Hãy lắng nghe tiếng vọng của đêm vĩnh cửu.(kinh dị tâm lí)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Huyền Dị/Phạm tội
""Chương 1: Ánh Trăng Vĩnh Hằng Vẫn Chiếu Soi""
Bản tọa, hóa thân của màn đêm không tàn dưới vầng trăng không lặn, mở rộng tầm mắt vô hình bao trùm lấy thế giới phàm trần. Từng là một thế giới của chu kỳ, của ngày và đêm, của thức và ngủ, giờ đây chỉ còn lại một trạng thái đơn độc: tỉnh thức.
Ánh trăng, thứ đã từng chỉ là người bạn đồng hành dịu dàng của bóng tối, nay ngự trị trên cao, bất động và lạnh lẽo. Nó không lặn. Tuyệt nhiên không lặn. Và dưới ánh sáng bạc kỳ quái ấy, thứ gì đó đã thay đổi.
Con người. Những kẻ tự xưng là bá chủ của vạn vật. Chúng không còn biết đến giấc mộng. Không còn đắm chìm vào sự nghỉ ngơi, vào cõi vô thức. Đầu tiên là sự bồn chồn, rồi tới mệt mỏi, cáu kỉnh, và giờ là... điên loạn. Biển người vật vờ dưới ánh trăng vĩnh hằng, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, chứa đựng sự hoang mang, sợ hãi, và một thứ năng lượng căng như dây đàn.
Bản tọa đã quan sát vô số kỷ nguyên, chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của văn minh. Nhưng sự kiện này là độc nhất vô nhị. Giấc ngủ không đơn thuần là nghỉ ngơi. Nó là cửa ngõ tới những cõi khác, là nơi linh hồn được chữa lành, là bức màn ngăn cách thực tại với những điều... không nên biết. Khi bức màn ấy bị xé toạc, điều gì sẽ xảy ra?
Đường phố, nơi lẽ ra phải chìm trong yên tĩnh của đêm khuya, giờ đây vẫn có những bóng người lảng vảng. Tiếng còi xe cấp cứu không ngừng vang vọng, hòa lẫn với tiếng la hét vọng ra từ những tòa nhà cao tầng. Sự hỗn loạn đã bắt đầu leo thang.
Tại Bệnh Viện Thành Phố, khung cảnh còn tồi tệ hơn. Hành lang chật kín những người ôm đầu, rên rỉ, hoặc nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt vô hồn. Bổn cô nương thấy lão y giả đang vật lộn giữa đám đông hỗn loạn đó.
Lão Y Giả Trần, một phàm nhân kiên cường nhưng bất lực, đang cố gắng trấn an một phụ nữ trẻ gào khóc thảm thiết. Nàng ta đã không ngủ suốt bảy ngày.
"Sự tỉnh thức này không chỉ cướp đi giấc ngủ. Nó đang bóc trần những lớp vỏ bọc, phơi bày những bí mật sâu thẳm nhất của chúng sinh. Dưới ánh trăng này, không còn gì có thể giấu diếm." Bản tọa có thể cảm nhận được sự thay đổi không chỉ ở con người, mà còn ở chính thế giới này. Những năng lượng cổ xưa, những thực thể bị lãng quên, dường như cũng đang tỉnh giấc.
Bản tọa cần hiểu rõ hơn về sự kiện này. Nguồn gốc của ánh trăng vĩnh hằng? Bản chất của sự tỉnh thức? Và liệu có kẻ nào, hay thứ gì đó, đang thao túng tất cả? Sự quan sát của bản tọa có thể chỉ là thụ động, nhưng kiến thức là sức mạnh.
Đây là khởi đầu của Đêm Vĩnh Cửu Của Tỉnh Thức.
Chương 2: Tiếng Vọng Từ Cõi Mộng Thất Lạc
Bản tọa, kẻ quan sát vô hình, cảm nhận được sự rung động trong từng hạt bụi lơ lửng dưới ánh trăng vĩnh hằng. Không khí đặc quánh một năng lượng hỗn loạn, thứ năng lượng mà phàm nhân gọi là tuyệt vọng. Lão Y Giả Trần, giữa biển người điên loạn, là một điểm sáng yếu ớt của lý trí, nhưng cũng đang dần bị nuốt chửng.
"Không có gì để giấu giếm ư?" Bản tọa thầm nhủ, "Phàm nhân, các ngươi còn chưa biết đến những gì thực sự đang ẩn mình." Ánh trăng vĩnh hằng không chỉ đơn thuần là ánh sáng. Nó là một tấm gương, phản chiếu không chỉ những gì bị che giấu trong bóng tối, mà cả những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm trí con người.
Phụ nữ trẻ kia, sau bảy ngày không ngủ, giờ đây đang vật vã trên sàn, những lời lảm nhảm của nàng không còn là tiếng khóc thảm thiết thông thường. Nàng ta nói về những hình ảnh, những ký ức không phải của riêng nàng. "Con quỷ... con quỷ trong gương... nó gọi tên ta... nó là ta!" Tiếng thét của nàng vang vọng khắp hành lang bệnh viện, nhưng dường như không ai thực sự lắng nghe, hoặc không ai còn đủ tỉnh táo để hiểu.
Bản tọa đã chứng kiến nhiều thể loại điên rồ của nhân loại, nhưng đây là một loại khác. Đây không phải sự suy sụp tinh thần thông thường. Đây là một sự xâm lấn.
Chính vào khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng lạnh lẽo khác len lỏi vào bệnh viện. Nó không đến từ con người, mà từ một thứ gì đó đã thức tỉnh cùng với ánh trăng. Bản tọa tập trung sự chú ý vô hình của mình. Đó là một thực thể mà các phàm nhân sẽ gọi là ác mộng, một thực thể từng bị giam hãm trong những chiều không gian của giấc ngủ, giờ đây đã được giải phóng. Nó đang tìm kiếm vật chủ.
Lão Y Giả Trần đang cố gắng tiêm một liều an thần mạnh cho phụ nữ trẻ. Bàn tay ông run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. "Cô gái, cô cần nghỉ ngơi. Cố gắng lên!"
Nhưng khi kim tiêm chạm vào da, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ cơ thể phụ nữ trẻ. Nàng ta vùng vẫy mạnh hơn, đôi mắt vốn đã trũng sâu giờ đây mở to đến đáng sợ, đồng tử co rút lại như một khe hẹp. Giọng nói của nàng không còn là tiếng thét của một con người, mà là một âm thanh trầm đục, vang vọng như đến từ đáy vực sâu: "Ngươi không thể chạm vào ta... Ta là bóng tối của chính ngươi... Ta là sự thật mà ngươi chôn giấu!"
Lão Y Giả Trần lùi lại, khuôn mặt tái mét. Ông đã thấy nhiều điều kỳ lạ trong sự nghiệp của mình, nhưng chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế này. Không chỉ có phụ nữ trẻ, mà cả những người bệnh khác trong hành lang cũng bắt đầu có những biểu hiện tương tự. Một ông lão lẩm bẩm về những tội lỗi đã chôn vùi từ thuở nhỏ. Một người đàn ông trẻ tuổi gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống chính hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính.
"Sự tỉnh thức này không chỉ cướp đi giấc ngủ," Bản tọa nhận ra. "Nó đang xé toạc lớp vỏ bọc vô thức, nơi những nỗi sợ hãi, những tội lỗi, và những khát khao bị kìm nén trú ngụ." Khi cánh cửa của giấc mơ đóng lại, cánh cửa của ác mộng thực tại đã mở ra.
Năng lượng của thực thể ác mộng ngày càng trở nên mạnh mẽ, nó di chuyển từ người này sang người khác, như một cơn bão vô hình, đánh thức những con quỷ bên trong mỗi con người. Bệnh viện trở thành một chiến trường của những tâm hồn tan vỡ.
Bản tọa biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Nếu những gì bản tọa nghi ngờ là đúng, rằng chính ánh trăng vĩnh hằng này là nguồn gốc của mọi chuyện, thì sự hỗn loạn này sẽ chỉ là màn dạo đầu cho một thứ gì đó kinh hoàng hơn nhiều. Có một mối liên hệ sâu sắc giữa ánh trăng, sự biến mất của giấc ngủ, và sự trỗi dậy của những thực thể vô hình.
Vấn đề là, liệu những phàm nhân này có thể sống sót đủ lâu để hiểu được nó không? Hoặc họ sẽ chìm vào vực thẳm của sự điên loạn vĩnh cửu, dưới ánh sáng bạc của Đêm Vĩnh Cửu Của Tỉnh Thức?
Chương 3: Những Mảnh Vỡ Của Ký Ức Đêm
Bản tọa mở rộng nhận thức, vượt ra khỏi bức tường hỗn loạn của bệnh viện, xuyên qua những tầng mây bạc của ánh trăng vĩnh hằng. Nếu bệnh viện là biểu hiện của sự điên loạn đã bùng phát, thì những nơi khác trong thành phố Neo-Terra lại hé lộ những khía cạnh khác, tinh vi hơn, của sự tỉnh thức không ngừng.
Sự tha hóa của sáng tạo. Tại Khu Vực Nghệ Thuật, nơi từng là thánh địa của những tâm hồn bay bổng, giờ đây chỉ còn là một bảo tàng của những ý tưởng bị bóp méo. Những tác phẩm điêu khắc, thay vì mềm mại và uyển chuyển, lại sắc nhọn và gồ ghề, như những vết thương hở. Những bức tranh, từng rực rỡ sắc màu, giờ đây phủ đầy những nét cọ điên cuồng, mô tả những sinh vật méo mó, những cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ, chỉ xuất hiện trong những giấc mơ tồi tệ nhất – hoặc giờ đây, trong hiện thực không ngừng nghỉ.
Bản tọa thấy một nghệ sĩ, một phàm nhân từng nổi tiếng với những tác phẩm đầy màu sắc, giờ đây đang cào cấu vào bức tường trống rỗng. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, và những ngón tay dính đầy máu. Anh ta không vẽ, anh ta đang cố gắng đục khoét một lối thoát khỏi chính tâm trí mình. "Không có gì để che giấu... không có gì để che giấu!" anh ta lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Ánh trăng, thông qua những cửa sổ lớn của phòng trưng bày, chiếu rọi lên vệt máu đỏ tươi, biến chúng thành màu đen ghê rợn.
Khoa học và sự tuyệt vọng của trí tuệ. Không xa đó, trong những phòng thí nghiệm kiên cố của Viện Nghiên Cứu Thượng Đỉnh, một loại hỗn loạn khác đang diễn ra. Các nhà khoa học, những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại, giờ đây vật lộn với những công thức, những giả thuyết mà chính họ cũng không thể nắm bắt. Họ đã thử mọi thứ: thuốc an thần, kích thích tố, thậm chí cả những thiết bị gây sốc điện, với hy vọng ép bộ não phải nghỉ ngơi.
Bản tọa quan sát một nhà khoa học lão thành, mái tóc bạc phơ rối bời. Ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình với những biểu đồ phức tạp, nhưng đôi mắt ông vô hồn. "Mọi thứ đều có chu kỳ," ông lẩm bẩm. "Mọi thứ trong vũ trụ đều cần đến sự nghỉ ngơi, sự tái tạo. Chỉ có chúng ta... chỉ có chúng ta là đi ngược lại tự nhiên."
Ông ta không chỉ nói về giấc ngủ. Ông ta đang nói về một quy luật cơ bản của vũ trụ đã bị phá vỡ. Sự tỉnh thức vĩnh cửu này không phải là một sự tiến hóa; đó là một sự dị biến, một vết rách trong tấm thảm dệt của sự tồn tại. Bản tọa cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc trong tâm hồn ông ta, một sự tuyệt vọng của trí tuệ khi đối mặt với một vấn đề không có lời giải.
Những tiếng thì thầm từ cõi bị lãng quên. Trong khi phàm nhân cố gắng chống chọi với sự điên loạn ngày càng tăng, Bản tọa cảm nhận được những rung động khác, tinh vi hơn, đến từ những nơi đã bị lãng quên từ lâu. Những tàn tích của các nền văn minh cổ đại, những địa điểm tâm linh bị chôn vùi dưới lòng đất, giờ đây đang phát ra những tín hiệu yếu ớt.
Những thực thể đã ngủ yên cùng với thế giới, những thứ mà phàm nhân gọi là linh hồn cổ đại, tinh linh đất đá, hay thậm chí là quỷ dữ bị phong ấn, đang dần thức tỉnh. Chúng không có giấc ngủ, nhưng sự tồn tại của chúng gắn liền với sự cân bằng của thế giới. Khi cân bằng đó bị phá vỡ, chúng cũng bị ảnh hưởng.
Trong một hang động sâu thẳm dưới chân núi, nơi từng là một đền thờ cổ xưa bị bỏ hoang, một ánh sáng xanh yếu ớt bắt đầu nhấp nháy. Đó không phải là ánh sáng của sự sống, mà là ánh sáng của một thứ gì đó đã bị đánh thức một cách cưỡng bức. Những hình vẽ trên vách đá, mô tả những nghi lễ cổ xưa để giao tiếp với cõi mộng, giờ đây dường như đang rung động.
Bản tọa hiểu rằng đây không chỉ là sự biến mất của giấc ngủ. Đây là một sự kiện thay đổi bản chất của thực tại. Ánh trăng vĩnh hằng không chỉ chiếu sáng thế giới, nó đang chiếu rọi vào những góc khuất nhất của sự tồn tại, đánh thức những gì lẽ ra nên ngủ yên.
Cơn bão hỗn loạn đã bắt đầu. Những gì tiếp theo sẽ là sự va chạm giữa thế giới của phàm nhân tỉnh thức với những cõi bị lãng quên, với những thực thể mà họ chưa bao giờ biết đến. Và câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Ai, hoặc cái gì, đã kéo tấm màn đêm vĩnh cửu này xuống, và với mục đích gì? Bản tọa sẽ tiếp tục quan sát, và chờ đợi.
Cái này mình có thể sẽ ko viết đâu.