Trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi những giọt nước lấp lánh như kim cương rơi xuống khung cửa sổ cũ kỹ, An vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn ra ngoài. Cậu không thể nào hiểu được tại sao, từ ngày hôm qua, cái tổ chim có cả một gia đình chim bồ câu đều biến mất một cách bí ẩn.Một nỗi buồn và sự chán chường bao trùm lấy An.
Bỗng dưng dưới sân nhà cậu thấy một hình bóng quen thuộc, nhìn kỹ hơn đó là Phong. Anh ấy hét to lên: "An, xuống đây chơi với tao!" Cậu mệt mỏi đáp: "Mày bị sao vậy, trời mưa thế này chim bồ câu còn đi nơi khác mà chơi gì." Phong ở dưới cười lớn đáp: "Đi đi tao cho mày xem cái này hay lắm." Nghe thấy vậy cậu liền phải lôi thân xác mệt nhọc đi xuống nhà, lấy áo mưa mặc vào đi chơi với nó.
An lề mề lê bước xuống sân, vừa đi vừa lầm bầm về sự ẩm ướt và việc Phong cứ đột ngột xuất hiện như một bóng ma trong cơn mưa. Khi cậu vừa đội chiếc mũ áo mưa lên đầu, Phong đã nắm chặt tay cậu, kéo phắt đi mà không đợi An kịp phản ứng. "Nhanh lên! Chỗ này hơi xa đấy!" Phong nói, giọng đầy phấn khích, mắt lấp lánh như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời nào đó. An, dù vẫn còn cau có, nhưng sự tò mò về cái "thứ hay lắm" mà Phong nhắc đến đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu, khiến bước chân cậu dù miễn cưỡng nhưng cũng dần nhanh hơn theo nhịp kéo của thằng bạn.
Bị Phong kéo đi một lúc, An bỗng giật tay lại nói: "Mày dẫn tao đi đâu đấy? Đến bìa rừng rồi này." Gương mặt ướt sũng vì nước mưa của Phong ngoảnh lại nhìn cậu: "Yên tâm đi cậu em, tao chỉ dẫn mày đi gần gần thôi." Nghe vậy An hơi cáu: "Em gì mà em, tao bằng tuổi mày đấy!" (An thấp bé hơn chúng bạn bằng tuổi). Phong bật cười: "Mày không dám đi à, sợ ư?" Nghe vậy An liền đáp: "Có gì mà sợ chứ, đi thì đi." An vừa nói xong Phong đã vội nắm tay cậu chạy vô rừng: "Thế thì nhanh thôi, người tao ướt hết rồi này."
Đi một lúc nữa vào rừng, Phong dẫn cậu vào một cái hang. Bên trong hang có đèn ấm cúng, bàn ghế, và một góc có vẻ như là chỗ để những cuốn sách cũ. "Tại mày bảo thích có chỗ làm căn cứ bí mật của hai chúng ta nên tao mới làm đấy, mày thích không?" Phong tự tin khoe, vẻ mặt như trông chờ lời khen ngợi của cậu vậy.
An ngớ người ra khi bước vào cái hang ấm cúng. Mùi đất ẩm và lá cây rừng hòa quyện với hơi ấm của đèn dầu, tạo nên một không gian kỳ lạ mà thân thuộc. "Mày... mày làm cái này thật à?" An lắp bắp, quên cả việc giận dỗi vì bị Phong trêu chọc. Gương mặt cậu bé thấp bé hơn bạn bè giờ đây không còn vẻ mệt mỏi hay cáu kỉnh, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ và một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt. Cậu tiến lại gần chiếc bàn, chạm tay vào mặt gỗ nhẵn bóng, như thể đang chạm vào một giấc mơ. "Thích... thích chứ! Nhưng mà... làm sao mày làm được tất cả những thứ này?"
Nghe được câu trả lời của cậu, Phong cười tít mắt: "Cái hang này là do lúc vô tình đi chơi với anh tao, tao thấy. Ban đầu tao quên nó rồi cơ, nhưng nghe mày bảo muốn có căn cứ bí mật nên tao tìm lại nơi này và quét dọn đấy. Cái đèn với mấy cuốn sách là tao lấy từ nhà tao ra, toàn mấy quyển mày muốn mượn mà chưa mang về được đấy. Còn cái bàn với hai cái ghế con là tao đi xin của bà Năm với đi nhặt ngoài bãi phế liệu. Mày thấy tao siêu chưa, một mình tao làm đấy!"
An nhìn Phong với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa pha chút không thể tin nổi. "Cái đồ quỷ sứ này!" cậu thốt lên, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Mày đúng là nhất đấy Phong ạ! Sao mày lại giấu tao kỹ thế?" An vỗ nhẹ vai Phong, cảm thấy một luồng ấm áp chạy khắp người. Giữa cái lạnh giá của cơn mưa và nỗi buồn vì lũ bồ câu biến mất, sự hiện diện của "căn cứ bí mật" này cùng với sự nhiệt tình của Phong như một tia nắng xua tan mọi u ám. An ngồi phịch xuống một chiếc ghế. "Thế còn... cái vụ bồ câu biến mất thì sao? Mày có biết gì không?" An hỏi, bất giác nhớ lại lý do ban đầu cậu thấy mệt mỏi và chán chường.
"HẢ GÌ CƠ!!!" Phong bất ngờ không tin vào tai mình, giọng run run: "Mày không đùa tao chứ, mày kiểm tra chỗ tổ nó chưa? Cái cây đấy gần chỗ nhà mày mà, còn lũ bồ câu con nữa..." An nói: "Tao kiểm tra kỹ rồi... không còn quả trứng nào nữa, bố mẹ nó cũng chẳng thấy đâu... Mà thôi, người mày ướt đấy, cởi quần áo ra đi, tao trước khi đi có đem một bộ quần áo cho mày đấy." An lấy ra bộ quần áo khô từ ba lô và đưa cho Phong. Trong khi Phong còn đang sững sờ, An đã bắt đầu thay đồ, cố gắng gạt đi cái cảm giác rờn rợn khi nghĩ đến những tổ chim trống rỗng. Không khí trong hang bỗng trở nên nặng nề hơn, sự vui vẻ ban đầu tan biến nhường chỗ cho nỗi lo lắng. "Không thể nào... chúng biến mất thật sao?" Phong lẩm bẩm, giọng vẫn còn đầy vẻ hoài nghi và lo sợ. "Tao... tao không tin được. Lũ bồ câu con... chúng mới nở mà..." Cậu bé nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang cố hình dung ra cảnh tượng những chiếc tổ không một bóng chim.
"Bố mẹ mày phát hiện tổ chim rồi à?" Phong đột nhiên hỏi cậu. An đáp: "Sao mà phát hiện ra được, tao có cho bố mẹ tao ra chỗ vườn cây dạo này đâu mà sao mày hỏi vậy?" Phong không vội đáp lại câu hỏi của cậu mà nói: "Mày nhớ kỹ xem bố mẹ mày có ra vườn bao giờ không?" "À... hình như sáng nay bố tao có ra vườn hái quả lúc tao ngủ đấy, mà tao thấy chuyện đó có làm sao đâu." Nghe cậu nói xong Phong trầm lại, vẻ mặt dường như đã hết hy vọng: "Thế là xong rồi..." Nghe thằng bạn mình nói vậy, cậu ngơ ngác: "Sao vậy?..." Phong bình tĩnh đáp: "Hôm trước tao nghĩ đến việc nhỡ đâu có người lớn phát hiện cái tổ chim họ sẽ làm gì nhỉ?... và tao đã hỏi bố mẹ tao, họ nói rằng tất nhiên sẽ bắt về và nấu món gì ngon ngon hay đi biếu ai. Vậy nên tao mới bảo mày đừng cho bố mẹ mày biết đấy." Cậu sững sờ: "Không đâu... không thể nào!"
Trời đã tạnh mưa, nhưng sự lạnh lẽo và khoảng trống trong lòng hai cậu bé thì vẫn còn đó, thậm chí còn đậm đặc hơn. An hít một hơi thật sâu, đôi mắt ngấn nước nhưng giờ đã ánh lên tia quyết tâm. Cậu vỗ mạnh vào vai Phong, giọng nói dứt khoát: "Tao không tin đâu! Chúng ta phải đi hỏi mọi người xung quanh!" Phong gật đầu đồng ý. Ý nghĩ về việc những chú bồ câu bị "xử lý" khiến cả hai không thể ngồi yên.
Họ rời khỏi căn cứ bí mật, trở về khu phố quen thuộc, nơi ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng. An và Phong quyết định bắt đầu từ nhà bà Ba hàng xóm, người luôn biết mọi chuyện trong xóm. Bà Ba là một người lớn tuổi, hiền lành nhưng lại cực kỳ minh mẫn và hay để ý. Khi nghe An và Phong hỏi về lũ bồ câu biến mất, bà Ba vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi từ tốn kể:
"À, lũ bồ câu ấy à? Mấy hôm trước trời mưa lớn quá, lại có cơn giông nữa. Bà thấy chúng bay loạn xạ rồi kéo nhau đi đâu hết cả. Chắc là chúng tìm chỗ nào ấm áp hơn để trú ẩn thôi, lũ chim mà. Thường thì cứ mỗi khi thời tiết thay đổi bất thường là chúng lại đi như vậy, rồi vài hôm sau trời đẹp thì chúng lại về."
Lời của bà Ba như một tia sáng xua tan mây mù trong lòng hai cậu bé. Nhưng để chắc chắn hơn, An và Phong ghé qua nhà chú Tư làm vườn. Chú Tư là người chăm sóc cây cối trong khu phố và rất am hiểu về các loài vật. Chú Tư cũng khẳng định điều tương tự: "Mấy đứa đừng lo, bồ câu là loài chim rất khôn. Chúng biết tự bảo vệ mình thôi. Mấy ngày nay mưa gió thất thường, lũ én cũng tìm chỗ trú, không chừng chúng cũng di cư về phương Nam rồi."
Trở về nhà An, dù đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng cả hai vẫn muốn tự mình xác nhận. Họ trở lại khu vườn, nơi những thân cây đã ngấm đầy nước mưa vẫn còn run rẩy trong gió đêm. Ánh đèn pin từ điện thoại của Phong cắt qua bóng tối, soi rọi từng bụi cây, từng ngóc ngách quen thuộc. Đến gần gốc cây lớn nơi tổ bồ câu từng làm tổ, An bỗng khựng lại. Ánh đèn pin của Phong vô tình lướt qua một vệt sáng nhỏ dưới mặt đất ẩm ướt. Không phải là vỏ trứng vỡ, mà là một sợi lông vũ màu trắng tinh, lấp lánh như bạc. Nó không phải lông bồ câu.
An cẩn thận nhặt sợi lông lên, lòng bàn tay cậu truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Phong cũng cúi xuống nhìn, khuôn mặt cậu bé giãn ra vì kinh ngạc. "Đây... đây là lông chim én! Sao lại ở đây được?" Phong lẩm bẩm, rồi cậu vội vàng rọi đèn pin lên cao. Trên cành cây cao nhất, lấp ló sau những tán lá rậm rạp, là một cái tổ mới tinh, được xây bằng những cành cây khô và rêu xanh mướt. Bên trong, không phải bồ câu, mà là bốn chú chim én con đang rúc vào nhau, líu lo khe khẽ như sợ hãi làm vỡ tan sự yên tĩnh của màn đêm.
An và Phong nhìn nhau, ánh mắt từ hoài nghi chuyển sang bàng hoàng, rồi vỡ òa trong sự nhẹ nhõm. Hóa ra, lũ bồ câu đúng là đã di cư đến một nơi ấm áp hơn để tránh đợt mưa lớn, như lời bà Ba và chú Tư nói. Và chúng đã nhường lại tổ cho một gia đình chim én mới đang tìm nơi trú ẩn. Sợi lông én trắng chính là bằng chứng, và cũng là câu trả lời cho mọi thắc mắc. Bố An không hề bắt bồ câu, mà có lẽ, ông đã vô tình chạm phải tổ én khi hái trái cây sáng nay, khiến một sợi lông rơi xuống. Cả hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi về bữa ăn "đặc biệt" tối nay cũng tan biến như sương sớm.
Dù lũ bồ câu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp hoàn toàn về nơi chúng đã đi, nhưng việc phát hiện ra tổ chim én đã mang lại một niềm hy vọng mới. An và Phong quyết định giữ bí mật về "căn cứ bí mật" và cả câu chuyện về lũ én, như một lời hứa sẽ luôn tin tưởng và khám phá cùng nhau. Trong màn đêm se lạnh, hai cậu bé trở về nhà, lòng tràn đầy cảm giác phiêu lưu và một tình bạn càng thêm gắn kết. Mưa đã tạnh hẳn, và trên bầu trời đêm, những vì sao bắt đầu lấp lánh, như những đôi mắt tò mò dõi theo cuộc phiêu lưu của hai người bạn nhỏ.