Tôi Không Tin Tưởng Em Gái Sinh Đôi Của Tôi ~Chap 4~

Ian tiến lại gần và nở ra một nụ cười rạng rỡ cùng sự thoải mái trong đó. Bước chân anh phát ra một âm thanh nhẹ khi anh đi trên sân vườn.

“Cái đó…, Hầu tước Acpencia? Ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Barrett? Ta sẽ gọi ngươi một cách thoải mái vì ta biết rằng ngươi trẻ hơn ta, Barrett.”

Anh ta nói trong khi đang mở nút tay áo.

“Ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu thả cho quý cô này đi. Bây giờ hãy lịch sự xin lỗi và nói rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Sau đó, ngươi sẽ có thể trở về nhà với một cơ thể lành lặn.”

Mặc dù anh ta đang mỉm cười ấm áp, nhưng vẫn có một áp lực khó thấy đang ngấm ngầm vào người Ian.

Người đó là người đứng đầu gia đình quân sự giỏi nhất của vương quốc, người đứng đầu gia tộc Veridian. Ngay cả những người như tôi, người chưa từng học đấu kiếm cũng có thể cảm thấy áp lực tỏa ra từ người anh.

Cảm thấy mái tóc bị tuột, tôi vô thức quay lại nhìn chằm chằm vào Ian. Bàn tay Barrett dùng để túm tóc tôi dừng lại giữa không trung, nét mặt hắn giờ trở nên cứng đờ.

Tại sao hắn ta lại như vậy?

“Barrett, ngươi có biết điều đầu tiên mà các hiệp sĩ của vương quốc được dạy trong quá trình huấn luyện bảo vệ hoàng gia là gì không? Đó là rèn luyện tinh thần. Nó có giá trị cốt lõi thấm nhuần trong một hiệp sĩ. Và quan trọng nhất trong các giá trị thấm nhuần quá trình rèn luyện tinh thần là bảo vệ phụ nữ và trung thành với vương quốc. Hai điều này là những gì chúng ta vinh dự và là niềm tự hào của chúng ta. Tuy nhiên … Bởi vì ngươi không phải là một hiệp sĩ ngươi không hiểu những gì ta nói. Nhưng ngươi chắc cũng đã biết về điều này”

Các cơ mặt yếu ớt hơi nhấc lên lén lút chùn xuống. Biểu cảm khuôn mặt hắn ta cứng lại và đôi mắt lộ rõ ý định giết người.

“Đây chẳng phải là một điều khó coi về một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành và lại hung bạo tấn công một người phụ nữ sao?”

“Đ…Đó là”

“Ah, ta không yêu cầu ngươi trả lời. Ta là người biết lựa chọn người để nói chuyện.”

Ian giơ cả hai tay và ngón trỏ.

“Bên này là những người bình thường. Họ là những người có những cuộc trò chuyện hòa nhã. Và ở bên này là rác rưởi. Thông thường, Ngươi sẽ không phải trò chuyện với rác. Chẳng phải sao? Đó là lý do tại sao ngươi và ta không thể trò chuyện được với nhau. Chỉ là ta đang nói những từ đơn giản với rác rưởi mà thôi.”

“Chúa…chúa ơi, ngài Đại Công tước.”

“Ta đã rời đi đâu? Hmm, ta chẳng thể tài nào nhớ nổi. Chà, nó không thể là bất cứ điều gì quá quan trọng. Dù sao đi nữa, đó là ý chính của những gì ta đang nói.”

Anh ta duỗi tay ra và túm lấy cổ áo Barrett.

Dưới áp lực, răng Barrett đã bị nghiến chặt và toàn thân hắn co giật. Đứng bên cạnh hai người giao tiếp bằng mắt, tôi có thể thấy rõ ánh mắt săn mồi của anh ta hướng về Barrett như một con thú ăn cỏ, kẻ mà bắt đầu có khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

“Ta không quan tâm nếu họ là nam hay nữ song nó làm cho trái tim ta không hề thoải mái khi thấy rác rưởi dám liều lĩnh động tay với kẻ yếu chỉ vì họ tin tưởng vào chút sức mạnh nhỏ bé mà họ có được trong vườn của ta. Nếu ta nói thật…”

Anh ta khẽ quay cổ, chợt nhìn xuống Barrett.

“Ta đã trở nên cực kì tức giận rồi đấy.”

“Đại…Đại Công tước…”

“Sẽ thật tốt nếu từ bây giờ ngươi không bao giờ tỏ vẻ bản thân với tiểu thư Laurencia nữa.”

“… “

“Đây là mệnh lệnh.”

Anh nói lời cuối cùng và thả tay hắn ra với một tiếng thét khó coi, Barrett liền tức tốc bỏ chạy ngay sau đó. Đại công tước Veridian đã đẩy lùi hắn ta một cách dễ dàng hơn so với trước đó khi mà tên khốn đó tóm lấy và đánh tôi.

Ian phủi tay ,quay về phía tôi và nở một nụ cười.

Hình bóng anh bảo vệ tôi làm tôi nhớ đến chú chó bảo vệ của mình. Có thể là anh ấy muốn được ca ngợi? Mm…Cảm giác này có thể là gì chứ.

“Thế còn về việc thanh toán, chúng ta sẽ bàn bạc thế nào đây ?”

Thanh toán? Ah!

“Tôi cần phải lùi nó sau một ngày. Tôi không có gì trong người ngay bây giờ cả.”

Đáng buồn là tôi đã không có ví, vì vậy tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Nếu tôi chọn một cái gì đó, chiếc trâm cài trên váy của tôi có được không? Tuy nhiên, nếu tôi lấy nó ra thì quần áo của tôi sẽ rơi xuống mất!

Ian nhìn tôi đầy vẻ trống rỗng. Khi anh ta nhìn lên và nhìn xuống tôi, anh ta nói thẳng thừng.

“Cô không cố lừa đảo phải không?”

Lừa đảo! Làm thế nào anh ta có thể nói điều đó với cô con gái lớn của gia đình Aztane được chứ?

“Gia đình Aztane là một gia đình rất coi trọng uy tín. Không có uy tín, tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi sẽ sa vào thất bại. Vì vậy, xin đừng lo lắng.”

“Ah, gia đình Aztane”

Anh kêu lên với giọng điệu trầm và vẻ mặt trống rỗng sau khi lẩm bẩm trong lúc gật đầu. Tôi đã nghe những gì anh ấy lẩm bẩm cuối cùng nhỉ. Vừa nãy, anh ta có nói “Hẳn là rất tuyệt khi có nhiều tiền”, phải chứ?

Anh ngây người nhìn tôi và như muốn nói rằng anh ta đã kết thúc việc kinh doanh của mình và đã bắt đầu đi theo hướng khác. Cái gì, anh ta đang rời đi ư?

“Xin vui lòng chờ một lát.”

“Tại sao? Nếu cô không có ý định đưa ta tiền thì đừng gọi ta chứ. Ta là một người bận rộn đấy.”

“Ngài đừng như vậy mà, tôi có thể quay lại với ngài được không?”

“Với cô?”

“Đúng… Dù gì…”

Mặc dù Ian đã xua đuổi con sâu đó nhưng nó không đảm bảo rằng hắn ta đã rời đi. Mặc dù hắn có vẻ ngoài khó coi, Barrett là một người đàn ông với sự cuồng si dữ dội. Đó sẽ không là bản chất của hắn ta khi dễ dàng từ bỏ sau khi bị đuổi đi một lần.

Ian im lặng nhìn tôi, anh ấy chỉ bên cạnh người mình sau khi nhẹ nhàng gật đầu. Là anh ấy bảo tôi đến sao?

Khi tôi đến gần bên anh, anh bắt đầu nhẹ nhàng từ từ mà di chuyển đôi chân. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi đứng cạnh anh.

Vì kế hoạch đã diễn ra khác với tôi nghĩ, tôi đã phải chịu đựng khó khăn trong sự vô ích. Mặc dù tôi đã biết rằng Barrett sẽ đến, và với hậu quả của cuộc đôi co với Barrett, tôi đã thầm mắng mình vì đã không chuẩn bị sẵn một kế hoạch tử tế.

Tôi ghét phải chạy trốn dựa trên cảm xúc của mình và không có kế hoạch. Tất nhiên, tôi rất biết ơn vì Ian đã xuất hiện, nếu anh ấy không phải là một tình huống mà tôi ghét phải tưởng tượng ra lại sẽ xảy ra.

Dù có cố gắng khó khăn thế nào để thay đổi tương lai, tôi cũng không có điều kiện để thoát khỏi Barrett. Bởi lẽ hắn ta quá ngoan cường. Mặc dù chưa nhiều thời gian trôi qua, nhưng khả năng hắn cô lập tôi không phải là một nhiệm vụ khó khăn.

Ngay cả với sự hậu thuẫn của gia đình Aztane,hắn ta sẽ có thể tấn công tôi bằng luật quý tộc, khiến việc kinh doanh của tôi thất bại. Nếu điều đó xảy ra ngay cả ông nội cũng sẽ bị tổn hại. Tôi muốn tránh tình trạng đó. Nhưng bằng cách nào đây?

Tôi đảo mắt nhìn Ian. Đại công tước Veridian. Tôi không thể tin rằng người đàn ông có ốc vít lỏng lẻo này sẽ là một trong ba nhà chức trách hàng đầu của vương quốc. Nếu người đàn ông này giúp tôi…

Tôi quay đầu lại khi một ý tưởng đột nhiên sượt qua suy nghĩ của tôi khi tôi đang nghĩ về điều này và điều đó.

“Chúa ơi, ngài Đại Công tước…”

“Hãy gọi ta là Ian. Ta không thích được gọi như vậy trong những dịp bình thường thế này.”

“Lãnh chúa la …”

” … Chỉ cần Ian là đủ”

Thật cầu kì mà.

“Ian.”

“Dễ nghe đó.”

Anh ấy cười. Nụ cười sảng khoái của anh sẽ khiến tất cả các quý cô ngất ngây.

“Sao chứ? Tiểu thư Laurencia.”

“Tôi cũng muốn được gọi là Laurenica.”

“Ta thích điều đó. Tại sao cô gọi ta chứ, Laurencia?”

“Tôi có thể hỏi anh vài thứ không?”

“Nói đi”

Anh nhún vai như là tạo ra một cảm giác thư thái. Khí chất lập lờ của anh cho thấy rằng anh sẽ trả lời bất cứ điều gì. Tôi sờ mũi khi tôi cẩn thận hỏi.

“Ngài muốn bao nhiêu cho khoản thanh toán?”

“Nếu có rất nhiều, ta muốn nhiều hơn nữa”

Nếu có rất nhiều anh muốn nhiều hơn? Nó sẽ có giá bao nhiêu? Không, giá tiêu chuẩn sẽ là bao nhiêu để làm hài lòng Đại công tước Veridian? Một nghìn đồng vàng sẽ là đủ? Đó là ngân sách hàng năm cho gia đình Aztane.

Tôi hỏi kỹ như thể bước quanh một quả mìn.

“G…giá bao nhiêu chứ?”

Ian dừng bước và nghiêng đầu sang một bên. Anh đan trán sau khi suy nghĩ một lúc rồi giơ lên hai ngón tay.

“H, hai ngàn sao?”

“Gì cơ? Chỉ cần hai đồng tiền vàng là đủ. Vậy là được rồi, gì mà hai ngàn.”

Nhìn thấy dáng cười của anh khiến tôi rất thoải mái. Hai? Không phải hai nghìn hay hai mươi nghìn, mà là hai?

“Đó có đủ không?”

“Sao nào? Cô có thể cho ta hai nghìn như cô nói trước kia được sao?”

“Nếu đó là những gì ngài muốn… “

“Haha.”

Anh cười vui vẻ sau khi nghe phản ứng của tôi và đi trước tôi. Sao mà anh ta lại cười?

Tôi nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh anh. Một lần nữa anh lại điều chỉnh tốc độ của mình để cho phù hợp với tôi. Ian ngẩng đầu lên nhìn về phía trước và mở miệng.

“Đừng lo về nó. Nói vậy chứ ta không cần tiền đâu. Cô có trả tiền cho ta hay không, ta vẫn sẽ giúp cô. Đó là sự hào hiệp.”

Vì vậy, anh chờ đợi cho đến khi tóc của tôi được kéo ra? Tôi giữ lại những lời tôi không thể nói ra thành tiếng và nuốt chúng xuống.

“Trước đó, tôi không nghĩ rằng tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

“Không, vậy đã đủ rồi.”

“Không đâu. Tuy nhiên tôi vẫn cảm ơn ngài Ian. Tôi đã nợ ngài một ân huệ.”

Tôi đã cúi đầu và cảm ơn Ian khi anh ta ngây ngốc nhìn tôi và cuối cùng anh ta không trả lời tôi. Giống như đã có một thứ gì đó kìm lại nhưng có vẻ anh ấy đã hơi mấp máy đôi môi của mình. Tại sao anh lại làm vậy chứ?

“Ian?”

“…Không. Chẳng có gì. Chúng ta đã đến rồi.”

“Có vẻ như vậy.”

Không đợi anh ta cố nói điều gì, tôi bỏ anh ta lại và bắt đầu di chuyển vào bữa tiệc cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ta gọi tôi.

“Laurencia.”

Tôi quay sang Ian, người đang gãi má và mỉm cười rạng rỡ.

“Nếu cô vào với tình trạng này, mọi người sẽ khá là thích thú đó.”

Tình trạng này? Tôi nhìn xuống để xem xét vẻ ngoài của mình. Tôi thấy rằng tóc của tôi bị rối bù và chiếc váy của tôi bị rách ở một số chỗ, đây hẳn là kết quả của cuộc giằng xé giữa tôi và Barrett. Chiếc váy đắt tiền đã bị ngắn lên phần nào

” …Thật sự nó có vẻ như vậy mất rồi”

“Có một phòng được chuẩn bị cho người tham gia bữa tiệc. Cô có thể ở đó qua đêm nếu cô muốn.”

Tôi nhìn chằm chằm vào lưng anh khi anh đi về hướng ngược lại sau khi anh nói nhỏ. Cho dù anh ta có vẻ ngốc nghếch đến thế nào thì anh ta vẫn là một người đàn ông sắc sảo. Anh ấy cũng có vẻ là một người tinh tế ấy chứ, tôi tự hỏi khi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi.

“… Tính cách thực sự của anh là gì?”

****************

Chắc chắn, chỗ ở của một công tước ở một đẳng cấp khác với giới quý tộc bình thường. Mặc dù phụ thuộc vào vương quốc, nó dường như giống như văn hóa của một quốc gia khác vậy.

Mặc dù các tòa nhà được xây dựng ở vương quốc này nằm trên một khu vực nhỏ hơn, nhưng chúng được xây dựng với nhiều bậc. Tòa nhà càng có nhiều bậc, nó càng thể hiện được sức mạnh của chính chủ nhân nó. Trang viên của Đại công tước Veridian được xây dựng trên một khu đất rộng lớn với 3 tầng.

Lớn đến mức bạn không thể nhìn thấy điểm cuối, và bên trong là những bức tranh được treo và nhiều cuốn sách được đặt. Nơi này là dinh thự của đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia, người đứng đầu gia đình Veridian và nó không hề giống như trí tưởng tượng của tôi.

Căn phòng tôi được hướng dẫn đến là hoàn toàn nguyên sơ và bên trong có rất nhiều sách đã được gác lại. Chúng là những cuốn sách cấp cao đáng kể.

“Ắt hẳn anh ấy là một người có học thức đáng ngờ?”

Mặc dù có những người không hề đọc sách và chỉ thu thập chúng. Những người thể hiện và hành động như thể họ có kiến thức nói chung là thật sự ngu ngốc.

Ian cũng là kiểu người như vậy sao? Anh ấy không có vẻ giống như là kẻ bịp bợm hoặc khờ dại.

“Hmm.”

Tôi không thể nói anh ấy là người như thế nào được. Để hiểu anh ta, tôi đã yêu cầu bang hội thu thập thông tin về Đại công tước trước khi đi ngủ.

May mắn thay, đêm tàn và buổi sáng tinh mơ đến, người hầu của gia đình Aztane đến với thông tin được yêu cầu. Thật ra, anh ta không phải là một người hầu nhưng là một thành viên của bang hội.

Không có nơi nào trong vương quốc này mà ảnh hưởng của gia đình Aztane không đạt tới được. Gia đình Aztane là một tổ chức cung cấp hỗ trợ cho mọi bang hội. Ông nội là người rất chú trọng đến thông tin và gần đây luôn luôn hoạt động trực tiếp.

“Giờ thì xem nào.”

Tôi ngồi dậy trên giường và xem xấp giấy dày. Tôi bắt đầu với hồ sơ Ian mô tả lối sống hoang đàng của anh ấy dài 10 trang. Tôi không cần thông tin này nên tôi chuyển sang chương tiếp theo.

Tất cả mọi thứ về công tước Veridian đã được viết. Đây là những gì tôi cần.

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play