(Nội dung toàn bộ là giả tưởng)
Em gật đầu.
“Ừ. Em vẫn ở đây. Có lẽ... vì ông trời chưa chán thử thách em.”
Anh xoay người em lại, để đối diện nhau dưới tán tử đằng rủ xuống. Ánh sáng hoàng hôn vẽ lên má em một màu hồng dịu. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt từng chai sạn bởi mất mát, rồi nói.
“Không phải. Là vì em vẫn còn những điều đáng để sống. Ít nhất là... có anh.”
Tim em khựng lại.
Em chưa từng nghĩ mình còn có thể mở lòng. Nhưng lời nói ấy, ánh mắt ấy đều không mang theo sự thương hại, chỉ là một tình cảm thuần túy, chân thành đến mức khiến em thấy mình không còn cô độc nữa.
“Cảm ơn anh...” em khẽ nói, bàn tay bất giác siết chặt lại.
Nhưng tim em vẫn không mở cho đến khi cái lạnh se sắt đầu mùa đông, điện thoại của Sa Hee khẽ rung lên một nhịp. Giữa tiếng cười nói rôm rả của A Ik cùng mấy người bạn thân, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, lòng bàn tay như nóng lên từng nhịp. Chỉ một dòng tin nhắn.
“Anh có rảnh không? Sinh thần vui vẻ. Em muốn gặp anh.”
Mười hai chữ. Nhưng với anh, nó như một vạn âm vang đồng loạt vọng về tim.
Anh không do dự, không chào hỏi ai, cũng chẳng buồn đợi phản ứng của A Ik. Anh gạt phăng tay người bạn đang khoác vai mình, bật dậy khỏi ghế và chạy đi như một người vừa tìm lại được hơi thở sau bao năm bị dìm trong nước.
A Ik sững lại vài giây, lắc đầu cười bất lực. Nhưng chỉ có anh mới hiểu, Sa Hee chờ tin nhắn này bao lâu rồi.
Anh không đến nhà của em như anh tưởng. Tin nhắn chỉ đơn giản hẹn anh “về nhà mình”. Khi anh dừng xe trước cổng, ánh đèn vàng nơi hiên đã sáng lên dịu nhẹ như đang chờ đợi ai đó trở về.
Em đứng đó.
Gió lùa nhẹ làm tóc em khẽ bay. Trong chiếc áo khoác dài màu kem, dáng em nhỏ bé đến mức khiến tim anh co thắt. Nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạ thường không còn ẩn chứa u tối như những lần gặp trước, mà là chút ngập ngừng, chút run rẩy, và… một tia ấm áp le lói.
Anh tiến lại gần, từng bước chân nghe rõ trong nhịp tim đang dồn dập. Mỗi bước là một hồi hộp, một lo lắng, một sợ hãi đến tột cùng.
“Anh... sao vậy?” em là người cất tiếng trước.
Giọng em dịu dàng, không lạnh nhạt, không xa cách. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhưng với anh, nó như ánh nắng đầu đông, sưởi ấm vùng tim lạnh giá bao năm.
Anh dừng lại trước mặt em, đứng gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở khe khẽ. Anh mím môi, giọng run rẩy.
“Anh không nghĩ em sẽ thật sự đến.”
Em cúi đầu, nhẹ mỉm cười. Nụ cười nhè nhẹ khiến anh thấy sống mũi mình cay xè.
“Chúng ta... cho nhau cơ hội được không?” em nói, mắt vẫn nhìn xuống.
“Nếu sau một thời gian…”
Câu nói còn chưa kịp dứt, anh đã vươn tay ôm chặt lấy em.
Không chờ thêm một giây nào nữa. Vòng tay anh như xiết chặt lấy cả thế giới của mình. Trong đáy mắt anh, tầng sương mỏng như vỡ ra, rưng rưng.
“Không có chữ ‘nếu’. Nếu em đã cho anh cơ hội... thì cả đời này, anh sẽ không buông tay đâu.”
Anh không biết mình đang nói bằng lý trí hay bằng trái tim chỉ biết rằng sau bao ngày chờ đợi, sau hàng trăm giấc mơ tưởng tượng, cuối cùng em cũng thật sự đứng đây, trước mặt anh, không phải trong hồi ức, mà là thực tại.
Họ gọi nhau là người yêu nhưng chưa có bất kỳ lời hứa nào. Nhưng từng hành động, từng ánh mắt trao nhau đều mang một thứ cảm xúc không thể đặt tên. Tựa như bình yên sau bão giông.
Hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Cả hai không hẹn mà cùng thức dậy sớm. Anh mang theo đồ ăn sáng, gõ cửa nhà em, không quá vội vàng, nhưng cũng không thể chậm trễ như thể sợ nếu đến trễ, em sẽ lại biến mất khỏi thế giới anh.
Em mở cửa, khuôn mặt vẫn còn in dấu giấc ngủ. Nhưng khi nhìn thấy anh, em khựng lại. Trong tay anh là một hộp cháo nóng, đôi mắt anh thì sáng rực.
“Anh đưa em đến trường được không?”
Em gật đầu. Một cái gật khẽ nhưng mang ý nghĩa như cả lời chấp thuận cho một đoạn đời.
Trên đường đi, anh nắm lấy tay em không hỏi trước, không xin phép. Nhưng em cũng không rút tay lại. Hai bàn tay đan vào nhau, ấm áp len lỏi qua từng đầu ngón.
“Em không thích ăn cơm nhà sao?” anh hỏi, ánh mắt nghiêng sang em.
Em khẽ lắc đầu.
“Em không biết nấu ăn. Cũng không thích việc nhà. Trước giờ đều là mẹ em lo. Giờ mẹ mất rồi, em… chỉ biết nấu mỳ.”
Anh mỉm cười, giọng anh rất nhẹ
“Không sao. Em không cần làm gì cả. Chỉ cần là em, là đủ. Mỗi ngày anh nấu, mỗi ngày anh dọn. Chỉ cần có lý do để được nhìn thấy em là được rồi.”
Em quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên, đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng chớp nhẹ, như có sóng gợn.
“Anh nói thật sao?”
“Hiếm thấy như em, mới đáng để giữ lấy.”
Sau giờ học, anh lại đứng đợi em trước cổng trường. Không lời báo trước, không hẹn hò rình rang chỉ đơn giản là đứng đó, như thể nơi nào có em, nơi đó là nhà.
Em đi ra, vẫn dáng vẻ trầm mặc ấy, nhưng không còn lẩn tránh. Khi thấy anh, em chỉ hỏi.
“Đợi có lâu không?”
Một câu hỏi như gió thoảng, nhưng anh biết, là em đang mở cửa lòng từng chút một.
“Chúng ta đi ăn, được không?” anh hỏi.
“Gần nhà em chứ?” giọng em như thử thách.
“Rất gần. Chỉ cần em đồng ý, nơi nào cũng là gần.”
Em cười. Không rực rỡ, không ngây thơ. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, như hoa vừa nở đầu xuân.
Trên đường về, anh hỏi.
“Em có từng nghĩ... sẽ tha thứ cho ai đó không?”
Em không đáp ngay. Một hồi lâu sau mới nói.
“Em tha thứ cho bản thân. Là điều khó khăn nhất.”
Anh khựng lại. Trong lòng anh, một điều gì đó bỗng nở rộ như thể cô gái nhỏ của anh, cuối cùng cũng chịu buông bỏ quá khứ, để nắm lấy tay người vẫn luôn đứng đợi sau lưng.
Anh cúi người xuống, ánh mắt anh dừng lại rất gần môi em. Rất gần. Nhưng không vội vàng.
Anh hỏi khẽ
“Em cho anh hôn em được không?”
Em không trả lời. Nhưng ánh mắt em nhắm lại, hàng mi khẽ run.
Anh đặt một nụ hôn lên môi em. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức như chỉ là một cái chạm thoảng qua. Nhưng đối với cả hai, đó là một điều thiêng liêng, là dấu chấm hết cho những tổn thương và mở ra một khởi đầu không lời.
Nụ hôn ấy không kéo dài, không nồng nhiệt. Nhưng lại là lần đầu tiên sau nhiều năm, em cho phép ai đó chạm vào mình bằng yêu thương, bằng tôn trọng, bằng một trái tim lành lặn.
Và rồi em cười.
Nụ cười rất thật, rất nhẹ, như cơn gió đầu xuân sau một mùa đông giá lạnh.
Dưới tán cây tử đằng, giữa trời chiều Gwangmyeong, Go Nam Gang đã mỉm cười vì một người là Lee Sa Hee.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, anh gọi điện đầu dây bên kia, giọng em vang lên khẽ khàng.
“Anh muốn nghe giọng em hơn là chữ.”
Đêm ấy, họ nói chuyện rất lâu. Không có lời yêu, nhưng từng câu nói đều thấm đẫm cảm xúc. Tựa như hai người không nói chuyện bằng ngôn từ nữa, mà bằng trái tim.
Sáng hôm sau họ nhanh chóng đến trường. Trước khi em bước vào cổng, anh nghiêng người xuống, khẽ nói bên tai em.
"Khi tan học, anh sẽ đưa em đến một nơi nữa. Là nơi mà em sẽ thích."
Em chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Dưới cái nhìn dịu dàng của anh, em quay người đi vào trường, bóng dáng thon nhỏ dần khuất sau cánh cổng sắt, chỉ còn mình anh đứng lại, ánh mắt không rời khỏi từng bước chân em.
“Không gì có thể ngăn cản chúng ta” câu nói ấy, như một lời thề khẽ vang lên trong lòng anh.
Em những tưởng, ở môi trường mới này, ít ra cũng có thể yên ổn mà sống những ngày tháng an nhiên. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Người cũ, chuyện xưa... vẫn như bóng ma quẩn quanh.
Trong khoảnh khắc ấy, khi nắng ban mai còn chưa tan hẳn, cửa lớp đột ngột bị đẩy ra. Một thân hình mảnh khảnh bước vào, trang phục không theo quy định nhà trường, chiếc váy ôm sát khoe dáng vẻ yêu kiều, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức như cắt vào da thịt.
Ánh sáng sau lưng cô gái ấy bị dáng người đó che khuất, và nơi ánh mắt dừng lại chính là... em.
"Go Nam Gang, tao lại gặp mày ở đây. Sao tao đi đâu cũng gặp mày? Mày không buông tha cho tao sao?"
Câu nói vừa cất lên, trong lớp học vốn đang ồn ào bỗng chùng xuống. Một làn gió lạnh vô hình len qua từng ngón tay, từng kẽ áo.
Hoá ra là Jeong Ee Ni người bạn từng thân thiết nhất của em. Người mà em đã từng đặt trọn niềm tin, từng nghĩ có thể cùng nhau đi qua hết quãng đời tuổi trẻ.
Ngày ấy, hai người là bóng hình của nhau giống nhau về tính cách, về sở thích, đến mức khiến ai cũng nghĩ rằng họ sinh ra là để làm tri kỷ.
Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày xưa...
Em khẽ ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc.
"Là mày không buông tha tao."
"Hay là mày còn muốn phá hủy cuộc đời tao đến bao giờ nữa?"
Giọng nói của Jeong Ee Ni trở nên cay độc, run rẩy bởi căm hận. Cô ta tiến lên, đột ngột hất tung chồng sách vở mà em vừa đặt gọn gàng trên bàn. Những cuốn sách rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề vang vọng giữa không gian yên ắng.
Em không nhúc nhích chỉ ngồi im, ánh mắt đờ đẫn nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay gầy guộc.
"Go Nam Gang, mày thảm thương lắm sao? Tao mới là kẻ thảm thương hơn mày! Tao muốn mày sống không được, chết không yên!"
Đôi mắt cô gái trước mặt đỏ ngầu. Từ trong tay áo, một lưỡi dao sắc lạnh được rút ra. Những người trong lớp lúc này mới bàng hoàng nhận ra tình hình bất ổn. Cảm giác nguy hiểm như lưỡi dao mỏng cứa vào da thịt, khiến không khí trong lớp trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Jeong Ee Ni nắm chặt cánh tay em, kéo em đứng dậy, lưỡi dao lạnh băng kề sát vào khuôn mặt em.
"Gương mặt mày hoàn hảo như vậy, nếu bị hủy dung thì sao nhỉ?"
Một bạn học khác không nhịn được, đứng bật dậy hét lớn.
"Jeong Ee Ni! Buông dao xuống! Cậu điên rồi hả?"
Nhưng lúc ấy, em lại khẽ cười.
"Ở trường cũ có người nói tao điên, ở đây cũng có người nói mày điên. Mày nói xem, tao với mày... có giống nhau không?"
"Không! Không giống! Go Nam Gang... tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời tao!".