Thành phố hôm đó không có nắng cũng chẳng mưa.
Chỉ phủ đều lên Hà Nội tấp nập một lớp sương mù mỏng như thể đang cố tình che giấu những cảm xúc dần vỡ ra trong lòng người.
Đăng Dương – một nhân viên văn phòng trẻ, có ngoại hình ưa nhìn bước ra từ tòa chung cư cũ nằm sâu trong con hẻm. Tay nhét vào túi áo khoác, tai đeo tai nghe, nhưng nhạc không bật. Anh chỉ là muốn giả vờ rằng mình đang nghe một bản nhạc nào đó, để khỏi phải bắt chuyện với bất kì ai. Nhưng không phải ai cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói ấy là một trái tim dễ rung động và cực kỳ ấm áp – nhưng cũng đã quá nhiều lần tan vỡ.
Mọi người trong công ty hay gọi anh là “người khó gần”. Chỉ có duy nhất một người lại đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác.
“Anh ấy giống kiểu người mùa đông – lạnh ngoài, nhưng trong ruột toàn là than hồng.”
Người đó chính là Quang Hùng – cậu thanh niên mới vào nghề với dáng vẻ nhỏ con, dễ thương
Họ gặp nhau vào một chiều giữa tháng 12, khi trời bắt đầu chuyển lạnh và ánh sáng mặt trời bắt đầu nhạt dần trên những ô cửa sổ văn phòng.
Hôm ấy, Dương đang vội chạy xuống sảnh vì quên mang sạc máy tính cầm tay. Khi lao ra từ thang máy, anh va vào một cậu con trai nhỏ hơn, làm tập hồ sơ của người đó rơi tung tóe. Dương chỉ qua loa buột miệng “Xin lỗi!” rồi cũng ngồi xuống nhặt giúp, nhưng khi ngẩng lên, anh dường như chết lặng đi một nhịp.
Người đó có nụ cười nhẹ nhàng như nắng đầu đông, đôi mắt đen trong, long lanh một cách kỳ lạ. Không nói gì gay gắt, không bối rối, chỉ lặng lẽ cúi nhặt lại từng tờ giấy cùng Dương.
– “Không sao đâu, em cũng bất cẩn mà. Cảm ơn anh đã giúp em nhặt mấy tờ tài liệu quan trọng.” – Người đó nói, rồi chìa tay ra – “Chào anh! Em là Quang Hùng. Mới vào phòng Nhân sự hôm nay.”
Dương gật đầu, nhẹ nhàng bắt tay cậu. Cái chạm tay ấy không kéo dài không quá năm giây, nhưng đủ để mùa đông hôm đó bớt lạnh đi một chút.
Từ hôm đó, Quang Hùng thường xuyên lui đến quán cà phê cạnh công ty – nơi Đăng Dương vẫn thường ngồi làm việc, chạy deadline vào buổi tối. Ban đầu chỉ là vô tình nhưng sau thì là cố ý.
Họ không nói nhiều. Dương thì ít lời, Hùng lại nhẹ nhàng. Nhưng chính những khoảng lặng này giữa họ lại khiến người khác khó mà chen vào được.
“Anh thường nghĩ gì khi nhìn thành phố qua ô kính?” – Hùng hỏi vào một buổi tối mưa.
Dương nhấp một ngụm cappuchino, không quay sang, chỉ đáp:
– “Nghĩ về những điều không nói được.”
– “Em cũng thế.”
Kể từ lúc ấy, giữa họ bắt đầu có chung một thứ không lời: một kiểu đồng cảm lặng lẽ, không ồn ào, nhưng thật đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau đang nghĩ gì.
Dương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại rung động lần nữa. Sau những tháng này bị bỏ lại, những tin nhắn không hồi âm, những người ra đi chẳng nói lý do, Dương cũng đã quen với việc sống một mình, quen với việc không ai ở cạnh bên.
Nhưng rồi cái ngày mà Quang Hùng bước đến bên anh. Người chậm rãi, hiền lành, tốt bụng đến mức khiến trái tim cứng cỏi nhất cũng muốn mềm lại một lần.
Và rồi, vào một buổi tối khi thành phố mất điện, Hùng đã nói:
“Nếu em thích anh, thì anh có sợ không?”
Dương im lặng rất lâu. Rồi anh nói khẽ:
– “Anh không sợ. Anh chỉ sợ em đi mất.”
Họ bắt đầu ở bên nhau như thế. Không ồn ào, không ràng buộc. Chỉ đơn giản là... ở cạnh nhau.
Một mối quan hệ không cần xác nhận, không cần gán tên. Nhưng đó là nơi mà Dương lần đầu cảm thấy yên bình đến lạ. Những bữa tối muộn, những buổi đi bộ không mục đích, những cái ôm từ phía sau lúc chờ đèn đỏ.
Dương chưa từng hứa sẽ ở bên Hùng mãi mãi. Hùng cũng không hỏi. Có những người, chỉ cần được yêu trong hiện tại là đủ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Tố Tâm – bạn thân từ thời đại học của Dương – từ Pháp về nước sau 4 năm.
Tâm từng là mối tình đầu của Dương. Một thứ tình cảm mông lung, chưa kịp gọi tên đã phải chia xa. Giờ đây, người đó trở về – vẫn đẹp, vẫn thông minh, và vẫn mang ánh mắt mà Dương từng muốn giữ mãi.
Quang Hùng biết. Cậu nhận ra ngay từ ánh mắt Dương dành cho Hiếu. Không phải vì Dương thay lòng. Mà là vì người cũ... chưa từng rời đi khỏi tâm hồn.
Một tối nọ, sau khi Tâm rời quán cà phê, Hùng hỏi:
– “Nếu có cơ hội, anh sẽ chọn lại không?”
Dương không trả lời.
Và chính sự im lặng ấy, là câu trả lời rõ ràng nhất.
Từ hôm đó, Quang Hùng dần ít xuất hiện. Cậu vẫn nhắn tin, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng bên trong, cậu đã bắt đầu bước lùi.
Không phải vì cậu không yêu. Mà vì cậu biết, người ta chỉ giữ một người khi trong tim họ chưa có ai khác.
Thành An – bạn thân của Hùng, là người phát hiện ra những nước mắt rơi lã chã mà Hùng đang giấu trong toilet công ty. An luôn tếu táo, ồn ào, nhưng hôm đó lại chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa Hùng gói khăn giấy.
– “Tao chưa thấy ai yêu mà tử tế như mày.” – An nói, giọng trầm xuống.
Hùng cười buồn.
– “Tao không muốn làm người ta phải khó xử. Không phải tao không đủ tốt. Chỉ là tao không đến đúng lúc.”
Ngày Quang Hùng biến mất, Đăng Dương không ngạc nhiên. Anh chỉ thấy trống, rất trống. Thứ âm thanh yên bình từng tồn tại trong cuộc sống của anh – cái giọng nhẹ như gió, cái nhìn trong veo như trời thu – giờ đã không còn nữa.
Anh gọi nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Nhắn tin, cũng không ai trả lời. Tìm đến nhà, thì cận đã dọn đi.
Chỉ để lại một tờ giấy nhỏ, gấp làm bốn, đặt dưới lọ hoa cúc họa mi nhỏ trên chiếc bàn quen thuộc mà cả hai thường ngồi ở quán cũ:
"Cảm ơn anh vì những ngày có nhau.
Em đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng em không muốn mình là phải người khiến anh phải lựa chọn.
Nếu sau này thành phố có nắng, hy vọng anh vẫn nhớ một ngày đông nào đó...
có người đã từng ngồi cạnh anh và gọi cà phê nóng vào mỗi buổi chiều."
Dương đọc đi đọc lại. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đã khóc.
Mùa xuân đến rồi. Cơn mưa đầu mùa chạm vào khung cửa sổ quán cũ.
Tố Tâm, sau một thời gian, cũng rời đi. Người cũ, người mới, người ở lại, người ra đi – tất cả đều để lại một vệt mờ trong lòng Dương. Không ai là sai. Chỉ là thời điểm không đúng. Tình yêu không đúng lúc thì có cố gắng đến đâu... cũng chỉ là dở dang.
Cuối cùng, Dương vẫn quay lại bàn cạnh cửa sổ.
Gọi một ly cà phê nóng.
Và lặng lẽ chờ...
dù biết người đó sẽ không quay lại nữa.
⚠️❗️CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ⚠️❗️