Ngoài biển sóng gầm rú trong màn đêm, cuộn trào như những con mãnh thú đói khát. Lucien ngồi co ro tự ôm lấy mình bên ngọn đèn dầu trong căn nhà gỗ cũ nát, gió rít qua từng kẽ hở làm vang lên những tiếng kêu ghê người. Cậu đã quen với những cơn bão – chẳng ai ở làng gần đó muốn ở cạnh một đứa trẻ luôn lặng lẽ, có ánh mắt như màn đêm không đáy.
Trời vừa hửng sáng, Lucien ra ngoài như thói quen, định nhặt mấy mảnh ván trôi dạt để sửa lại mái. Khi đi ngang bờ đá, cậu bất chợt nghe thấy tiếng rên yếu ớt bị hòa lẫn trong tiếng sóng, nếu không chú ý thì không có khả năng nghe thấy. Theo âm thanh đó, cậu phát hiện một sinh vật nửa người nửa cá, bị mắc trong lưới ngư dân, mình đầy vết thương.
Cậu sững người,trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Đôi mắt kia... như chứa cả biển sâu.
Lucien cắn răng kéo lưới vào, dù vết dây cứa vào da thịt cậu. Không ai dạy cậu làm điều đó, chỉ là tim cậu... lần đầu trong đời, đập lên vì một sinh bật kì dị không phải con người.
Lucien đưa sinh vật ấy về căn chòi. Sau khi cắt bỏ phần lưới, cậu dùng lá thuốc, nước biển sạch để rửa vết thương. Sinh vật không nói một lời, đôi khi giương ánh mắt cảnh giác về phía cậu, có lúc lại lặng yên nhìn ánh nắng chiếu qua mái ngói.
Cậu ngạc nhiên và vui mừng khi nghe giọng nói khàn khàn nhưng mê người ấy vang lên sau ba ngày im lặng:
"Ngươi không sợ ta?"
Lucien chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ: "ngay cả cái chết cũng không thể làm tôi sợ huống chi là anh..."
Hắn cười. Nụ cười đầu tiên: "Tên ta là Eiran."
Lucien rũ mắt : "Lucien."
Từ hôm đó, biển không còn gào thét mỗi khi Lucien đứng bên bờ...cũng không còn cô đơn nữa.
Eiran phục hồi nhanh chóng, phần vảy cá lấp lánh trở lại màu lam ngọc. Dù không thể rời khỏi nước quá lâu, nhưng mỗi đêm, hắn đều ngoi lên sát bờ đá, nơi Lucien đợi với một chiếc ghế gỗ và chăn mỏng.
Họ nói chuyện. Họ hát. Họ chia sẻ những nỗi đau xưa cũ. Lucien kể về mẹ mất vì bị dân làng gọi là phù thủy. Về việc cha tự tử. Về việc mọi người bảo cậu là điềm xấu, là quỷ sứ.
Eiran chỉ im lặng ôm cậu vào lòng, dùng giọng hát rì rào như thủy triều ru cậu ngủ. Và Lucien, lần đầu trong đời,tìm thấy ánh sáng của đời mình.
Năm Lucien tròn hai mươi tuổi, một người dân làng nhìn thấy bóng dáng Eiran trong nước, đôi mắt vàng kim phản chiếu dưới trăng. Họ hốt hoảng, nỗi sợ cổ xưa về siren, về giọng hát giết người và cướp biển lại trỗi dậy.
Lucien bị bắt. Họ trói cậu lại bằng dây xích sắt, lôi ra mép đá giữa đêm trăng. Cậu không khóc , không gào,không van xin mà nhẹ nhàng thanh thản như sóng biển. Điều duy nhất khiến cậu nuối tiếc đó chính là Eiran.Lucien nhắm mắt lại, khẽ nói:
"Eiran... xin lỗi."
Cậu bị ném xuống.
Biển gào thét. Một tiếng hát xé tan trời đêm. Eiran lao lên từ lòng biển, kéo lấy Lucien. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh điều khiển hải lưu, tạo ra xoáy nước đẩy họ về một nơi xa – đảo Siren, thánh địa chỉ siren mới biết.
Lucien tỉnh dậy trong một hang động rộng lớn. Nước biển trong suốt, thảm san hô lấp lánh như sao trời. Các siren nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, tò mò,tự hỏi vì sao nhân loại lại xuất hiện ở đây. Eiran đứng giữa họ nói :
"Lucien là người ta chọn"
Chỉ một câu nói nhưng lại mang sức nặng của biển sâu dội vang khiến các siren phải phục tùng vua của họ.
Lucien học cách sống cùng họ. Học ngôn ngữ, học hát, học nghe được âm thanh của biển.Cậu coi họ là người nhà, là lí do để cậu sống tiếp.
Nhưng yên bình không phải là mãi mãi , đội tàu nhân loại tiến vào vùng nước cấm. Họ có vũ khí, máy móc phát ra âm thanh giết chết siren. Họ muốn tận diệt những sinh vật biển có sức mạnh gây uy hiếp đến nhân loại.
Eiran chiến đấu. Các siren chiến đấu. Nhưng vũ khí con người quá tàn bạo. Lucien, một nhân loại nhưng lại đứng về phía sinh vật huyền bí của biển cả, đã tự mình bước ra.
Cậu dùng máu mình – dòng máu đã hòa với biển – để mở một lối dẫn xuống đáy, nơi tất cả siren có thể trốn đi. Cậu ngăn Eiran lại khi hắn định theo cậu:
"Chàng là hy vọng của họ. Em... chỉ là một con người."
Eiran mắt đỏ như máu nhìn người thương của mình trong bất lực. Nỗi đau như thủy triều nhắn chìm tâm trí của hắn.
Lucien hát. Lần đầu tiên, một khúc ca siren vang lên từ một nhân loại.
Cậu hòa mình vào sóng bạc. Biển khơi ôm lấy cậu, xóa đi những nỗi đau cùng dòng máu đỏ tươi , an ủi một nhân loại nhỏ bé...
Eiran từ bỏ ngai vàng. Hắn biến đổi cơ thể, giấu đi vảy cá, mang hình dáng con người. Mỗi ngày hắn lang thang khắp các bờ biển, các làng chài, nghe hát rong, chỉ để nhìn thấy một người và gọi tên người ấy:
"Lucien."
Không ai trả lời. Nhưng đôi khi, vào lúc hoàng hôn, hắn nghe thấy tiếng hát vọng từ xa...
Ở một bờ biển nhỏ phía Tây, có một tiệm trà nơi người chủ chưa bao giờ nói chuyện,hay ngồi ngắm biển như muốn hòa mình vào đó. Trên cổ người ấy có một dấu vảy bạc mờ mờ... và mỗi khi biển động, người này ấy lại hát một khúc ca không lời, khiến sóng yên, gió lặng.
Một ngày nọ lúc cánh cửa tiệm vừa mở thì nhìn thấy người đàn ông tóc vàng mắt ánh kim. Ngay khoảng khắc ánh mắt chạm nhau , người kia gọi :
"Lucien"
Tiếng sóng lặng thinh, gió cũng như ngừng thổi. Một sợ dây vô hình gắn hai trái tim lại với nhau.
Một ánh mắt,một đời người,một tình yêu không thể bị tách rời cho dù sinh li tử biệt,dù trời đất sụp đổ.