượng đã bắt đầu trổ những bông hoa đầu tiên đỏ ngát cả một vùng trời. Dưới gốc cây là hai chàng trai với gương mặt tuấn tú cùng dáng người cao ráo rất hút mắt. Mỗi người mỗi vẻ nhưng đều mang lại cảm xúc ngưỡng mộ khó tưởng. Một người mang đến vẻ ấm áp có thể nhìn ra từ đôi mắt còn người còn lại có một vẻ âm u lạ thường. Họ dường như là một đôi bạn thân thì phải, nói chuyện với nhau rất hăng say, nhưng thật ra là 1 người nói còn người kia chỉ im lặng lắng nghe. Thấy có ai đó chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình người con trai liếc về phía chúng tôi, ánh mắt đó dường như mang theo cảm giác buồn bã, cô đơn khó có thể nói nhưng mang theo một loại âm khí rất lớn.

"Nhìn gì mà chắm chú thế?" Người còn lại đang luyên thuyên hường về phía chúng tôi theo ánh mắt người bạn của mình.

"Ồ đi đâu cũng có người nhìn ngại chết được nhờ." Giọng nói xỉa đểu chúng tôi.

"Mơ à nhóc, tụi chị đây thèm nhìn mi hồi nào cơ chứ, chỉ là thuận mắt theo đưa tới thôi hiểu chưa?"Tôi mặc dù mê trai thật nhưng mấy đứa tự kiêu tôi chả ưa chút nào đâu.

"Thôi đi chúng mày ạ đứng đây một hồi chắc tao thở không nổi."Cái Thúy lên tiếng, nãy giờ chỉ có mình Quỳnh Anh là im lặng nhất bỗng lên tiếng nói:

"Ơ nhìn quen quen thế nhỉ?"Quỳnh Anh vừa nheo đôi mắt to tròn lại vừa lên tiếng.Hoài và Thúy bỗng nhiên sửng sốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bốn cặp mắt đều dồn về phía nhỏ.

"Ôi nhìn gì mà lắm thế, các cậu không thấy 2 cậu ta quen quen à? Đi thi học sinh giỏi cho lắm vào mà chả nhớ gì sất. Hai cậu ta ở quảng trường thi olympic có gặp qua đấy, một người nhất toán một người nhất hóa còn gì." Quỳnh Anh lên tiếng phân trần.

"Cậu có mắt nhìn đấy nhé nói chuẩn không cần chỉnh luôn. Chào các cậu chúng tôi là bạn thân từ nhỏ đến giờ, tôi tên Sơn còn cậu ta là Hy." Vừa nói Sơn vừa cười, cậu ta có nụ cười đẹp mê người, hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt ấm áp vẽ lên một đường hoàn mỹ khong thể cưỡng lại.

"Về thôi chiều còn thi." Hy từ phía sau lên tiếng, vẻ mặt đăm đăm như các ông cụ, đúng là khó gần, tính làm soái ca đẹp trai lạnh lùng trong các chuyện ngôn tình hay gì thế, ta đây chả mê kiểu đó đâu nhé, đúng là hai thằng hâm. Nghĩ thế thôi nhưng đẹp thì đẹp còn tính tình thế nào thì chả quan tâm. Ông trời đúng là không bao giờ cho ai tất cả, cho hai thằng nhóc này khuôn mặt cùng body chuẩn thế mà không khác gì hai thằng hâm, vừa khùng vừa dở người.

Nói xong câu đó hai cậu ta ra về đi lên hai chiếc xe hơi khác nhau rồi vụt mất. Ba chúng tôi cũng không quan tâm mấy vì gu của chúng tôi khong chỉ là nhìn mặt mà tính cũng phải tốt, không kiêu như thế. Rồi cả đám giải tán ra về.

Vùa về đến là bà ngoại với mẹ hỏi cả một đống thứ về bài thi nào là" Con làm bài tốt không?, Đề dễ không con, Cả nhà ta lo lắng cho con từ sáng tới giờ, đứng ngồi không yên đấy..." Ôi nhức hết cả đầu nhưng cũng rất cảm động.

"Tốt hết mà, văn với con dễ như trở bàn tay thôi."

"Thôi cô bớt kiêu lại giúp tôi với ạ, chiều này thi anh thì rớt chổng vó lên trời đấy."

"Mẹ cứ xỉa để con miết thôi. Thôi con đói rồi ăn cơm đi mẹ." Vừa nói Hoài vừa đẩy mẹ và bà xuống bếp, mẹ chỉ lườm nhẹ rồi cốc đầu tôi mộ cái. Ba thì ít nói chỉ đứng phía sau cười cười.

"Ủa thằng Bun đâu rồi mẹ?". Nãy giờ về mà chả thấy thằng em chó chết đâu cả cũng có chút buồn, chả ra động viên hỏi thăm chị mình một cấu gì sất, ghét thật.

"Em nó được nghỉ hè nên mẹ cho nó thoải mái, kệ nó ngủ mờ mắt thì dậy thôi ý mà, thân cũng có ốm o gầy mòn gì đâu mà lo với chả lắng."

"MÌnh í nói năng thế à, tội nghiệp thằng cháu cưng của tôi, sợ nó đói bụng ra í chứ." Bà ngoại thương nó lắm, không phải bà không thương tôi mà theo quan niệm xừa thì bà cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng không sao tôi cũng chả để tâm mấy vì tình thương như thế đói với tôi cũng đủ rồi.

"Ui bà chị về rồi đấy à, chắc rớt rồi chứ gì." Thằng Bun vừa nói vừa ngáp toạc cả miệng ra.

"Tao vả vỡ mồm dog của mày giờ đấy, không động viên an ủi thì thôi con trù ẻo à."

"Thôi thôi, moa moa, hun chó có tí động lực nè." Vừa ní nó vừa cười toe toét, mặc dù ghét nhưng nhìn vào môi nó tôi lại ngứa hết cả mắt, con trai gì mà môi đỏ như son, chả bù cho tôi chả được thế. Nhưng chị đây không thèm so đo nhé chị vẫn còn đẹp phết đấy thôi.

Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play