Câu chuyện ngày hè của tôi:
Ngày 17 tháng 06 năm 2025
Hôm nay, vẫn nắng và nóng như mọi ngày
Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến tầm 18 giờ hoặc 18 giờ 30 phút chiều, em của tôi, Phú, được mẹ tôi sai đi mua đậu.
Nó có xe đạp, nhưng đã hỏng từ lâu, nên nó đành đi tạm xe đạp của tôi. Có điều, nó không thèm mở miệng ra hỏi mượn, mà dắt xe đi luôn.
Tôi đã rất bực mình với hành động đó của nó. Tôi thừa nhận, tôi có tính ích kỷ, nhưng bản thân tôi cũng không phải là người quá hẹp hòi.
Lúc đó tôi đã tự hỏi, tại sao một việc đơn giản là mở miệng ra hỏi mượn một thứ gì đó của người khác, đặc biệt là của người thân, lại khó với nó đến vậy?
Nó dắt xe đến cổng, tôi liền gọi nó lại, và hỏi:
- Phú, mày đi đâu đấy?
- Em đi lấy đồ cho mẹ.
- Thế mày không biết mở mồm ra hỏi mượn xe tao à? Đồ người khác mà tự tiện lấy như ruồi ấy nhỉ?!
Nó nhăn mày, giọng rít lên:
- Thế thì thôi, em không thèm mượn xe chị nữa, em trả chị này! Em đi bộ!
Rồi nó ngúng nguẩy, lấy tay đẩy lùi chiếc xe đạp xanh của tôi thật mạn về phía tôi. Tôi lúc đấy cũng tự đặt ra nghi vấn, nếu như tôi không giữ lại, chắc cả tôi và chiếc xe đều có thương tích, nói thương tích thì hơi nặng, nhưng nhìn hành động đó của nó thì khác nào muốn giết người không?
- Mày trả vậy à? Để lại xe đàng hoàng! Lấy ở đâu thì trả về ở đấy!– Trong lúc bực mình, tôi đã lớn tiếng với nó.
Nó nghe vậy thì đủng đa đủng đỉnh dắt xe vào chỗ để.
Thực thì, chuyện chỉ có vậy, thế nhưng, chỉ một lúc sau sau khi tôi vào phòng gấp quần áo cho mẹ, tôi đã nghe giọng nó nói lên từ nhà trên:
- Chị Minh ơi, mẹ bảo chị là mày có muốn ăn tát không.
Là tôi đã biết, nó mách mẹ, và mách một cách xuyên tạc!
Đứa trẻ con nào mà chẳng muốn đổ lỗi của mình cho người khác!
- Mẹ bảo em cứ đi đi!
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đẩy phanh xe, và tiếng xe của nó dắt ta khỏi cổng.
Trong lòng tôi lúc đấy bực bội không thôi, nhưng lần này, tôi chọn cách im lặng và làm việc tiếp chứ không ra chửi hay gì nữa. Bởi tôi biết, mẹ tôi như ghét tôi ra mặt và có tính thiên vị cao. Tôi muốn tránh rắc rối.
Nhưng rắc rối và phiền phức về việc nhận những lời chửi mắng và sỉ nhục của mẹ thì tôi biết, tôi không tránh được...
Đúng vậy, tôi biết, và đúng thật vậy, ngay vài phút sau đó (tôi nghĩ vậy, bởi lúc đó tôi đã gấp gần xong đống quần áo rồi), mẹ tôi lừ lừ đi từ nhà trên xuống và lớn giọng:
- Sao mày không cho em đi xe đạp hả con kia? Sao mà mày sống ích kỷ thế hả?
- Con có không cho nó mượn đâu!
- Thế sao nó xuống nó bảo mày chửi nó?
- Con có thể cho nó mượn, nhưng ai bảo nó không thèm xin phép!
- Sao nó phải xin phép mày?!– Khoảng thời gian, tích tác thôi, tôi như cứng đơ người lại, dù chỉ xảy ra một tích tác, nhưng cũng đủ để tôi thêm thất vọng về mẹ.
- Đấy là xe đạp của con mà!
- Xe đạp của mày thì phải xin phép à? Thế lúc mày dùng đồ của gao mày có xin phép không?!
- Con có! – Tôi trả lời luôn, bởi đó là sự thật, mà đã là sự thật thì tôi không phải quanh co, lòng vòng hay ấp úng!
- À, có à!! – Giọng mẹ tôi lúc này, sao mà tôi cảm thấy chua chát lòng tôi đến lạ, à, lúc này tôi mới nhớ ra, mẹ chưa bao giờ công bằng với tôi.
Dừng lại khoảng một lúc, có lẽ vì không tìm được lời lẽ hay lý sự nào khác, mẹ tôi bước vào bếp, và bắt đầu giải tỏa sự tức giận bằng cách tìm đủ mọi sự vật, sự kiện có trong bếp để mắng tôi.
- Đây này! Con cái nhà! Cái chảo rán cá xong cũng không thèm rửa đi! Lười thối người ra!
- Đấy! Mày rửa được cái bình hoa mà không thèm để nó lên ban thờ! Tao nhắc bao nhiêu lần rồi?!
- Người thì cũng có ra gì đâu! Như c.ứt mà cứ đòi lên giọng hạch sách người khác!
- Em mình chứ có phải kẻ thù đâu mà đòi bắt nạn nó!
- Từ nay về sau, cái xe đạp đấy là của nó! Mày đừng có mà hòng bắt nạt nó nữa!
Một cuộc chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn!!
Một sự thiên vị một cách vô lý!
Một sự ghét bỏ một cách công khai!
Và, một con d.ao sắc nhọn đến từ từng lời nói, cứa vào tim người con cả bằng những lời hằn học, sỉ vả lớn nhất của một người mẹ có thể nói với người con của mình!
Ấm ức? Bực mình? Thất vọng? Tủi thân? Hay là bất cứ cảm xúc gì khác của tôi khi bị vậy hả? À. có đấy, nhưng đây không phải lần đầu tiên, nên, có lẽ cũng không cần thiết để tôi giữ kín bưng trong lòng như lúc mới bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành của mấy năm về trước.
Cứ hỏi sao tôi ghét gia đình, vậy mà người lớn, không bao giờ chịu nhìn nhận, bởi có lẽ, cái tôi và sự hổ thẹn sẽ hóa họ thành một con người khác, dù không biết đó là gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến người khác, đặc biệt là người thân của họ, bị tổn thương về tinh thần.
(P/s: Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Chắc là vì vậy mà tôi trong mắt người ngoài là đứa trưởng thành, trong mắt người thân thì là một đứa cứng đầu và khốn nạn( từ này là chính miệng mẹ tôi nói thẳng mặt tôi đấy, vâng, tôi còn nhớ như in sự việc xảy ra kèm theo lời nói này, đó là sau khi nói, bà ấy đã t.ác đ.ộng vật lý lên tôi, nhưng không sao cả, đó là chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi). Nhưng đối với bản thân tôi, tôi chỉ là một đứa vị thành niên chưa đủ lớn để dũng cảm bước qua khỏi cái bóng, cái bóng của một cô bé dễ im lặng chịu trận và tự chữa lành bản thân bằng nước mắt và lời an ủi vô nghĩa.).
Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc! Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ! Đây chỉ là chia sẻ cá nhân của mình! Chúc mọi người một ngày tốt lành!
M.