""Chương 1: Phú Bà Biến Loli? Cái Quỷ Gì Thế Này!""
Thành phố siêu rộng lớn, một tòa thành kiên cố được dựng lên giữa lòng thế kỷ 21, nơi những tòa nhà chọc trời vươn thẳng tới mây xanh như thể đang thi triển công pháp Luyện Tháp Vạn Trượng, và dòng xe cộ tấp nập dưới chân như những đạo lưu truy cầu trường sinh bất lão. Nơi đây, kim tiền không chỉ là vật ngoài thân, mà còn là một loại linh khí tối thượng, quyết định cảnh giới và địa vị của một tu sĩ… à nhầm, của một công dân!
Trong tòa biệt thự xa hoa bậc nhất tại khu vực đắt đỏ nhất thành phố, nơi mà một viên gạch lát nền cũng có thể mua đứt cơ nghiệp của một gia tộc nhỏ, có một căn phòng ngủ còn xa hoa hơn cả hoàng cung trong truyền thuyết. Giường ngủ được làm từ gỗ ngàn năm hiếm có, chăn đệm tơ lụa mềm mại như mây trời, và ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, dát vàng lên từng hạt bụi lấp lánh trong không khí.
Trên chiếc giường ấy, có một 'đại năng' đang từ từ tỉnh giấc.
Linh Linh khẽ nhíu mày. Đầu nàng ong ong như vừa trải qua một trận Lôi Kiếp cửu tử nhất sinh. Nàng lười biếng trở mình, định vươn vai một cái thật sảng khoái để bắt đầu một ngày mới với tư cách là thiên kim tiểu thư giàu có nhất thế giới.
"Ủa? Sao tay mình lại ngắn thế này?"
Linh Linh vẫn còn mơ màng. Nàng cố gắng vươn tay về phía đầu giường để với lấy chiếc điện thoại phiên bản giới hạn đắt đỏ, nhưng cánh tay bé xíu kia lại chỉ với tới khoảng không.
"Gì thế? Chân mình cũng thế? Sao cảm giác cơ thể mềm nhũn, không có chút lực nào vậy? Chẳng lẽ tối qua mình luyện công pháp gì đó sai sao?"
Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tư duy còn kẹt lại trong những bộ tiểu thuyết tu tiên mà nàng vẫn thường đọc để giải trí. Nhưng rồi, một cảm giác bất thường ập đến. Cái giường êm ái thường ngày sao bỗng trở nên cao vợi như đỉnh Thái Sơn? Chiếc bàn trang điểm ở góc phòng trông xa xôi như thể ở chân trời góc bể?
Linh Linh bật dậy. A, không phải "bật" mà là "nhổm dậy" một cách khó khăn. Nàng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn là căn phòng quen thuộc của nàng, rộng lớn và lộng lẫy đến mức cho cả một sư đoàn lính đánh thuê vào trú ngụ cũng được. Nhưng có gì đó sai sai. Mọi thứ trông… quá to.
Nàng cúi xuống nhìn "đôi chân" của mình. Hai cục mỡ trắng nõn nà, ngắn ngủn, chỉ vừa đủ thò ra khỏi chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu hồng nhạt – chiếc váy ngủ mà bình thường chỉ dài ngang đùi nàng. Giờ đây, nó lại dài lê thê như áo choàng của một vị Tông chủ cổ xưa.
Kinh hãi!
Linh Linh đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên sờ sờ khuôn mặt mình. Mịn màng, non nớt, hoàn toàn không có đường nét quyến rũ hay khí chất nữ vương thường ngày của nàng.
"Không thể nào!" Nàng thốt lên. Giọng nói... giọng nói này là sao?! Cao vút, lảnh lót, nghe cứ như giọng một con chim hoàng yến non nớt đang hót vậy! Cái giọng này hoàn toàn không phải là giọng trầm ấm, uy nghiêm mỗi khi nàng phát lệnh cho đám thuộc hạ hay mắng mỏ mấy tên thiếu gia rắc rối theo đuổi nàng!
Cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ như đạo hạnh của một phế vật. Linh Linh cuống cuồng bò xuống giường. Thao tác đơn giản hàng ngày giờ đây lại khó như leo vách núi dựng đứng. Nàng phải vịn vào mép giường, trượt xuống từ từ. "Bịch!" một tiếng, nàng tiếp đất bằng mông. Không đau lắm, thân thể loli này mềm quá thể!
"Khốn kiếp! Cái gì thế này? Bản tọa, thiên kim tiểu thư Linh Linh, phú bà giàu nhất cái thành phố siêu rộng lớn này, sao lại biến thành một... một bé loli chỉ cao bằng ba gang tay thế này?!"
Nàng loạng choạng đứng dậy. Chiếc váy ngủ quá khổ vướng víu vào chân nàng. Nàng giẫm phải gấu váy, suýt ngã dập mặt. Cơn giận dữ bắt đầu sục sôi trong tâm can "phú bà".
"Đây là mưu đồ của kẻ nào? Có phải là kẻ thù kinh doanh của bổn cô nương muốn hãm hại không? Hay là do mình ngủ quên trong bồn tắm vàng nguyên chất nên bị "vàng hóa loli" rồi?!"
Nàng quyết định cần phải nhìn rõ diện mạo hiện tại của mình. Mục tiêu: Chiếc gương toàn thân đặt ở cuối phòng. Khoảng cách từ giường tới gương ngày thường chỉ là vài bước chân, giờ trông xa như đi hết ba ngàn thế giới vậy!
Linh Linh bắt đầu cuộc hành trình gian nan. Đôi chân loli ngắn cũn lủn bước đi lạch bạch trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Mỗi bước đi chỉ ngắn bằng một nửa bước chân bình thường của nàng. Căn phòng bỗng chốc biến thành một sa mạc rộng lớn cần phải chinh phục.
Trên đường đi, nàng nhìn thấy những vật dụng quen thuộc. Chiếc dép đi trong nhà hiệu Hermes phiên bản kim cương? Giờ nó trông to như một chiếc thuyền con. Cây đèn sàn pha lê? Cao chót vót như một ngọn tháp.
"Trời đất! Mấy thứ này vốn chỉ là vật trang trí thôi mà! Sao giờ chúng lại uy hiếp bản tọa thế này?!"
Cuối cùng, sau khi cảm giác như đã đi bộ xuyên quốc gia, Linh Linh cũng đến được trước tấm gương. Nàng ngước nhìn lên. Bức tường gương phản chiếu hình ảnh nàng.
Đó là một bé gái khoảng chừng năm, sáu tuổi. Mái tóc đen dài mượt mà xõa quanh khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng. Đôi mắt to tròn, long lanh, màu nâu hổ phách, nhìn đáng yêu không tả nổi. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím. Khuôn mặt này… tuy lạ mà quen. Lạ vì nó quá trẻ con, quen vì những đường nét phảng phất giống nàng lúc nhỏ, nhưng đáng yêu hơn gấp vạn lần!
Bé gái trong gương đang mặc một chiếc váy ngủ quá khổ, trông như một nàng công chúa nhỏ lạc vào thế giới khổng lồ.
Linh Linh há hốc mồm. Đó... đó là nàng sao?
"Cái gì thế này! Thân hình loli đáng yêu này là của mình ư? Không thể tin được! Ta là thiên kim Linh Linh, cao ráo, dáng chuẩn, chân dài miên man cơ mà! Giờ nhìn cái lùn tịt này xem! Ôi trời ơi, bao nhiêu công sức giữ dáng, bao nhiêu bộ cánh hàng hiệu sexy, bao nhiêu buổi tập gym cường độ cao... tất cả đều tan thành mây khói rồi sao?!"
Nàng cảm thấy uất ức muốn khóc. Không phải vì sợ hãi hay đau khổ, mà vì... quá mất mặt! Một phú bà quyền lực, hô mưa gọi gió, giờ lại biến thành một cục bông di động thế này sao? Cái khí chất vương giả của nàng để đâu bây giờ?!
Trong lúc nàng còn đang chìm đắm trong cơn khủng hoảng tuổi... loli, thì bỗng cánh cửa phòng khẽ mở ra.
Một cái đầu bạc phơ ló vào. Đó là Quản gia Trương.
Quản gia Trương đẩy cửa bước vào. Ông là một người đàn ông tuổi đã cao, lưng hơi còng, nhưng luôn ăn mặc chỉnh tề, thái độ cung kính, chuyên nghiệp. Ông cầm trên tay một chiếc khay bạc, trên đó đặt một cốc sữa ấm và vài chiếc bánh quy. Đây là bữa sáng thường ngày của tiểu thư.
Ông ngẩng đầu lên, nhìn quanh phòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của tiểu thư. Nhưng thứ ông thấy chỉ là một bé loli bé bỏng đang đứng ngây ngốc trước gương, mặc chiếc váy ngủ của tiểu thư.
"Tiểu... tiểu thư?" Quản gia Trương kinh ngạc, giọng nói run run. Ông chưa bao giờ thấy một bé gái nào trong phòng tiểu thư.
Linh Linh giật mình quay lại. Nàng nhìn thấy Quản gia Trương, vị quản gia già trung thành đã phục vụ gia tộc nàng bao năm. Đây rồi! Đây là cơ hội để nàng làm rõ mọi chuyện!
Nàng dõng dạc lên tiếng, cố gắng gằn giọng tạo ra uy thế như thường ngày: "Trương quản gia! Ngươi đến rồi à! Mau lại đây! Có chuyện lớn rồi!"
Thế nhưng, cái giọng loli non nớt kia lại khiến lời nói của nàng nghe cứ như một bé gái đang làm nũng. Quản gia Trương ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nhìn cốc sữa trên tay, rồi lại nhìn nàng. Vẻ mặt ông tràn đầy nghi hoặc và bối rối.
"Tiểu cô nương... Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của tiểu thư nhà ta? Tiểu thư Linh Linh đâu rồi?" Quản gia Trương cẩn thận hỏi, ông đặt khay sữa lên bàn và từ từ tiến lại gần nàng.
Linh Linh nghe vậy thì tức muốn nổ phổi! Gì chứ?! Cái lão già này bị lú lẫn rồi sao?! Không nhận ra bản tọa?!
*Khốn nạn! Cái thân xác loli chết tiệt này làm hại bản tọa rồi! Đến Quản gia Trương cũng không nhận ra ta ư?! Chẳng lẽ ta phải đọc lại tiểu sử ba đời nhà hắn, hay kể vanh vách bí mật đen tối nào đó của hắn ra thì hắn mới tin sao?!*
Nhìn vẻ mặt đầy ngờ vực của Quản gia Trương, Linh Linh biết chuyện không đơn giản rồi. Cái thân phận "thiên kim Linh Linh" của nàng giờ đây hoàn toàn vô dụng. Nàng chỉ là một bé loli xa lạ trong mắt ông.
Tình thế đang rất... hài hước và khó xử. Một bên là loli 'phú bà' đang sôi máu, một bên là quản gia trung thành đang hoang mang tột độ.
Bây giờ, Linh Linh phải đưa ra quyết định. Làm thế nào để đối mặt với tình huống trớ trêu này đây?
Ai thích thì mình làm tiếp(sẽ ko giống với cái này đâu)