18+19
Tôi mang theo nhiều sự tò mò đi ra ngoài mở cửa.
Đêt! Lại là anh ta.
Tại sao anh ta lại đến trước cửa nhà của tôi thế này?
"Em mở cửa cho anh đi, Ánh Nguyệt..."
Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của Chí Kiên, hình như anh ta rất say.
"Anh đi về đi, không là tôi la lên đó."
Chí Kiên nhìn tôi với vẻ mặt đầy khốn khổ, muộn rồi, quá muộn để cho tôi tha thứ, những chuyện anh ta đã làm, không thể nào xoá bỏ đi được.
"Em... Mở cửa cho anh vào đi..."
Anh ta không thể tự chủ đựơc hành động của mình nữa, bắt đầu đập cửa ầm ầm, tôi bây giờ mới bất giác biết được sự ng uy hiể m từ con người này.
"Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, anh còn tìm đến tôi làm gì nữa, Chí Kiên làm ơn, anh buông tha cho cuộc đời của tôi đi."
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẻm như dao, đầy lửa hận.
"Cút đi."
Anh ta phiền thật, cho dù tôi nói mình đã có người yêu, Chí Kiên vẫn một mực muốn tìm đến tôi.
Còn ý định muốn vào nhà của tôi nữa chứ, anh ta đâu cần đến mức lụy như vậy, dù gì người sai chính là Chí Kiên, bây giờ hối hận cũng không có ích gì nữa.
"Anh không đi."
Chí Kiên loạng choạng định leo lên hàng rào, điên thật rồi, nếu để anh ta vào đây không biết sẽ làm ra những chuyện đáng sợ đầy kinh tởm ra sao.
"Nè, anh không được vào đây."
"Mau cút xuống!"
Anh ta sắp trèo qua được hàng rào cửa, cái tên này là khỉ hay gì vậy nè trời.
"Đm, anh bị điếc hả."
Tôi nhanh chóng cầm lấy cây chổi, chỉa thẳng vào thắng, Chí Kiên mà bước xuống được đây, tôi sẽ đánh chế t anh ta.
Con người khi bị ma men nhập vào người không hề hay biết bản thân đã làm ra những loại chuyện gì.
Chẳng hạn như tôi đây, nói đâu không xa, tôi cũng do nó hại, nên phải chịu cực khổ như vậy, muốn trốn cũng không thể nào trốn được.
Anh ta sắp nhảy xuống, thì bị một lực mạnh kéo lại, Chí Kiên ngã nhào ra mặt đất, anh ta ôm lấy cái mông của mình mà kêu oai oái.
"Mẹ bà nó... Thằng nào vậy."
"Sao?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, là Ngụy Minh Dã...
Khi nghe thấy giọng của hắn, tôi cảm thấy an tâm lạ thường, trong lòng cũng bớt lo hơn.
Tôi bỏ cây chổi trên tay xuống, trấn an lại trái tim đang đập loạn của mình.
Ngụy Minh Dã lạnh mặt, nhìn người đang nằm dưới đất, hắn nở nụ cười nhạt, sau đó quay qua nhìn tôi một cái.
Làm tôi giật cả mình, trong ánh mắt của Ngụy Minh Dã nhìn tôi chứa nhìn câu muốn hỏi.
"Người yêu cũ?"
Hắn đưa tay chỉ vào người đang nằm dưới đất kia.
Tôi thú nhận, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Mặt Ngụy Minh Dã đen lại, trong hắn tức giận lắm, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Đm, đêm nào tôi cũng nghĩ về cái bản mặt của hắn, đúng là ám người mà.
Hắn lấy điện thoại từ trong túi q uần ra, mặt nghiêm nghị, hình như đang gọi cho ai đó đến.
Chí Kiên thì nằm dưới đất bất động, anh ta đã ngủ luôn ở chỗ đó, đúng là tên điên hết thuốc chữa.
Một lúc sau, có hai đến ba người đàn ông lạ mặt đến đem anh ta đi chỗ khác, một người thì cầm tay, một người thì cần cầm chân, nhìn Chí Kiên rất giống một con heo bị người ta mang đi làm thịt vậy.
Tôi nhìn anh ta mà bật cười thành tiếng.
"Buồn cười lắm sao?"
Ngụy Minh Dã nhíu chặt mày lại, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhìn hắn, tôi nín luôn cả cười, mất cái gì mà khó chịu thế, con người gì mà kì cục.
"Mở cửa."
Tôi ngoan ngoãn, mở cửa cho hắn vào.
"Hôm nay anh đến sớm thế?"
"Mẹ của em gọi đến cho tôi."
Vậy là Ngụy Minh Dã đã biết được chuyện tôi ở nhà một mình, mẹ còn để cho người đàn ông lạ mặt biết nữa, mẹ tôi quá tin tưởng vào người đàn ông này rồi.
"Chắc anh chưa ăn gì nhỉ? Để tôi nấu cho anh ăn ha."
"A-anh lên sofa ngồi đợi tôi một tí."
Đây là cơ hội để tôi trả thù hắn ta, hắn dám giở trò biến thái với tôi.
Tôi sẽ cho Ngụy Minh Dã bị tào tháo đuổi cho mệt chết.
Nghĩ đến thôi làm tôi rất thích thú, hắn mà bị tào tháo rượt chắc sẽ ngại chết cho mà xem.
Khi đó tôi sẽ khoá hết cửa nhà vệ sinh trong nhà, khóa luôn cả cửa chính, làm cho hắn không thể rời khỏi đây được, són ra cả quần.
Tôi rất tệ khi phải đứng vào bếp, cứ làm theo quán tính vậy, cơm thì tôi biết nấu, đồ ăn thì tôi chịu.
Mở điện thoại lên xem cách nấu canh, tôi bắt đầu nấu theo, rau củ đã có sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần thái ra là được.
Tôi cứ bỏ đại gia vị vào trong nào là đường, muối, bột ngọt lộn xì ngầu hết cả lên.
Tắt bếp, tôi múc ra một tô canh lớn, trong rất đẹp mắt nha, còn ăn được hay không thì tôi không biết.
Có chết tôi cũng không dám thử món mình tự nấu.
Ngụy Minh Dã lúc này đang ngồi trên sofa, hắn ta đang làm việc thì phải, tay điêu luyện nhảy trên bàn phím.
Trên màn hình đang hiển thị rất nhiều số, tôi nhìn cũng không hiểu hắn ta đang làm gì cả.
"Thầy Dã, em mời thầy dùng chút canh ạ."
"Chắc thầy đói lắm rồi nhỉ, thầy mau ăn kẻo nguội lạnh hết."
Tôi nhẹ tay để tô canh xuống bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Phải chứng mắt nhìn Ngụy Minh Dã ăn tôi mới an tâm được.
Hắn ta để laptop xuống, bắt đầu cầm tô canh lên.
Ngón tay của hắn dài thật, trong rất đẹp, nhìn lại chính mình đúng là thua xa.
Ngụy Minh Dã chuẩn bị bỏ đồ ăn vào miệng, tôi hồi hộp vô cùng.
Chỉ cần ăn một muỗng canh, là nhớ đến cả đời cũng không quên được hương vị tôi nấu đâu.
Hắn ta nên biết ơn vì tôi đã tự tay nấu cho ăn đấy, cũng là người đàn ông đầu tiên mà được tôi nấu cho ăn.
Đột nhiên Ngụy Minh Dã dừng lại động tác.
"Bộ em đói lắm hả? Nhìn tôi chầm chầm như muốn đâm thủng tôi vậy."
Trời mẹ ơi!! Sao còn mau không ăn đi, cái tên này tự nhiên quan tâm đến tôi làm gì? Tôi cũng đâu mượn hắn quan tâm đến tôi đâu.
Mẹ nó, cái bụng tôi báo đời, nó cứ réo lên ọc ọc, đến nổi Ngụy Minh Dã có thể nghe thấy được.
Tôi ngại ngùng ôm lấy bụng của mình, đừng có kêu nữa, xấu hổ quá đi.
"Em ăn đi."
Ngụy Minh Dã để tô cánh lại xuồng bàn, sau đó đẩy qua phía tôi.
"Em không đói, thầy mau ăn đi ạ."
Tôi có ngu mới ăn đấy, ai mà biết được vị nó ra sao đâu, chắc ghê lắm, tôi đã đặt biệt tự tay nấu cho hắn ta ăn kìa mà.
"Bộ em đã bỏ gì vào trong đây?"
Đùng!
Một viên đạn bắn thẳng vào trong lòng ngực của tôi, hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.
________
Mọi người còn đọc truyện này, like với cmt ủng hộ cho em với ạ.
Vào nhóm i.b cho mình