Xưa nay người ta thường hay đồn rằng, ở tại ngoại ô thành phố đã từng tồn tại một ngôi trường.
Những học sinh tại ngôi trường đó lan truyền cho nhau về một tin đồn lớp học thứ mười ba. Khu B hiện tại chỉ có mười hai lớp, nhưng khi xưa đã từng có mười ba lớp, tuy nhiên chẳng biết vì lí do gì mà hiện tại nhà trường đã khoá kĩ càng lớp học đó, dặn dò học sinh không được phép bước tới gần lớp học đó. Học sinh trong trường đồn rằng lớp học đó đã ẩn chứa thứ gì tâm linh ở đấy vì đã từng có học sinh nhìn thấy thứ không nên thấy ở lớp học đó.
Bảo là học sinh mới chuyển đến, khi nghe các bạn trong lớp kể với khuôn mặt sợ hãi, thì biểu cảm không chút gợn sóng hay sợ hãi giống các bạn, vì đơn giản Bảo không hề tin tâm linh có trên đời thậm chí Bảo còn có chút hứng thú và muốn khám phá. Vì không tin nên Bảo lên tiếng
Bảo: Chậc, không có thật đâu, chắc có lẽ bạn học sinh đó mệt quá nên sinh ra ảo giác. Lớp học đó chắc đơn giản là do nhà trường thấy không cần tới nó, các cậu lại nghĩ nhiều quá.
Các bạn trong lớp nghe xong chỉ biết câm nín và thở dài bỏ đi, bỗng có một bạn học sinh cũng lên tiếng
???: Đúng tôi cũng nghĩ vậy, này Bảo cậu có muốn cùng đi khám phá lớp học đó với tôi không?
Bảo nghe xong thì bất ngờ vì có người chung suy nghĩ, cơ hội hiếm có khi có được bạn đồng hành Bảo vui vẻ đáp
Bảo: Được thôi! cậu cho tớ biết tên của cậu đi
Bạn đó đáp
Trường: Tôi tên Trường, chừng nào có dịp chúng ta sẽ khám phá bí ẩn của lớp học đó nhé!
Bảo: Được!
Khi Bảo và Trường đang bàn thì các bạn trong lớp đã đi về chỗ hết cả rồi, tuy nhiên có một việc Bảo không biết mọi người về chỗ và nhìn Bảo với biểu cảm khác lạ. Giờ ra chơi Bảo đánh lẻ đi chụp hình một mình. Bảo đi đến gần khu B tức là gần lớp thứ mười ba. Bảo giơ điện thoại lên và chụp.
Tách tách, hai tấm ảnh đã được thêm vào album và cũng đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất là chụp ảnh gần đó xong, thì Bảo vui vẻ đi về lúc cách xa khu B rồi thì Bảo mở máy lên coi và bàng hoàng khi thấy cả hai tấm ảnh có màu nhợt nhạt như những bức ảnh thời xưa nhìn khá cũ tuy nhiên điều khiến Bảo bất ngờ là trong hai bức ảnh đều có những bóng mờ mờ ngồi ngay ngắn và.. Nhìn lên bảng? Khi nãy rõ ràng Bảo nhìn vào làm gì có cái bóng nào? Nhưng thấy ánh đèn mờ mờ Bảo nghĩ chắc do ánh đèn.
Tới chiều khi ra về Bảo và Trường tạm biệt nhau và về nhà. Bước vào nhà có một thân ảnh già cả lưng đã còng đang cố bưng những món đồ ăn thơm ngon ra bàn, Bảo bước vào và chào hỏi
Bảo: Chào mẹ, con mới về. Thưa ba, con mới về
Bảo quay qua chào vào di ảnh của một người đàn ông trung niên và là bố của Bảo, còn về người phụ nữ tóc đã bạc lưng đã còng là mẹ của Bảo, bà nở nụ cười hiền hậu gọi Bảo vào ăn
Trên bàn ăn
Bảo: Wowwww, hôm nay mẹ nấu toàn món ngon
Bà nghe xong thì cười bảo
Mẹ: Hôm nay là ngày mới mà con chuyển trường mà, sao rồi? Ổn không con..
Bà hỏi tưởng như chỉ là câu hỏi bình thường tuy nhiên trên gương mặt bà thoáng qua một nỗi lo lắng, sợ rằng con mình sẽ lại bị bắt nạt như trường cũ..
Bảo: Ổn mẹ ạ
Bà nghe xong tâm trạng ổn được hơn phần nào.
Mẹ: Thôi ăn đi con
Bảo: Dạ!
Bảo vui vẻ ăn nhưng đang ăn thì Bảo kể cho bà nghe chuyện mà tụi học sinh trong lớp kể hồi chiều. Và tất nhiên không kể vụ cậu sẽ khám phá, bà nghe xong thì không cười nữa nghiêm túc khuyên Bảo
Mẹ: Mẹ hiểu rồi, mẹ chắc chắn con sẽ không tin nhưng con à, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Mẹ chắc chắn con sẽ đi khám phá, mẹ khuyên con không nên đâu con trai.
Bảo nghe xong chán nản vâng dạ cho xong rồi ráng ăn hết chén cơm, phụ bà dọn dẹp rồi về phòng
Phịch
Bảo nhảy thẳng lên giường, mắt nhắm lại và chìm trong giấc mộng
Trong mơ Bảo thấy mình và Trường đang ở trước cửa lớp kì quái đó, trong phòng học là tiếng giảng bài vang vọng của giáo viên nhưng tiếng giảng bài của người giáo viên này rất ma mị và vang vọng, có gì đó thôi thúc Bảo và Trường bước vào.
Tích tắc tích tắc
Tiếng kim đồng hồ điểm vào ba giờ sáng, Bảo bật dậy người ướt đẫm mồ hôi. Vì chẳng thể ngủ lại, Bảo đành thức trắng đêm đó và bấm điện thoại.
Vào lúc năm giờ sáng, Bảo ngồi dậy và thay đồ đi học. Bước xuống đã thấy người mẹ của mình tất bật nấu ăn, bà đưa hộp cơm cho Bảo.
Bảo ra khỏi nhà và di chuyển đến trường, trên đường đi, có những chú chim đang hót líu lo vui vẻ chào mừng ngày mới, nhưng tâm trạng Bảo đang không vui vẻ như những chú chim ngoài kia, Bảo đang lo sợ và bắt đầu thấy bâng khuâng về quyết định khám phá lớp học quái dị kia, trên đời này thật sự có hiện tượng tâm linh sao? Giấc mơ đó đang muốn cảnh báo Bảo điều gì? Như không thể tìm ra câu trả lời, Bảo quyết định, những câu hỏi không có câu trả lời thì sẽ khám phá và tìm ra cho bằng được.
Cạch
Bảo bước vào lớp, về chỗ ngồi của mình mắt nhìn các bạn trong lớp vui vẻ và náo nhiệt anh mỉm cười, ở lớp này các bạn không hề phân biệt đối xử nhau, đều hoà đồng không chia bè chia phái. trái ngược với lớp anh đã từng học lúc trước.
Đang ngồi nhìn thì anh cảm giác có một bàn tay khá lạnh lẽo đặt lên vai anh cả người anh lạnh toát đi, quay đầu lại thì thấy Trường đang đặt tay lên vai anh mỉm cười. Bỗng nhiên gã nói
Trường: Chiều nay, chúng ta đi vô lớp học đó đi
Gã nói với vẻ háo hức, tuy nhiên điều đó lại làm dâng lên sự hoài nghi trong anh, anh cảm giác sự hoài nghi ngày một lớn. Anh hơi chần chừ nói với gã
Bảo: Ừm.. hay là hôm nay tụi-
Anh chưa kịp nói hết câu gã chen vào và nói
Trường: Cậu đang hoài nghi và chần chừ không dám vô hả? sẽ không sao đâu, có tớ mà cậu sợ gì chứ
Anh nghĩ thấy cũng đúng nên nói
Bảo: Được được vậy chiều ra về chúng ta sẽ đi
Gã đáp
Trường: Ok ok
Trường vui vẻ về chỗ, Bảo thì suy nghĩ
*Tại sao cứ mỗi khi Trường đi lại các bạn trong lớp lại im lặng hết? Trong khi lúc Trường chưa tới nói chuyện với mình, mọi người đều giỡn rất vui? Mà sao khi nãy Trường lạnh thế nhỉ đặt tay trên vai mình thôi mà rợn hết cả người da gà nổi hết cả lên*
Bảo lắc đầu dẹp hết suy nghĩ không đáng, nhìn vô sách vở và tiếp tục học.
Reng reng tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học đã kêu lên, tất cả học sinh nhanh lẹ dọn dẹp hết sách vở và chạy vút đi về. Hiện giờ chỉ còn anh và gã ở lớp, cả hai dẹp sách vở xong thì tiến qua khu B và cả hai đã đặt chân ở trước cửa lớp học thứ mười ba.
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp cả dãy hành lang, nhưng hiện giờ đang là buổi chiều và chỉ mới gần sáu giờ. Anh khẽ rùng mình nuốt nước bọt cái ực nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ từng ổ khoá được niêm phong phòng học lại.
Cạch, ổ khoá cuối cùng được mở, anh tiến vào bên trong thì nội thất của phòng học như bàn, ghế rất cũ kĩ, tơ nhện được giăng tùm lum. Anh bước về phía tủ ở cuối lớp, mở hộc tủ ra muốn khám phá thêm thì phát hiện một cuốn sổ, anh lật ra xem thì cuốn sổ chứa những tấm ảnh kỉ niệm của lớp học này. Những tấm ảnh chứa đựng những nụ cười tươi vui của học sinh lớp học này, là cả thời tuổi trẻ những tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tuy nhiên khi anh lật đến cuối cuốn sổ thì những trang giấy cuối cùng thì dính xíu máu hình như khá lâu nên những vệt máu đó đã chuyển thành nâu nâu. Có một tấm ảnh được kẹp ở trang cuối cùng, nó được chụp ngay tại lớp học này ở dưới là la liệt xác chết của những học sinh và giáo viên sàn lớp học thấm đẫm máu tươi. Anh tìm hiểu thêm từ những manh mối trong chiếc tủ đó thì mới biết được.
Chục năm trước, lớp học này thì như những lớp học khác thôi rất vui tươi, tuy nhiên một ngày có một thằng sát nhân điên loạn đem hung khí vào xử sạch học sinh và giáo viên có mặt ở lớp học. Sau khi bắt được tên sát nhân hắn ta cứ điên điên dại dại và lẩm nhẩm trong miệng như "Đừng..Đừng giết tôi, xin đừng... giết tôi" Dù cho cảnh sát có truy hỏi cách nào tên sát nhân cũng không nói ra gì khác cho nên cảnh sát đã cho hắn vào trại tâm thần và nhốt riêng gã. Còn về phần lớp học này thì bị nhà trường niêm phong và nhà trường còn tính vào mấy tháng nữa sẽ đập bỏ toà lớp học B vì những tin đồn như có người đi lảng vảng ở hành lang khu B vào giữa đêm hoặc như có người thấy ở lớp học thứ mười ba lúc giữa đêm có học sinh và giáo viên trong đó.
Anh nghe xong liền đứng lên muốn bỏ chạy định quay qua kêu Trường thì chẳng thấy gã đâu. Anh hốt hoảng định chạy lên mở cửa thì, cạch. Tiếng khoá bên ngoài vang lên dù anh thấy bên ngoài chả có ai để có thể khoá cửa lớp cả. Anh quay đầu lại thì thấy Trường be bét máu đang cười nhìn anh, bỗng chốc lớp học xuất hiện những học sinh người đầy máu và cả giáo viên mặt mài thối rữa nhìn anh và cười quỷ dị. Anh la hét nhưng tiếc rằng chẳng ai cứu anh cả.
Đã ba tháng kể từ khi anh mất tích, mẹ anh tiều tụy ngày ngày đưa tờ rơi kiếm anh. Nhưng đều không có kết quả bà suy sụp bỏ ăn bỏ ngủ, và chẳng bao lâu thì bà mất. Còn vể phần lớp học thứ mười ba và khu B thì cũng đã được đập bỏ sau khi anh mất tích.
Hehe vậy là bộ truyện ngắn thứ hai đã xongg, lần này tớ thử sức với truyện kinh dị và tất nhiên sẽ có sai sót có gì mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người ủng hộ ạaa ( ╹▽╹ )