Mọi thứ vẫn vậy. Đồi Forlil không thể giúp gì được nhưng bằng tình yêu, Marsha đã sống lại lần nữa và nụ cười của bà ấy còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh táo bà ấy làm. Cả chú chó giữ nhà mà tôi từng chơi cùng đang ở cạnh tôi.
Tất cả mọi thứ tôi đã mất trong quá khứ lại đang ở đây.
“Vào trong thôi. Con sẽ bị cảm nếu cứ đứng ngoài đó như thế đấy.”
Tôi nhìn bóng lưng tao nhã của ông nội bước qua cánh cửa sau khi xoa đầu tôi một cách đầy nhẹ nhàng. Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp này, mềm mại và hương thơm ngọt ngào.
Sau một ngày ở đồi Forlil, bà Marsha luôn đưa cho chúng tôi những chiếc bánh táo, và ông sẽ luôn luôn tấm tắc khen cái hương vị của chúng. Những ngày như vậy đã rất yên tĩnh và bình yên.
Tôi tin rằng những ngày tháng của sự êm đềm và yên bình này sẽ tồn tại mãi trong tâm trí tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng để níu giữ những ngày tháng đó trong quá khứ của tôi, việc trở về quá khứ cứ tựa như là một giấc mơ vậy đó.
“Laura, vào trong đi. Trời tối sẽ có gió lạnh đấy.”
Hiện tại cứ như là mơ, nó quá sâu sắc đến độ không thể là giả được.
“Vâng ông.”
Tôi không muốn khoảnh khắc ngọt ngào này tan vỡ được.
Một sự ấm áp tràn ngập cả cơ thể tôi khi tôi theo ông vào cửa.
Bí mật trong chiếc bánh táo ngon lành của bà Marsha là một viên đá to đặt trong bếp lò ở nhà bếp mà không ai dùng đến nó sau khi bà mất. Ông Robert luôn quạt vào đống lửa dưới lò nướng để giúp bà có thể nướng bánh.
“Đây đã đủ chưa?”
“Trời ạ! Thêm nhiều vào! Hôm nay chúng ta có một vị khách đến thăm ấy! Tôi đã bảo bao nhiêu lần là làm nhiều đồ ăn lên? Ông đang phàn nàn vì không muốn chặt củi vào ngày mai sao?”
“À không! Không đời nào.”
Ông Robert đáp lại bằng việc tiếp tục ném củi vào với một nét mặt rất chi là khó chịu.
Thấy họ cằn nhằn với nhau càng làm tôi thêm hạnh phúc.
Lâu đài của Viscount Aztane chỉ có vài người làm công. Nhiều người nghĩ rằng ông và tôi sẽ luôn sống trong một cung điện rất nguy nga tráng lệ nhưng thay vào đó, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình tại một nơi ấm áp như thế này.
“Bây giờ thì xem nào.”
Ngay khi chúng tôi về tới nhà, tôi ngồi cạnh ông đang điều chỉnh chiếc kính một mắt trong lúc xem tài liệu. Giống như tôi, tôi liền liếc sơ cuốn tài liệu.
Tiếng cười phá lên tự nhiên của tôi xuất hiện. Khi tôi còn trẻ, mỗi khi bị đống tài liệu kia làm bối rối, tôi đều gọi ông. Sự tính toán khó nhằn và ghi chép của hợp đồng đã làm tim tôi đau. Khi điều đó xảy ra, ông đã luôn giải thích cách giải quyết cho tôi.
Chợt thoáng trong đầu tôi, tôi có thể thấy được vẻ mặt của ông. Bởi vì cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ nên ông đã phải trở về để gánh vác mọi công việc với tư cách là chủ gia tộc Aztane. Tôi cũng không tài nào tin được rằng ông đã 60 tuổi rồi.
Đến cả mọi người còn đùa rằng ông tôi thực chất không phải là người và rằng ông là một con quái vật bất tử hay là một ma sói bởi vì ông nhìn trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Có một thời gian khi tôi còn nhỏ, tôi đã tin vào điều đó nữa ấy.
Dù vậy, sau khi ông đã qua đời, tôi đã không thể nào nói được gì trước thi thể của ông cả.
Ông trong trí nhớ của tôi luôn là một người bên cạnh tôi nhưng lúc ấy ông đã trở thành một cái xác không hồn. Lúc đấy, trông xác ông tôi như chỉ mới là 20 tuổi thôi.
“Laura?”
Tôi trở về thực tại với giọng nói gọi tên tôi. Ông tôi di chuyển chiếc kính một mắt, đặt cuốn tài liệu xuống và nhìn tôi một cách đầy hoang mang khó hiểu
“Có gì mà con còn chưa hiểu sao?”
Ông tôi nghiên cứu tài liệu và khi ông đọc lên. Ah, điều này… tôi đã không chú ý đến xấp giấy trong tay mình.
Tôi vội vàng đặt xấp giấy xuống ,liền nở một nụ cười với ông và gãi đầu một cách đầy bối rối, ông lại hỏi tôi với một giọng trầm ấm một lần nữa.
“Có việc gì sai à? Con vẫn cứ im lặng một cách lạ thường kể từ lúc tỉnh dậy. Con cứ như là đang mơ màng vẩn vơ đâu đó ấy. Nó không giống như bản thân con hằng ngày chút nào.”
“Ha ha…”
A, tôi đã từng như thế trước đây. Việc phức tạp nhất của tôi có thể nói đến là việc thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt mình.Chính điều này đã không hề tốt chút nào đối với việc kinh doanh khi mà tôi lại có một gương mặt không cảm xúc khi kí hợp đồng như vậy.
“Nói ông có việc gì.”
“Không đời nào. Không có chuyện như vậy đâu ạ.”
Mặc dù tôi đã nói là không có vấn đề gì nhưng lại khiến ông lo lắng, tôi lúc nào cũng yếu đuối trước ông. Tôi thở một hơi và nói.
“Thật sự thì… con đã có một cơn ác mộng.”
“Ác mộng à?”
“Vâng”
Ông đứng dậy khỏi ghế và bước đến bên tôi. Ông mỉm cười dịu dàng và bàn tay to lớn của ông đang xoa đầu tôi, khiến cho tôi chìm đắm trong sự ấm áp thoải mái.
“Là ác mộng gì vậy?”
“… nó là một ác mộng rất đáng sợ.”
Tôi nhắm hờ mắt lại khi mà tôi đã nhớ lại cái khoảnh khắc không thể nào quên được đã xảy ra một ngày trước đó.
“Đó là một giấc mơ khi những người mà con đã tin tưởng nhất lại phản bội con. Bởi vì thế con đã không thể nào bảo vệ được quyền thừa kế mà đã trao cho con bởi chính người con yêu và tôn trọng nhất. Nó thật sự rất đau đớn…đau đến nỗi con không còn thiết tha cái cuộc sống này nữa.”
Đúng vậy, tôi như trở nên bị mất trí vào lúc đó. Mất tất cả mọi thứ thì rất đau khổ, nhưng nó không phải là điều khiến tôi buồn nhất.Đau đớn nhất là khi người mà tôi tin tưởng lại phản bội tôi.
Có một nỗi đau đã đè ép lên lồng ngực tôi khi tôi nhớ lại mọi thứ. Đau khổ như có ai cào lên trái tim tôi, tôi nhắm chặt mắt lại khi tôi nhớ lại hai con người đó đã chế giễu tôi như thế nào
“Con..”
“Con có thể dừng lại được rồi.”
Đôi bàn tay đang xoa đầu tôi chợt di chuyển xuống và chạm vào má tôi. Ông gạt đi những giọt nước mắt mà tôi đã không tài nào kìm được. Có một lực đã nâng cái đầu tôi lên khi ông nở một nụ cười thoải mái trên gương mặt phúc hậu.
“Con không cần phải nhắc lại cơn ác mộng đó nữa đâu.”
“Ông…”
“Ông đã làm xong công việc hôm nay vì vậy con có thể đi nghỉ được rồi đấy.”
“Nhưng…”
“Khách của chúng ta sẽ đến sớm thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Con cần thay đồ và trang điểm bản thân mình đi…Và ta chắc con sẽ muốn gặp em mình trước khi các vị khách của chúng ta đến đây đấy.”
“… em con?”
Chỉ với một từ, cảm giác thanh thản của tôi chỉ mới nãy thôi giờ đã bị thay thế bằng sự hoảng hốt. Đó là điều khiến tôi trở nên bị đau khổ và tuyệt vọng. Dù vậy, tôi vẫn không muốn để ông phải nhìn thấy,tôi nên giấu nó đi, và nở một nụ cười gượng gạo. Tôi từ từ thở ra và bước ra ngoài khi cánh cửa đã đóng sầm phía sau tôi.
“… em gái.”
Erusia, cô em gái sinh đôi của tôi.Cô em gái mà tôi đã luôn muốn bảo vệ. Và cũng là người mà tôi đã từng động lòng thương xót trước kia lại giờ đây khiến tôi phải bùng lên lòng căm thù khi nghe đến tên cô ấy.
Hôm nay, căn dinh thự lại bận rộn hơn thường ngày. Khi tôi nghĩ về nó, điều này đã có chút quen thuộc. Tôi từng trải qua điều này trong quá khứ. Tôi liền suy nghĩ nhanh chóng về vấn đề này.
Bởi vì sức khỏe yếu nên cô ấy không được phép leo cầu thang, Erusia buộc phải luôn luôn ở tầng một.
Mỗi khi bước vào phòng đó, tôi luôn luôn thấy gương mặt xanh xao của cô em gái mình. Tôi đã rất đau khi thấy cô ấy như vậy.
Dù vậy, nó không phải là trường hợp bây giờ. Giờ trông Erusia đã bớt là một người lạ lẫm hơn. Dĩ nhiên, đây không phải là mơ.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vâng?”
Một giọng nói giống tôi truyền ra, chính điều này đã cho tôi biết rằng có ai đó đang ở bên trong. Tôi dốc hết mình khi mở cánh cửa.
Mùi của thuốc tỏa ra khắp không khí,thứ ánh sáng trong căn phòng thì lờ mờ và hiện ra hình bóng của một cô gái nhỏ gầy đang ngồi lặng yên trên chiếc giường. Erusia trông giống hệt tôi về vẻ bề ngoài nhưng lại ốm yếu, gầy và xanh xao hơn cả tôi.
“Chị gái ơi, chị đến rồi à?”
Nụ cười đó. Nụ cười ấm áp của cô ấy khi chào hỏi tôi đến nỗi khiến tôi không bao giờ tin được những việc làm sai trái mà cô ta đã làm trong quá khứ.
Mặc dù mọi bằng chứng về việc tôi được trao quyền thừa kế đã bị phản bội, tôi chưa từng nghĩ cô ấy có tội, bởi vì thế tôi đã mất đi mọi thứ. Thật ngu ngốc mà.
“Phải. Giờ trời lại bắt đầu trở lạnh rồi đấy.”
Dù mọi việc đã xảy ra, tôi vẫn không thể nói chuyện với Erusia một cách lạnh nhạt được.
Trong mắt người đời, Erusia là một cô gái tội nghiệp và yếu đuối. Dù là hai chị em sinh đôi, nhưng cô ấy rất yếu nên vì thế cô ta chưa bao giờ đặt chân ra khỏi nhà và luôn phải điều trị bằng thuốc mỗi ngày.
Cô ấy không bao giờ phàn nàn về việc có bệnh hay là thuốc, thay vào đấy là một nụ cười tươi tắn và bảo với mọi người đừng lo lắng quá cho mình và còn luôn luôn khích lệ tinh thần mọi người. Mặc dù cô ấy mang trong mình một căn bệnh nhưng vẫn luôn đối tốt với mọi người và tất nhiên là bất kì ai cũng đều yêu mến cô ấy.
Nếu tôi chăm sóc cô ấy không tốt thì chắc chắn mọi người sẽ phán xét tôi một cách tồi tệ.Đặc biệt là ông tôi sẽ cực kì là thất vọng. Tôi cũng không muốn làm ông buồn.
Tôi dần dần đến gần ô cửa sổ và nhìn ra ngoài. Sau khi ngắm nhìn chạng vạng, tôi quay người đi, ngồi trên thành cửa sổ và cười một cách đầy ấm áp.
“Hôm nay mệt lắm à?”
“Có việc gì mà lại mệt chứ? Nếu có việc gì thì chị mới là người mệt ấy.”
Trong quá khứ, tôi từng có được sức mạnh khi nghe cái giọng nói ấm áp và ân cần của cô ấy.
“Hôm nay chị đã làm gì vậy?”
“Không có gì cả. Như mọi ngày thôi.”
“Như mọi ngày…”
Tôi nhìn cô ấy khi cô ta cất giọng. Tôi chưa từng nghĩ nụ cười trong sáng đó lại có thể che giấu một cách hoàn hảo những ý định hiểm độc của cô ta.Bởi vì thế, tôi đã tin cô ấy đến cuối cùng.
“Ah ! Quan trọng hơn, hôm nay có khách đến đấy.”
“Khách sao?”
“Trời ạ, chị đã nói em trước đó rồi mà. Đó là một vị khách rất quan trọng sẽ đến đây hôm nay ấy.”
“Chị có nói à?”
Tôi không thể nhớ. Tôi không hề nhớ được vị khách đó, đó không hẳn là một người quan trọng.
Tôi chìm đắm vào suy nghĩ cho đến khi Erusia nắm tay cô ấy đầy vẻ mê ly với một biểu cảm hết lòng khen ngợi.
“Cho chị biết luôn là đó là một người đàn ông tuyệt vời lắm ấy… bởi vì chị gái em cũng tuyệt vời không kém mà. Em đã rất tự hào khi có được một người chị như chị đấy.”
Tôi nhìn cái khuôn mặt sáng sủa của cô ấy. Giờ thì tôi đã biết, tôi chỉ có thể thấy được những việc làm “trong sáng” của cô ta là đầy sự giả tạo mà thôi.
Kìm nén sự khát khao của tôi để tỏ vẻ không quan tâm đến cô ấy, tôi quay đi và quay đầu ra cửa.
“Em sẽ ăn ngoài phòng của mình hôm nay sao? Chị sẽ chuẩn bị cho em vậy.”
“Dạ? À vâng…”
Erusia chắc đã nhận thấy chị gái cô hành động không như mọi ngày khi cô đã ứng phó với mọi chuyện rất cẩn thận. Tôi quay đi vì không muốn thấy bản mặt cô ấy thêm lần nào nữa, nói tạm biệt và rồi đóng cửa lại.
“Haaa…”
Dạ dày tôi bỗng trở nên tệ đi đến nỗi tôi như muốn nôn ra vậy.
Tôi không thể cười khi nhìn cô ấy cũng không thể nói chuyện với cô ấy với một giọng nói ấm áp được. Dù vậy, em gái tôi đã làm con tim tôi bị tổn thương.
“Nó sẽ dễ dàng hơn khi kí hợp đồng với một tên biến thái già nua.”
Tôi mím chặt môi mình và kìm lại việc muốn nói. Tôi cố giữ bình tĩnh cái tâm trạng đang nổi lên từng đợt sóng gió của mình khi tôi dựa vào cửa và tôi chợt nghe thấy âm thanh cửa trước mở và tiếng mọi người rộn rã chào hỏi nhau.
Khách đến à? Ai mà họ phải chào một cách tử tế vậy chứ?
Tôi lần theo tường và đến một góc để nhìn đến cửa trước. Một nhóm gồm năm người đàn ông ăn bận đẹp đẽ đang cầm theo những món quà và vui vẻ chào hỏi nhau.
“…”
Đây là cảnh tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi đã không nhớ những người này và trốn sau tường để quan sát những việc đang xảy ra. Ông mời một người đàn ông vào và cười rất vui vẻ.
“ Tôi không thể tin được mà…”
Để thấy gương mặt ấy lần nữa.
Đúng rồi, là ngày hôm nay, tôi đã quên mất. Người đàn ông tiến vào cuộc đời tôi từng bước một và sẽ gặp Erusia hôm nay.
“Thì ra là em ở đây! Cảm ơn vì đã mời ta hôm nay, Laurencia à.”
Một dáng người cao lớn đi kèm với sự đẹp trai với một nụ cười chân thật, hắn ta đã cướp mất hàng vạn trái tim của thiếu nữ với vẻ thanh lịch và cử chỉ của mình. Nhưng hắn ta là kẻ tôi đáng nguyền rủa.
“Hầu tước Acpencia…”
Người đàn ông hứa sẽ yêu thương và cho tôi mọi thứ. Người đàn ông đã dùng nhiều năm để khiến tôi phải tin tưởng chỉ để phản bội tôi cùng với em gái mình và khiến tôi phải bị suy sụp. Là kẻ mà đã chế nhạo tôi khi tôi qua đời.
Hôm nay là ngày hắn sẽ cầu hôn tôi.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments