Anna 22 tuổi, hiện đang có cuộc sống tự lập cách xa bố mẹ.
Và cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc với điều đó.
Sẽ không bị quản lý nghiêm ngặt từ bố mẹ nữa.
Cũng có thể thích đi đâu thì đi không cần quan tâm đến giờ giới nghiêm.
Nghĩ mà xem cuộc sống như vậy thật tuyệt vời!
Rồi như mọi hôm, cô tắm rửa sạch sẽ rồi cứ thế ngã nhào lên chiếc giường êm ái.
Thiết nghĩ mai là ngày nghỉ chi bằng cô tự thưởng cho bản thân mình một chút.
Nghĩ vậy, cô nằm lăn ra giường cầm lấy chiếc điện thoại của mình lướt xem những video ngắn vui nhộn.
Không biết cô nằm xem đến bao giờ chỉ biết khi hai mí mắt đã nặng trĩu cô ngủ quên lúc nào không hay.
Đang mê man chìm trong giấc ngủ say nồng, đột nhiên cô bị đánh thức bởi... tiếng chuông điện thoại.
Cô mơ mơ màng màng với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.
Đưa lên tai, Anna đáp lại với giọng ngái ngủ:
- Xin chào, ai vậy?
Nhưng kỳ lạ không có âm thanh nào trả lời cô cả.
Mà chỉ có tiếng thở nặng nhọc!
Khi ý thức dần dần được lấy lại, cô cau mày vì nghĩ đây chỉ là trò đùa từ một ai đó.
Bực bội. Cô đang định cúp máy thì đột nhiên đầu dây bên kia phát ra giọng nói:
- Chạy đi!
Giọng nói như thở hổn hển, vô cùng nặng nhọc.
Trầm khàn như giọng nói đến từ cõi chết!
- Chạy ngay đi, hắn đang ở bên ngoài!
Bỏ lại câu nói ấy, đầu dây bên kia đột nhiên cúp máy.
Không hiểu sao Anna cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Hắn đang ở bên ngoài, nhưng "hắn" là ai?
Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình, ở cạnh giường ngủ của cô có một cái cửa sổ.
Bất giác, cô hướng ánh mắt đến chiếc cửa sổ ấy.
Đập thẳng vào mắt cô ở giữa sân có một người đàn bà.
Bà ta không mặc bất cứ thứ gì trên người.
Ánh đèn đường le lắt hắt lên gương mặt bà ta, làn da bà ta xám ngoét.
Cùng với lớp da như da bọc xương và bà ta đang bò bằng tứ chi với một hình dáng vô cùng kỳ dị.
Điều kỳ lạ là bà ta bò với tốc độ kinh hồn. Đó không phải tốc độ của một con người!
Anna hoảng sợ đến hét toáng lên, làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
Bỗng mọi động tác của bà ta dừng lại.
Ngay lập tức, bà ta quay phắt lên nhìn thẳng vào ô cửa kính phòng cô.
Bà ta nở một nụ cười kinh dị, khóe miệng như bị ai đó cắt rách kéo dài đến tận mang tai.
Thậm chí máu tươi còn nhỏ xuống từng giọt, từng giọt hoà lẫn với nước dãi.
Bà ta cười như một kẻ tâm thần làm lộ ra một hàm răng chỉ toàn răng nanh sắc bén không có một chiếc răng cửa nào.
Anna hoảng sợ đến mức đôi chân mềm nhũn ra không thể cử động.
Cô cố hét lên mong sao có ai đó trong nghe thấy.
Thế nhưng cả căn hộ vẫn chìm trong sự im lặng chết người.
Cô đột nhiên cô bỗng nhớ ra cuộc điện thoại lúc nãy ai đó đã bảo cô chạy đi nhưng đó là ai mới được?
Và tại sao người đó lại biết ngay giây phút ấy cô đang gặp nguy hiểm mà gọi đến cảnh báo?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu.
Nhưng đây không phải là lúc để đặt ra những cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, điều gì bây giờ cô nên làm là chạy.
Đúng rồi! Cô phải chạy.
Nhưng chưa được cô có bất kỳ hành động nào thì người phụ nữ kinh dị kia đột nhiên vặn vẹo người.
Nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, bà ta cử động hệt như Xác Sống, cảm tưởng như cô có thể nghe thấy tiếng xương bà ta kêu rắc rắc.
Rồi đột nhiên bà ta bắt đầu bò dọc theo tường lên căn phòng của cô.
Đôi mắt vô hồn cùng hàm răng nanh sắc nhọn nhiễu nhợt máu khiến cô khiếp đảm.
Nhưng thật không may cho Anna, cô đã thuê một căn hộ giá rẻ và cửa sổ không có khóa chỉ là một tấm kính mong manh.
Sự sợ hãi tột độ làm cho hai chân cô mềm nhũn, Anna chỉ còn biết lết từng bước một đến bên cánh cửa ra vào.
Tay cô điên cuồng vặn tay nắm cửa nhưng bất thành, cô gào lên tuyệt vọng:
- Sao không mở được? Có ai không cứu với!
Tiếng hết thảm thiết của cô vang vọng khắp tòa chung cư, tuyệt nhiên đáp lại cô chỉ là sự im lặng chết chóc.
Rồi cuối cùng vhuyện gì đến cũng sẽ đến,
bàn tay đen thui dài ngoằng của bà ta vươn tới nắm lấy thành cửa sổ.
Rồi bà ta ngóc cái đầu của mình, lên đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà cô từng chứng kiến trong đời.
Bà ta nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra cười bệnh hoạn nhìn cô.
Cuối cùng bà ta cũng đã thành công trèo qua cửa sổ vào trong vòng.
Anna hét lên thất thanh như xé toạc cổ họng, chẳng ai biết sau đó đã xảy ra những gì.
Chỉ biết sáng ngày mai căn phòng của Anna bị phá tan hoang, không còn bất cứ đồ vật gì nguyên vẹn và cô thì mất tích không dấu vết...