Nhi bắt đầu thích Quang vào một buổi chiều trời đổ mưa – không phải vì một sân khấu rực rỡ hay đoạn clip viral, mà là một video piano anh đăng lên story, chưa đầy 15 giây. Hình ảnh cậu con trai đeo kính, cúi đầu chơi đàn trong ánh đèn phòng mờ nhòe, yên lặng và dịu dàng – đã khiến tim cô như lỡ mất một nhịp.
Từ giây phút đó, Nhi biết mình đã rơi vào một vùng cảm xúc không lối thoát.
Cô không nói với ai rằng mình là fan của Quang. Không ầm ĩ khoe poster, không gào hét dưới khán đài, không chạy show chụp ảnh. Cô yêu mến anh một cách thầm lặng – như cách người ta giấu một vết thương đẹp đẽ không muốn ai chạm vào.
Mỗi lần anh phát hành ca khúc mới, cô sẽ lặng lẽ nghe đi nghe lại suốt đêm. Cô yêu nhất là “Dễ Đến Dễ Đi” – không chỉ vì giai điệu, mà vì trong MV đó, ánh mắt của Quang nhìn camera... dịu đến lạ, mà cũng buồn đến nao lòng
“Nếu được một lần nhìn thấy cậu ngoài đời thật, mình sẽ chỉ im lặng nhìn thôi… không xin chụp hình, không xin chữ ký. Mình sợ nếu tiến lại gần, giấc mơ này sẽ vỡ mất.”
Ngày Quang tổ chức mini concert ở Sài Gòn, Nhi đã chần chừ cả tuần trước khi đặt vé. Cô không phải kiểu fan cuồng, càng không nghĩ mình xứng đáng để đối diện với thần tượng – người đã quá rực rỡ so với thế giới nhạt màu của cô. Nhưng rồi, cô vẫn đến. Một mình. Không lightstick, không slogan, chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản và ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên.
Hôm đó, Quang hát "Giá như em nhìn lại" – ánh đèn vàng rọi xuống vai anh, chiếc piano trắng giữa sân khấu như ôm trọn cả bầu trời đêm. Mắt Nhi dõi theo từng cử chỉ, từng cái nhắm mắt, từng hơi thở của anh.
Ở một khoảnh khắc ngắn ngủi – chỉ vài giây thôi – cô đã nghĩ ánh mắt ấy... lướt qua mình.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, fan được lên ký tặng. Nhi không có thẻ fan club, cũng không chen lên hàng đầu. Cô đứng sau cùng, tay run run cầm tấm album được giữ gìn suốt hai năm qua.
“Chào em,” anh nói, giọng thật gần.
Nhi ngước lên. Trái tim cô như thắt lại. Anh ngồi ngay trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, cười với cô bằng đôi mắt như gió sớm.
“Em tên gì ha?”
“Nhi ạ...” cô đáp khẽ. Cái tên ấy lần đầu tiên được anh gọi. Và có lẽ... cũng là lần cuối.
Quang viết lên album: “Gửi Nhi – cảm ơn vì đã ở đây hôm nay.”
Tối đó, về đến phòng trọ, Nhi mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn lên fanpage:
> "Cảm ơn cậu đã hát cho bọn mình nghe. Hôm nay là lần đầu – và có thể là lần cuối – mình gặp cậu. Mình sẽ luôn nhớ khoảnh khắc đó. Chúc cậu luôn bình an, và nếu có thể, đừng quên ánh mắt của một fan ngồi ở hàng ghế cuối, đã yêu thầm cậu suốt bảy năm trời."
Cô ấn gửi nhưng chẳng mong hồi đáp vì cô biết so với anh cô chỉ là 1 fan nhỏ bé có cũng được không có cũng chẳng sao
Từ hôm ấy, Nhi không còn bật nhạc của Quang mỗi tối như trước. Không phải vì hết thích – mà vì cô sợ tim mình lại quặn lên trong những đoạn ngân nhẹ, sợ ánh mắt anh trong MV lại khiến mình rơi lệ.
Nhưng chiếc album vẫn được giữ kỹ trong ngăn kéo. Với dòng chữ run tay, giản dị, mà đủ làm ấm một đoạn thanh xuân:
“Gửi Nhi– cảm ơn vì đã ở đây hôm nay"
Ba năm sau đêm concert đó, Nhi đã chuyển hướng nghề nghiệp – từ một giáo viên dạy thêm, cô quyết định theo đuổi ngành truyền thông, thứ mà cô luôn âm thầm yêu thích từ khi còn là fanpage editor không tên trong một cộng đồng nhỏ.
Một ngày nọ, khi đang dò tìm công việc mới, Hoài bất ngờ thấy tin tuyển dụng:
“Tuyển trợ lý nội dung – Công ty âm nhạc Tường Thanh.”
Không ai khác, Tường Thanh chính là công ty của Quang– nơi cho ra đời những bản hit khiến cô mất ngủ suốt một thời thanh xuân.
Nhi cười nhẹ.
> "Nộp thử chơi thôi, chắc gì tới lượt mình..."
Nhưng vài tuần sau, cô lại thật sự đứng trước toà nhà ấy. Tim đập nhanh khi cô bước vào phòng họp nhỏ, nơi phỏng vấn cuối cùng diễn ra.
Người bước vào sau cùng… là Quang.
Anh nhìn hồ sơ, rồi ngẩng lên – mắt chạm mắt.
“Em tên là Nhi?” – anh hỏi.
Cô khựng lại một giây.
“Dạ… vâng.” – cô gật đầu, giữ bình tĩnh.
Anh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có một thứ gì đó như nhớ lại.
Sau buổi phỏng vấn, Nhi nghĩ mình sẽ bị loại – không phải vì kém, mà vì cô nghĩ: "Chắc Quang không nhớ đâu..."
Nhưng vài ngày sau, một email ngắn gọn hiện lên:
“Chào mừng Hoài đến với Tường Thanh. Chúng tôi rất vui vì có em.”
Những tháng ngày sau đó là chuỗi lần họ gặp lại nhau – lần này không còn ánh đèn sân khấu, không có khoảng cách thần tượng – người hâm mộ. Chỉ có những buổi họp ngắn, những lần cùng chỉnh nhạc trong phòng thu, những ánh mắt nhìn nhau giữa buổi tối làm overtime.
Và rồi một hôm, trong lúc đang lên ý tưởng cho một MV mới, Quang bỗng hỏi:
“Em có từng nhắn tin cho anh không?”
Nhi im lặng vài giây, rồi gật.
“Nhưng... tin đó chưa từng được đọc.”
Quang cười nhẹ.
“Anh đã đọc rồi. Chỉ là ba năm sau mới thấy.”
“Vậy… anh có nhớ ánh mắt hôm đó không?” – cô hỏi, không nhìn vào anh.
Anh không trả lời ngay. Chỉ rút ra từ túi một album cũ. Mở ra. Ở trang đầu, là dòng chữ quen thuộc:
“Gửi Nhi – cảm ơn vì đã ở đây hôm nay.”
Anh ngước nhìn cô.
“Anh nhớ. Và bây giờ... anh muốn em ở đây, không phải là một fan nữa.”
Buổi fanmeeting hôm đó đông nghẹt. Hơn một nghìn ánh đèn lightstick lung linh như sao trời. Quang đứng giữa sân khấu, tay cầm mic, phía sau là chiếc piano trắng quen thuộc.
“Trước khi hát bài cuối, anh muốn giới thiệu với mọi người… một người đặc biệt.”
Dưới khán đài bắt đầu xôn xao. Nhi – đang đứng trong góc backstage – giật mình, tim đập mạnh. Cô không nghĩ hôm nay sẽ là ngày…
Ánh đèn rọi xuống lối đi giữa khán giả, nơi Nhi đang lúng túng được staff dẫn ra sân khấu.
Quang tiến lại, nắm lấy tay cô.
“Đây là Nhi – người đã từng đứng ở hàng ghế cuối… và bây giờ là người đứng cạnh anh mỗi ngày.”
Cả khán phòng lặng đi một giây, rồi vỡ òa trong tiếng hò reo, pháo tay, tiếng ai đó hét lớn:
“Trời đất ơi, thiệt luôn hả??”
"Z là ảnh ngiu tht à hic hic"
Quang cười, quay sang nhìn Nhi, ánh mắt dịu như bản ballad mà anh từng hát:
“Anh không chỉ muốn công khai em với fan… mà còn muốn công khai em với cả cuộc đời anh.”
Anh quỳ xuống, đưa ra chiếc hộp nhung nhỏ:
> “Làm vợ anh nha, Nhi?”
Nhi bật cười trong nước mắt.
> “Tưởng anh không nhớ ánh mắt em hôm đó cơ mà?”
“Anh nhớ.” – Quang cầm tay cô thật chặt.
“Và anh muốn nhìn ánh mắt đó… mỗi ngày.”
[1 NĂM SAU]
Đám cưới diễn ra bên biển. Không rình rang, không cầu kỳ. Chỉ có người thân, bạn bè thân thiết, và fan được mời chọn lọc – những người đã chứng kiến tình yêu ấy từ ngày đầu.
Nhi bước đi trong váy trắng, còn Quang cười rạng rỡ đợi ở cuối lối hoa.
Bức ảnh lan truyền nhiều nhất sau đám cưới là khoảnh khắc anh hôn lên trán cô, còn cô thì vừa khóc vừa cười – kiểu hạnh phúc khiến ai nhìn cũng tan chảy.
[NHIỀU NĂM SAU NỮA]
Nhi giờ là producer kiêm vợ của ca sĩ nổi tiếng. Cô không còn ngồi lặng nghe anh hát qua màn hình nữa – mà ngồi ngay ngoài phòng thu, là người góp ý từng note nhạc, từng lời ca.
Họ sống trong một căn hộ nhỏ có đàn piano, đèn vàng, và tiếng cười con nít vang lên mỗi chiều.
Một fan lâu năm từng hỏi:
“Anh có tin vào tình yêu với fan không?”
Quang chỉ cười, siết nhẹ bàn tay Nhi:
> “Không phải tin… mà là biết ơn. Nhờ một ánh mắt năm đó mà anh có cả cuộc đời hôm nay.”
THE END 💍🌻