Hôm Nay là một câu chuyện thời xưa vào thế kỉ XVIII. Thời đó có nhiều nhà hộ, và nhiều nhà quan, theo tuyên truyền của nhiều người về sau kể lại thì nếu ai mà được cưới trong những giá đình đó sẽ rất sung sướng không lo gì cả, không sợ mn đêm pha nhưng sự thật có phải vậy không. Dưới đây sẽ là câu chuyện điển hình...
Vào thời xưa cái thời mà nó khổ nhất về kinh tế, lúc đó nó chia ra 2 tầng lớp đó là tầng lớp nghèo và giàu. Nói vậy là đủ hiểu tầng lớp nghèo nó khắc nghiệt đến thế nào rồi đúng không, đúng nó rất khổ tàng bị mấy người ở tầng lớp giàu cướp bóc, khiến cho ai nhìn vào mà chỉ biết nản. Còn về tầng lớp giàu thì rất sung sướng hưởng thụ những gì mà mình đã có, nếu hết lương thực thì họ cũng không cần đụng tay đụng chân xuống ao làm chi, mà chỉ cần đi cướp hoặc lấy hết lương thực của các nhà ở tầng lớp nghèo. Cuộc sống như vậy khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ biết ước.
Nói là vậy nhưng hằng năm thì mấy chàng trai ở những tầng lớp giàu còn được gọi là nhiều nhà quan cho con trai mình đi chọn vợ.
Trong dòng tộc họ Lê có một cậu con trai rất đẹp trai khiến ai cũng mê mệt vì sắc đẹp ấy, nhưng khác với mn trong gia đình cậu rất khác tính mn trong gia đình, cậu rất hiền và hướng nội,không thăm lam, không thích tiếp xúc nhiều với mn,trong gia đình cậu ai ai cũng đã có chồng và có vợ chỉ còn cậu là chưa có. Do cậu suốt ngày chỉ rú rú trong nhà chả bao giờ ra ngoài nếu có ra thì cũng đi ra coi việc mn làm tới đâu thôi.
Còn về phía em, em là một người con thuộc tầng lớp nghèo, khác với anh em thì rất hoà đồng, vì em đã đc gia đình dạy dỗ rất kĩ, nên việc ngoan ngoãn lễ phép là điều đương nhiên, gia đình em rất hạnh phúc cho tới khi cha em lâm bệnh vì lằm việc ngoài nắng nhiều để hiến lương thực cho các quan và các hộ trên tầng lớp giàu. Vì ba em là trụ cột trong gia đình do ba em bị bệnh nên công việc đó em sẽ đảm nhận. Hằng ngày em thường ra ruộng để làm việc, nhưng càng ngày ba em càng bệnh nặng hơn khiến em không biết say sở sao vì nhà họ Lê chưa đưa tiền cho em. Khi thấy bệnh tình của ba mình càng trở nặng thì em liền không đó dự đi tới thẳng nhà Lê .
A: ông ơi ! Ông có nhà không ơi!
Cứ thế em cứ kêu mà không thấy ai ra cả em liền bất lực có í định đi về nhưng
???:/mở cửa/
A:/cúi đầu xuống/ dạ con chào ông!!
H: cậu là ai, sao đứng trước nhà tôi??
A: /ngước đầu lên/
A: ơ dạ ông đâu ạ
H: ông đi ra ngoài từ sáng rồi
Nghe vậy em liền thoáng buồn mà đội nón lá lên định đi ra ngoài
H: hửm! Này
A: dạ có j không cậu Lê
H: ờ có j xíu nữa quá là có ông
A: vâng ạ xíu con sẽ quay lại
Lúc nói xong câun không cười một cái với anh. Khiến anh bị đứng hình vì lần đầu tiên anh có cảm giác đc muốn nói chuyện với một người đến vậy, nụ cười ấy khiến anh nhớ mãi trong tâm trí khó mà quên đc.
Ô: /vào nhà/ kêu thằng hùng lên đây!
?: vâng ạ
Nô tì lên kêu hùng xuống để gặp ông nói chuyện.
H: cha kêu con có gì không cha??
Ô: sáng h có ai qua không
H: à dạ có ạ
Ô: ai
H: dạ có một thằng nhóc nó qua đây mà còn không biết tên ạ
Ô: tại sao lại không biết tên chứ
H: con xin l-...
Chưa kịp nói câu xin lỗi thù một bóng dáng giọng nói ấy lại phát lên khiến anh phải quay qua phía cửa ngay.
A:dạ con chào ông ạ
Ô: là mày sao /nhăn mặt/
H: *cảm ơn đã đến đúng lúc*
Ô: mày đến đây làm j
A: à dạ ông ơi có thể cho con ứng thêm tiền được không ạ
A: do b-...
Ô: không
Nghe câu đó em sững người, em liền van xin ông cho em ứng thêm tiền vì ba em bị bệnh nặng nhưng vì cái tính tham lam và không thương người. Nhưng em quá khổ rồi chỉ muốn có tiền nhanh để cứu ba em, em ngồi khóc van xin nhưng càng khiến ông chán ghét em liền kêu đám cánh gác kéo em ra ngoài.
H:/chạy theo đám canh gác đang kéo em/
H: mấy anh thả ra nhanh!
Anh gằn giọng nói với đám lính canh khiến cho ai cũng sợ. Do lần đầu tiên thấy anh tức đến vậy.
H: cậu có sao không
A: dạ con hông sao hết cậu
A: con về ạ /đứng dậy lấy nón về/
Khi em đứng dậy về thì cái bóng dáng nhỏ con ấy của em làm cho hùng xuyến xao khó mà rời mắt, ngày ngày nào anh cũng đều mơ về em nghe vậy giống see mê hen.
Bỗng một ngày anh có xuống lằng dưới để coi mn làm ruộng với một người ít nói như anh thì chỉ đi coi ruộng chứ ko dám hỏi thăm mn về ruộng cả. Càng đi xuống khúc dưới thì anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang cậm cụi làm việc .
Do cũng ngại nên anh cũng ko bt nói j chỉ biêta đứng đó ngắm em làm việc ở ruộng, những giám hộ đi theo cậu đều hối thúc cậu nên về, nhưng cậu nhất quyết không đi mà cứ đứng đó. Sau khi hăng say trồng lúa em có ngước lên trên thì thấy anh đang đứng phía trên nhìn em, khiến cho em có chút bất ngờ.
A: cậu ơi! Cậu tìm con có việc hả?
H: à không có gì! Cậu thấy con làm việc hăng say nên đứng nhìn thôi.
A: trời sao cậu không vào trong đứng đi chứ đứng đây coi bệnh đấy
Do lúc đó trời cũng nắng nên việc bị bệnh thực cũng có thể. Em cũng lo cho anh nên đã nhắc nhở anh vào trong cái nhà gỗ kìa ngồi chờ mát. Vào h đó anh thấy em làm mệt với lại nắng cũng lên nên anh cũng kêu em vô ngồi tránh nắng. Nhưng em nhất quyết không chịu dù cho anh có nằng nặt cỡ nào cũng ko chịu vào. Thấy hết cách nên anh liền xắn quần lên và đi xuống ruộng.
Em thấy anh đi xuống ruộng như thế liền ngăn lại nhưng đối với một người lì như anh làm sao nghe đc.
A: trời cậu xuống cho vậy do hết đồ sao
/Lấy nón mình đội cho anh/
H: đó cậu thấy con làm một mình, sợ con buồn nên xuống làm chung
Nghe anh nói vậy em liền thấy ấm lòng, anh và anh liền bắt tay vào làm ruộng Tuy lúc đầu hùng ko làm đc nhưng nhờ vó an chỉ hùng đã làm đc một cách dễ dàng như thế đồng ruộng đã được làm xong trong 2tiếng.
Khi làm xong anh với em liền thắm mệt mà lên cái nhà trời kia mà ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ mệt anh liền là đói thì em liền lấy ra một cái bánh mì cho anh ăn. Lúc đầu thì anh có độ dự nhưng lúc sau anh có bẻ đôi ra cho em và anh ăn thì liền lấy phần của mình mà ăn lấy ăn để. Lúc đó em chỉ biết cừi vì thấy anh ăn rất ngon. Hai người vừa ăn vừa tâm sự. Nói đến vậy cả hai đều đã hiểu vào nhau hơn một xíu.
Cứ thế ngày nào cũng như ngày nào anh cũng đều ra thăm và trò chuyện cùng với em, từ đó khiến cho cả hai sinh ra tình cảm, nhưng không ai dám nói cả bởi vì cả hai đều có một suy nghĩ riêng nên ko dám nói cho đối phương biết là mình đã có tình cảm với họ.
Em thì có suy nghĩ về bản thân mình không hợp với anh vì mình phận ở một cấp thấp hèn nên không xứng để nói ra lời thương và lời iu với anh. Còn anh thì lại có suy nghĩ khác em, anh sợ khi mình nói ra cái thứ tình cảm ấy với em thì sẽ bị em từ chối và cắt đứt mối quan hệ này "nên anh chẳng dám nói ra là đã iu em"
Em cũng có về tâm sự với mẹ mình về mối quan hệ của mình và anh tuy không iu cũng không phải bạn mà nó cứ mập mờ z á, khiến em cũng ko bt sao nên liền đi nói với mẹ,sau khi nghe em kể vậy mẹ em liền ủng hộ mối quán hệ này. Em rất vui khi đc mẹ chập nhận mối quan hệ này của em và anh.
Nhưng ở một bên khác thì cha con nhà họ Lê không trọn vẹn như vậy, anh bị bố quát mắng vì dám qua lại với một đứa tầng lớp hèn như vậy, anh hết mực nói ra những lời để bảo vệ em nhưng cha anh lại lấy cây đánh anh. Anh cứ thế mà chịu trận. Do anh là con là con giữa trong nhà nên cũng không được yêu thương nhiều, từ nhỏ đến h anh tàng bị đánh với bị chửi chả ai iu thương anh trong gia đình đó cả, từ khi gặp em anh cảm thấy chỉ có em mới hiểu mà yêu thương anh thôi. Chỉ có em mới là niềm hy vọng sống của anh thôi,anh cũng đã từng có ý định 44 nhưng lần nào thì cũng gặp em. Cứ thế anh mới có thể ráng sống đến bây giờ...
Từ trận roi đó cha anh đã cấm anh qua lại với em, nếu mà có gặp thì phải lơ lạnh nhạt. Phận làm con nên anh phải nghe lời cha mình không dám cãi lại, mỗi khi anh đi kiểm tra ruộng thì lại có nhiều người cảnh gác đc cha anh cử đi theo anh. Khiến anh rất khó chịu nhưng cũng chả làm j đc.
Mỗi khi đi qua ruộng của em thì anh liền lơ đi, em cũng thấy và cũng kêu to tên anh chứ nhưng anh ko thèm nhìn dù chỉ là một cái em cảm giác có hơi hụt hẫng thoáng buồn.
Thấy như vậy quài nên em cũng thắc mắc nên liền đi qua nhà họ Lê để coi thử có chuyện j thì em nghe đc...
_________ Hết _________
Đợi đi có phần hai 😚