Vòng tròn
Tác giả: Bee (Bumblebee)
Huyền Dị/Phạm tội
Nắng ngả vàng trên con đường đầy hoa dại và bụi đất, gió cuốn những vòng lá xoay trên mặt đường. Hoàng hôn đẹp nhưng không có nghĩa là với ai cũng như thế. Trong đó có tôi. Tôi luôn về nhà trước khi màn đêm buông xuống, hoàng hôn là báo hiệu thời khắc đó sắp tới.
Tiếng rao bánh khúc vọng lại từ cuối con đường làng như lời mời gọi từ kiếp trước. Nắng cuối ngày đổ trên đường đất, đỏ rực như khúc cầu hồn vạn kiếp của những oán linh không độ kiếp. Bánh xe bò lăn trên đường đất vượt qua những ổ gà nhỏ. Tiếng người dưới ruộng nặng nề sau cả ngày dài gặt lúa mệt mỏi. Cái bóng của tôi dài mãi phía sau lưng như trôi về trốn âm ty đen ngòm tội lỗi. Tôi bước từng bước chậm chạp, qua ngõ rẽ đầy những cây hoa dại đỏ thẫm. Nắng chiếu lên khiến chúng như ứa ra thứ chất lỏng sền sệt. Cũng may đó chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng nếu là sự thật thì thế nào nhỉ?
Thời khắc giao thoa dần tới, những bóng mờ dần lấp đi những vệt sáng cuối cùng, cho tới khi mọi thứ hoàn toàn trọn vẹn dưới màu u uẩn của trời đêm. Tôi bước nhanh chân hơn trên con đường đất gồ ghề. May mắn thay, tôi đã bước chân qua cổng trước khi xung quanh hoàn toàn nằm trọn dưới ánh trăng.
-Về rồi à.
Tiếng bà nội kéo ánh mắt tôi trở về bậc thềm trước nhà. Trăng đêm nay tròn, chảy xuống nhân gian như dòng thác ánh sáng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên người bà, rõ ràng cả những vết hằn của tháng năm.
-Vâng.
Tôi đáp lại bà. Lá bùa vàng trước cổng lay nhẹ trong gió. Tôi lại gần, đón lấy bát cháo trong tay bà. Mùi cháo hành quẩn quanh đầu mũi, quyện thơm nhè nhẹ của lúa mới gặt. Căn nhà liêu xiêu nơi chúng tôi đang ở, lại chính là nhà thờ tổ của dòng họ. Mấy năm nay chẳng mấy ai hương khói, chỉ còn tôi và bà chăm lo cho căn nhà này. Thôi cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có bà là được rồi.
Ánh mắt bà xa xăm, ánh nến leo lét chiếu ra từ khe cửa gỗ, nán lại trên vai tôi vài giây rồi chợt tắt. Gió nổi lên, lay động rặng tre cuối vườn mang theo mùi ngai ngái. Bà nheo mắt, dừng ánh nhìn trên người tôi. Tôi không nói, múc thìa cháo vào miệng. Bà bước qua ngưỡng cửa, thắp một nén hương lớn, tôi chẳng biết bà khấn điều gì, cũng chẳng nghe rõ. Thứ ngôn ngữ đó quá lạ lẫm với tôi. Bà nằm lên chiếc giường cũ, manh chiếu trải đất của tôi thường được trải ra nhưng nay lại gấp gọn. Tôi lặng lẽ đóng cửa, những cánh cửa đã mục của nhà thờ tổ vang lên những tiếng cót két chói tai. Những thìa cháo cuối cùng trong bát đã dần vơi đi. Tôi múc thêm vài muôi trong nồi vào bát, khẽ chau mày nhìn cháo đang dần vơi.
- Đừng ăn nữa, bắt ếch đi.
Thứ sinh vật không chân bên cạnh tôi dừng lại, lướt vài lần trước mắt tôi, tay chỉ về phía rặng tre đang đứng lặng giữa trời gió. Nó là con ma nhà tôi nuôi, là một trong những loại ma lành được thổ địa chấp nhận. Tôi không rõ tại sao nó được tổ tiên tôi chấp thuận việc nó ở lại, nhưng cũng không có nhiều vấn đề với tôi lắm. Có lẽ vậy.
Gió lớn dần, trăng sáng rọi lên mọi vật. Con mèo mun nhảy vào lòng tôi, nó giơ chân chơi đùa với thứ lập lờ bên cạnh. Bộ lông của nó đen tuyền, phản chiếu ánh sáng của trăng. Bế nó đứng dậy, tôi nhẹ xoa vết hằn trên cánh cửa mục cho đến khi ánh sáng vàng leo lét hiện ra. Mèo mun khè một tiếng trước khi trở lại trạng thái im lặng, hẳn là có vong, tôi cũng cảm nhận được. Tôi chạm vào cánh cửa gỗ lần nữa, đặt một tia hi vọng vào nơi này. Quay người ra vườn, những luống đất được vun hai bên đường mở ra một lối nhỏ ở giữa. Tôi dừng lại trước ao sát rặng tre. Mèo mun trong lòng tôi nhảy xuống, nó đi quanh bờ ao, lông dựng lên như muốn xé nhỏ một điều gì đó. Dưới trăng, tôi thấy đồng tử của nó co lại thành một đường dọc rõ nét. Rút trong túi quần chiếc chuông đồng, tôi rung vài lần. Mặt hồ tĩnh lặng gợn lên những vòng nước, lan dần ra từ giữa ao. Theo tiếng chuông rung, những vòng ấy ngày càng lớn, càng dày đặc hơn. Bong bóng cũng xuất hiện nhiều, như khi có kẻ sắp đuối thở ra những làn hơi cuối cùng.
Chuông rung nhẹ nhưng tiếng lại rất chói tai. Nếu không phải tôi đã quen thì có lẽ màng nhĩ đã chẳng còn nguyên vẹn. Con ma lành nhà tôi chẳng ở đây, hẳn nó ở gần bà. Lần nào cũng vậy, nó sẽ bảo vệ bà thay tôi. Mặt nước lại bằng phẳng chẳng còn gợn. Mèo mun nhảy lên cây nhãn gần đó, bốn chân nó bấu vào thân cây, kêu lên những tiếng dài. Bóng của tôi không đổ dưới đất, cũng thât may vì sợi chỉ đỏ còn trên tay. Mùi bùn nhão len vào mũi tôi như đỉa trườn trên da. Nước nhỏ xuống từ trên đầu chảy vào miệng, nhớp nháp, tanh tưởi khó tả nổi. Tôi ngửa đầu lên, chân lùi lại một bước, chạm phải thứ gì đó phía sau: lạnh lẽo, hôi hám vànhơ nhớp như da cá. Chuông trong tay tôi gần như rơi ra, tiếng kêu leng keng ngừng hẳn. Trước mắt tôi, thứ sinh vật đang nhìn tôi từ trên xuống, tôi không đọc được biểu cảm của nó. Chỉ có mái tóc dài đầy rêu rủ xuống, nhỏ vào khoang miệng khô khốc của tôi những giọt nước ao tanh tưởi. Ngược trăng, tôi không thấy được miệng hay bất cứ ngũ quan nào của nó. Chỉ có thể cảm nhận được cơn lạnh buốt truyền từ thái dương đến khoé mắt đang rỉ ra thứ dịch đỏ nóng hổi của tôi. Chân như cứng lại, không thể chạy. Vong dưới ao nhưng lại có thể rời khỏi mặt nước, lại có thể tự do hoạt động gần bờ ao. Hoang đường.
Tôi không nói được, cổ họng như bị chặn lại bởi bàn tay xuyên qua. Mèo mun kêu lên những hồi dài như ngày ông tôi sắp phải vào hòm quan. Chẳng lẽ lần này là tôi sao. Thứ dịch tanh đỏ thẫm cứ trào ra từ mắt, từ mũi. Mắt tôi như trắng dã hoàn toàn. Cơn lạnh truyền từ tứ chi tới thẳng đỉnh đầu. Tay tôi run lên, gõ chuông xuống đất vài lần, âm thanh đó chói tới mức tôi có thể cảm nhận được cả màng nhĩ mình rung lên. Chuông vỡ tan, trong khoảng khắc. Trời đất im lặng, chỉ có tiếng mèo vẫn kêu. Tôi không rõ mọi thứ đã chìm vào im lặng như vậy bao lâu. Cho đến khi có tiếng gì đó từ vong ma trên đầu tôi. Là thứ ngôn ngữ bà đã khấn nhưng nó không ấm áp như giọng bà. Thứ âm thanh ấy đặc quánh, trầm đục như tiếng trống đặc. Da tôi nổi lên những gân xanh, chân tôi lạnh toát. Chưa bao giờ tôi sợ như lúc này. Tiếng trẻ con cười vang, không trong trẻo như khi trời còn sáng, chúng lạo xạo như tiếng vong trong vạc dầu âm phủ. Làng tôi...Một nửa là vong... Làn khí đen che đi màu trăng, tôi bò dậy, cố gắng chạy khỏi móng bàn tay dài ngoằng của vong. Nó không đuổi theo tôi, cũng không ngăn cản mun theo sau. Bước chân tôi nặng như lội dưới bùn, ngã quỵ ngay khi vừa tới cửa.
Tôi ho sặc sụa, bùn đất từ lúc nào lại trào ra trong miệng.
-Chị...chị Nhi ơi...
Tiếng gọi của những đứa trẻ trong làng hoà vào với nhau cơ hồ như tiếng than khóc vọng về từ ngàn vạn năm trước. Tôi bấu vào ngưỡng cửa, cố gắng kéo mình lên khỏi những vong nhi đang bám lấy chân. Tôi biết vì sao chúng lại xuất hiện ở đây. Có lẽ là do vong dưới ao, hoặc chính vì sân nhà tôi đã từng là giếng báo tử của đám vong nhi nữ bị vứt bỏ. Hoặc cả hai.
-Bà...ơi...con xin lỗi...
Bà tôi là người cuối cùng giữ hương hoả, bà không thể lại gần những thứ âm, ngoại trừ ma lành nhà tôi. Có lẽ lần này...tôi phải đi. Bàn tay lạnh lẽo ấy lại tới, nó theo tôi vào cả quãng sân dài. Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu. Tôi thấy nó, thấy thứ đặc sệt, đen ngòm chảy ra từ vết xé trên mặt không tứ chi. Lại là miệng, thứ hôi hám ấy như tro cốt hoà dịch huyết cùng bùn ao đổ vào miệng mà chảy xuống thực quản. Cơ thể tôi như mềm nhũn, buông tay khỏi ngưỡng cửa. Tôi đã nhìn thấy chính mình ở đó, bị gặm nhấm bởi trăm ngàn thai nhi có khi còn chưa được sinh ra. Nhìn bản thân bị kéo vào miệng giếng tối tăm mà không thể cử động. Cảm giác ấy là quá sức với tôi. Mắt trắng dã, tứ chi chẳng lành lặn, mắt mũi đầy huyết đen chảy ra cùng sự nuối tiếc lăn thành giọt. Miệng đầy bùn đất tanh hôi.
Linh hồn tôi trôi về miền xưa cũ. Kẻ giải vong như tôi, đã từng từ chối hoá giải chấp niệm cho một vong linh dưới ao nhà mình. Khi ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng vong đó lại ở đây hàng chục năm trước. Tôi không thể làm gì, nhưng tới khi làm được tôi lại quên mất nó. Có lẽ oán khí của nó đã tích tụ từng ấy năm, và trả lại cho tôi ngày hôm nay. Vong ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại nó. Nó không có mắt nhưng tôi cảm nhận được. Có lẽ khi trở thành linh hồn tôi dễ dàng đồng cảm với một tình hồn khác hơn. Mèo mun nhảy khỏi bậc hè, tiến đến bên thân thể lạnh lẽo của chủ mình. Nó kêu lên những tiếng dài, liếm bùn đất trên mặt tôi rồi lặng lẽ lùi lại phía sau. Có lẽ đến đây là đủ rồi. Mười năm cho một oán hận cũng là một quãng thời gian không ngắn.
-Nhi...Ngọc Nhi...của bà...
-Vâng...
Tiếng bà đâu đây, có lẽ là từ tâm trí tôi vọng lại, hay là một nơi nào đó xa xăm hơn. Tôi nhìn sang vong linh bên cạnh, nó không hành động gì từ khi tôi trở thành linh hồn. Nó không muốn, hay có điều gì đó ngăn nó làm. Tôi không biết. Tôi đưa mắt nhìn cơ thể mình chìm dần vào hố sâu không đáy. Mặt sân trở lại lành lặn dưới ánh trăng. Đêm nay trăng rằm thật đẹp, sáng tựa thác bạc gột rửa một linh hồn như tôi.
Mùi cơm trắng quanh quẩn đâu đây, nén hương thơm ai vừa đốt lên, sưởi ấm tôi. Không gian xung quanh như sáng hơn đôi phần. Mặt trời lặng lẽ phía sau rặng tre. Bầu trời chia thành hai nửa nhật nguyệt giao nhau. Tôi vẫn lơ lửng giữa không trung, trôi dạt vào ngưỡng cửa. Bà đang lau bàn thờ. Từ khi nào lưng bà lại còng như thế? Từ khi nào tóc bà chẳng còn lấy một sợi đen? Từ khi nào tay bà lại run đến vậy? Và từ khi nào, căn nhà này đã được sửa sang. Chẳng còn mái gạch cũ dột mỗi ngày mưa, chẳng còn bức tường vôi bong từng mảng lớn. Bố mẹ tôi, họ hàng tôi từ khi nào lại nhiều nếp nhăn như thế? Tay bà run run cắm nén hương lệch về phần rìa lư. Mắt bà đã mờ nhiều, đứng cũng chẳng còn vững nữa. Bố tôi dìu bà về giường, đắp chăn cho bà. Bố nắm lấy tay bà để lên đầu mình như thể khi còn thơ bé.
-Mẹ, mẹ có thể tìm Nhi được rồi, con bé sẽ nhớ mẹ lắm.
Ai cũng kìm lại tiếng khóc, mẹ nhẹ nhàng vuốt mắt cho bà tôi, nhìn bà thanh thản tôi cũng vơi đi phần nào u sầu. Tiếng ví dặm ầu ơ cất lên, tôi thấy linh hồn bà trước con đường ánh sáng. Tôi quay lại phía sau, vong linh dơ bẩn dưới đáy ao lại trở thành tôi của năm bảy tuổi. Cô bé hồn nhiên ấy mặc chiếc váy từ vải hoa cũ, chạy tới nắm tay bà. Họ bước đi trên con đường ánh sáng, để lại tôi giữa mênh mông kí ức.
Hoá ra chẳng phải là thứ gì đáng sợ, chỉ là một vòng tròn đi đến điểm dừng mà thôi. Năm ấy, tôi bảy tuổi. Cha mẹ vắng nhà đi xa khỏi chốn quê nghèo để làm ăn, họ để tôi cho bà chăm sóc. Hôm ấy tôi dậy sớm, bà đã đi chợ, tôi ở nhà đuổi gà làm vui. Chẳng may đứa trẻ nhà bên hù ra khi tôi đang ôm gà gần mép ao nên mới ngã xuống. Tôi không biết bơi, gà đã bay đi. Chỉ có thể vùng vẫy trong ao tới khi mất đi ý thức. Hồn tôi nhỏ bé chạy từ cầu Nại Hà đến điện Diêm La dập đầu ba trăm lần. Đến khi Phán Quan rủ lòng thương cho tôi quay lại dương gian. Hồn của tôi nuôi chấp niệm muốn bên bà ở dưới ao. Còn tôi, chính là chấp niệm ấy, sống tiếp từ năm bảy tuổi cho tới mười năm sau. Nhưng mười năm chấp niệm ấy lại chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Thì ra đó là vì sao thổ địa lại chẳng ngăn vong trong ao. Nhưng không sao cả, bà đi rồi, chấp niệm cũng đã rời đi thì tôi cũng chẳng còn gì để vấn vương. Nhật thay nguyệt, dương thay âm, đến lúc rời đi rồi.
Tôi trôi qua ngưỡng cửa, vuốt ve mèo mun già. Nó gừ gừ khe khẽ, cuộn tròn bên bát hương của tôi. Tứ chi dần tan ra thành những mảnh lấp lánh trong không gian. Nắng chiếu vào gian nhà thờ thơm mùi nhang khói. Giọt long lanh trong mắt mẹ lặng lẽ rơi.
-Mẹ đừng khóc, con xin lỗi.
Tôi không thể siêu sinh, không sao cả, chấp niệm cuối cùng là cái giá của tôi. Hoàn thành rồi.