America luôn là kiểu người cười như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể khiến hắn thật lòng. Một quốc gia vừa mạnh mẽ vừa ngạo mạn, vừa hấp dẫn lại vừa nguy hiểm.
South Korea biết điều đó. Và cậu đã lựa chọn đứng cách hắn một khoảng an toàn, gọi hắn bằng "ngài", mỉm cười lịch sự và từ chối mọi lời mời cà phê, những bó hoa được gởi ẩn danh, và cả những câu đùa nửa thật nửa chơi từ kẻ đứng đầu thế giới.
“Tôi không muốn rơi vào lưới tình với một kẻ không nghiêm túc.” – cậu từng nói.
America chỉ cười, ánh mắt sâu thẳm không để lộ gì.
“Tôi nghiêm túc đấy chứ. Vấn đề là em không cho tôi cơ hội.”
Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó.
Nhưng America không phải kiểu người chịu đứng ngoài mãi nếu không được mời vào.
Buổi chiều hôm ấy, Taiwan rủ cậu đi dạo quanh bờ biển. Chỉ là dạo thôi – một người bạn, một đồng minh.
Cậu cười, vui vẻ đồng ý. Nhưng cậu đâu ngờ, chỉ một bức ảnh chụp từ xa – một tay Taiwan vô tình đặt lên vai cậu, một khoảnh khắc bị báo chí quốc tế chụp được – đã đủ khiến America nổi điên.
Không phải nổi điên theo cách người thường làm.
Mà là cách… của một kẻ yêu cuồng loạn và sở hữu bệnh lý.
South Korea biến mất ngay tối hôm sau.
Không ai biết cậu ở đâu. Không có tin nhắn. Không có dấu vết. Chỉ có một cuộc họp quốc tế bị trì hoãn, và Taiwan mặt tái nhợt bị tạm cách ly bởi “lý do an ninh chưa rõ.”
Khi tỉnh lại, SK thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng lạnh, sạch sẽ đến rợn người. Không cửa sổ. Không đồng hồ. Không điện thoại.
Và America, người cậu từng friendzone, đang ngồi ngay trước mặt.
“Chào buổi sáng, bé ngoan.”
“Ngài… làm gì vậy… tôi… tôi có cuộc họp với ASEAN vào hôm na–”
“Hủy rồi. Giờ em họp với tôi mỗi ngày là đủ.”
SK cứng người.
“Tôi… tôi sẽ kiện anh… chuyện này là bất hợp pháp…”
America mỉm cười, cầm cằm cậu nâng lên, ánh mắt lạnh như băng.
“Đáng tiếc. Em không còn quyền pháp lý nữa. Em thuộc về tôi rồi.”
Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ lạ kỳ. Không có tra tấn. Không có bạo lực thể xác. Nhưng có sự thao túng tâm lý ngọt ngào và ghê rợn.
America chăm cậu như một người tình mẫu mực. Đưa đồ ăn đúng khẩu vị. Bật nhạc đúng loại cậu thích. Đọc tin tức cho cậu nghe. Nhưng chỉ một điều – không cho cậu rời đi.
SK vùng vẫy. La hét. Đập cửa. Lặng thinh. Tuyệt thực.
Hắn vẫn kiên nhẫn. Như thể đã học cách thuần hóa một chú mèo hoang.
Một đêm, SK tỉnh dậy trong bóng tối và nhận ra… mình không còn sợ.
Hay đúng hơn, sợ đến mức chai lì.
Cậu mím môi, quay sang nhìn America đang ngồi đọc báo, khoác áo ngủ màu xám tro.
“Anh… sẽ ở bên tôi… mãi vậy à?”
America đặt tờ báo xuống. Hắn bước lại gần, ngồi xuống giường, nhìn cậu như vật báu duy nhất trên đời.
“Em đang hỏi… tôi có bao giờ rời đi không?”
SK khẽ gật.
“Không. Tôi sẽ ở đây mãi. Đến khi nào em hiểu ra một điều: không có tôi, em chẳng còn ai cả.”
Cậu không nói gì nữa.
Nhưng đêm đó, cậu nằm yên trong vòng tay hắn. Không phản kháng. Không khóc.
Chỉ là… không còn trốn tránh.
Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu chủ động hơn.
Chịu ăn uống. Chịu ngồi nói chuyện. Đôi khi, cười nhẹ khi America kể mấy câu chuyện cũ. Có lần, còn tự tay gấp lại áo cho hắn.
Một lần America ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai, thì thầm:
“Sợ tôi nữa không?”
“Không.”
“Ghét tôi không?”
“Không…”
“Vậy em có yêu tôi chưa?”
Cậu ngập ngừng. Nhưng không lắc đầu.
“…Tôi không biết. Nhưng nếu phải chọn ở đây với anh… hay ra ngoài một mình…
…Tôi chọn ở lại.”
America cười.
“Giỏi. Em đang học cách yêu tôi.”
Một tháng sau, cậu được “thả tự do”.
Không còn khóa cửa. Không camera. Không trói buộc. Nhưng SK… không đi đâu cả.
Cậu đã thuộc về nơi này.
Đã quen với cách America nhìn mình như báu vật.
Đã thấy… thoải mái trong cái lồng vàng do chính kẻ từng bị cậu từ chối dựng nên.
Một buổi sáng, SK ngồi tựa vào người hắn, giọng thì thầm:
“Tôi từng từ chối anh… vì nghĩ anh chỉ biết đùa.”
“Giờ tôi mới biết… người càng nói đùa nhiều… lại là kẻ không cho ai chạm vào thứ mình muốn.”
America vuốt tóc cậu, môi cong lên:
“Đúng. Và thứ tôi muốn là em.”
“Vậy thì… đừng thả tôi ra nữa.”
“Em là người nói ra câu đó đấy nhé, bé ngoan.”