Em từng nghĩ tình cảm cấp 2 là những gì non nớt, ngây ngô, rồi sẽ nhanh chóng bị thời gian cuốn trôi như những con chữ viết vội trong sổ tay. Nhưng hóa ra, có những người chỉ cần bước ngang qua một đoạn ngắn trong đời thôi… cũng đủ để khiến ta nhớ mãi.
Anh là bạn cùng lớp với em năm lớp tám. Chúng ta ngồi hai dãy bàn khác nhau, không mấy khi nói chuyện, cũng chẳng có một mối liên kết nào đặc biệt. Anh là người hay pha trò trong lớp, giỏi đá bóng, học ổn và… luôn được lòng thầy cô. Còn em là kiểu con gái ít nói, hay ngồi im nghe nhạc trong tai nghe cũ và thường ngơ ngác khi giáo viên gọi tên. Em chẳng có gì nổi bật, và em chắc chắn anh cũng chẳng để ý đến em nhiều.
Vậy mà em lại để ý anh.
Ban đầu chỉ là những lần tình cờ bắt gặp anh cười toe với bạn. Rồi là những giờ kiểm tra, khi em quay sang thấy anh gãi đầu, cau mày suy nghĩ. Có hôm anh bị điểm thấp môn Văn, em nhớ anh buồn buồn, rồi gục đầu xuống bàn suốt tiết. Lúc đó em không dám lại gần, chỉ viết nguệch ngoạc vào vở: “Không sao đâu, môn Văn điểm thấp cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Rồi sẽ tốt hơn.”
Em không gửi cho anh mẩu giấy đó. Chỉ xé ra, gấp lại, nhét vào ngăn bàn như một bí mật không ai biết.
Mỗi ngày đi học, em bắt đầu thấy háo hức hơn. Chỉ vì được nhìn thấy anh. Được nghe anh kể chuyện cười với mấy bạn nam, được thấy anh giơ tay phát biểu – dù em chẳng bao giờ đủ can đảm để lại gần.
Chúng ta từng học cùng nhóm trong một tiết Sinh. Em còn nhớ rõ hôm ấy, anh quay sang hỏi em: “Bạn tên gì nhỉ?” Em ngập ngừng, tim đập loạn lên, đáp nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ. Anh nghe không kịp, cười: “Hả?” Em lặp lại lần nữa, chậm hơn. Anh gật gù, mỉm cười: “Ừ, tên dễ nhớ ghê.” Rồi lại quay sang bạn bên cạnh.
Chỉ có vậy thôi, mà em về nhà nằm thao thức cả đêm, nhớ lại từng từ một.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được anh thích lại. Tình cảm đó là một điều em giữ cho riêng mình – không cần hồi đáp. Chỉ cần được nhìn anh mỗi ngày, em thấy cũng đủ vui rồi. Thậm chí, có lần bạn em trêu: “Mày thích nó thật hả? Mặt nó có gì mà mày nhìn hoài vậy?” Em chỉ cười, lắc đầu. Em không giải thích được. Vì nếu phải lý giải tại sao lại thích một người, thì chắc chẳng ai còn rung động được nữa.
Rồi năm học đó cũng trôi qua.
Cuối năm lớp 9, chúng ta mỗi người một hướng. Em chọn trường A, anh theo nguyện vọng trường B. Lúc xem danh sách trúng tuyển, em tìm tên anh dù biết là vô nghĩa. Và khi không thấy, em chỉ biết ngồi lặng một lúc thật lâu. Không buồn khóc, không hụt hẫng lớn, chỉ là… như vừa đánh mất điều gì đó mình từng rất nâng niu.
Chúng ta không còn gặp lại.
Em vào cấp 3, dần bận rộn với bài vở, hoạt động trường lớp. Cuộc sống mới kéo em đi, nhưng đôi khi – trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, em vẫn nhớ đến anh. Một bản nhạc cũ, một chiếc áo khoác giống hệt anh từng mặc, hay một gương mặt thoáng qua trong sân trường có nét gì đó quen quen… Em hay lướt Facebook, tìm tên anh rồi lại tự nhủ: “Mình làm gì thế này?”
Có những người, càng lớn lại càng không biết phải đối diện với ký ức về họ thế nào. Nhớ thì sao? Tìm thấy thì sao? Nói gì đây? “Anh còn nhớ em không?” – một câu hỏi nghe thôi cũng đã đủ thấy xa cách.
Em cứ nghĩ cảm xúc ấy rồi sẽ lặng đi. Nhưng hóa ra nó chỉ ngủ yên.
Một buổi chiều năm lớp 12, khi em đang ngồi ở một quán trà sữa quen gần trường, thì anh bước vào. Đúng vậy. Là anh. Không hề báo trước. Không báo hiệu gì từ vũ trụ. Chỉ là… anh bất ngờ xuất hiện giữa không gian đầy tiếng nhạc và tiếng cười của tụi học sinh tan trường.
Anh cao hơn xưa, tóc cắt gọn, dáng người chững chạc. Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó – em nhận ra ngay lập tức. Tim em đập mạnh đến mức phải quay đi, cúi đầu xuống ly nước cho đỡ ngượng. Em tự nhủ: “Không thể nào. Trùng hợp thôi. Mình bị hoa mắt rồi.”
Nhưng không. Anh đi ngang qua bàn em. Rồi dừng lại.
– “Hình như… mình học cùng lớp năm lớp tám, đúng không?”
Em ngẩng lên, tim như rớt một nhịp. Anh đang nhìn em. Nét mặt ngạc nhiên pha chút gì đó thích thú. Em cười gượng gạo, gật đầu.
– “Ừ… là tớ.”
– “Tớ nhớ ra rồi. Cậu hay ngồi bàn cuối. Lúc kiểm tra Sinh hình như cùng nhóm với tớ đúng không?”
Trái tim em như đang đánh trống. Em không ngờ anh còn nhớ. Thật sự không ngờ.
– “Ừ… Cậu nhớ ghê ha.”
– “Nhớ chứ. Tại hồi đó… ừm, thật ra lúc đó tớ cũng thấy cậu hay nhìn sang lớp tớ.”
Em đỏ mặt. Tim đập loạn. Anh đang nói gì vậy?
Anh bật cười:
– “Nhưng hồi đó tớ cũng hay lén nhìn lại. Chỉ là không biết bắt chuyện sao cho đỡ kỳ.”
Em ngơ ngác. Như không tin nổi vào tai mình. Hóa ra… anh cũng từng…?
Anh ngồi xuống đối diện em, không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng:
– “Lúc nãy nhìn thấy cậu, tự nhiên vui ghê. Tớ tưởng sẽ không gặp lại nữa.”
Câu chuyện sau đó trôi đi trong tiếng cười, những mẩu ký ức vụn vặt, và cả khoảng lặng ngập ngừng của hai đứa đã không còn là những đứa nhóc 13 tuổi nữa. Anh kể về trường anh học, bạn bè anh quen, cả những lần suýt nhắn tin cho em sau khi tốt nghiệp cấp 2 nhưng rồi lại thôi.
Em nói, mình cũng đã từng viết thư, từng định gửi nhưng xé đi. Anh cười: “Nếu em gửi lúc đó, chắc giờ anh với em thành đôi lâu rồi.”
Em ngượng, tim vẫn đập không yên. Nhưng trong lòng lại nhẹ tênh. Giống như một mảnh ghép cũ cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ.
Hôm đó, khi rời khỏi quán, anh đi cùng em một đoạn. Trời nhá nhem, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên vàng vọt. Anh bước chậm hơn, rồi khẽ nói:
– “Nếu bây giờ anh nói… anh muốn bắt đầu lại, em có cho anh cơ hội không?”
Em quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh. Bầu trời tím nhạt sau lưng anh như một bức tranh mơ hồ. Em gật đầu, không do dự.
– “Em chờ câu này của anh từ lớp tám rồi đó.”
Anh bật cười. Một cái cười vừa vui, vừa nhẹ nhõm.
Anh nắm lấy tay em – không vội vàng, không ngập ngừng như những đứa trẻ hồi ấy – mà là một cái nắm tay chắc chắn, như thể giữa hàng trăm lối rẽ thanh xuân, cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy nhau.
Giờ đây, mỗi lần ai đó hỏi em:
“Cậu tin vào tình cảm tuổi học trò à?”
Em mỉm cười, đáp:
“Tin chứ. Tình cảm ấy không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng nếu đủ thật lòng… sẽ có ngày gặp lại, và có thể nắm tay nhau đi tiếp.”